[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ trên tường điểm đúng 9 giờ tối.


Seokjin đã một mình dùng bữa từ sớm, vì Hoseok đã nhắn tin nói rằng anh không cần phải chờ cậu.

Cũng không quá bất ngờ cho lắm, dù sao thì đó cũng là lịch làm việc thường ngày của công ty Hoseok, tuy thế Seokjin vẫn không thể tránh được chuyện bản thân mình đang cảm thấy có chút dỗi hờn. Hoseok đã hứa rằng cậu sẽ dành cả đêm trước Giáng Sinh này cho anh. Nhưng buổi tối hôm nay gần như sắp kết thúc mất rồi.

Anh nghịch dải ruy băng buộc quanh hộp quà với những ngón tay mình, nắm lấy một phần ruy băng thừa ra rồi kéo nhẹ, trầm ngâm quan sát miếng giấy bóng gói quà ánh lên vài tia lung linh từ mấy ngọn đèn trên cao rọi xuống.

Nếu như mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của Seokjin, thì có lẽ lúc này họ đang điên cuồng chịch nhau trên đi văng với món quà anh tặng cho Hoseok. Và sau đó sẽ ôm ấp nhau trên giường. Lấy sức chuẩn bị cho cuộc ân ái tiếp theo trong phòng tắm. Giáng Sinh có thể bắt đầu với màn làm tình nóng bỏng nhất, nhưng xét ở thời điểm hiện tại, Hoseok sẽ trở về trong tình trạng mệt lử và cậu sẽ chẳng muốn làm gì ngoài ngủ cả.

Seokjin lần nữa buông một tiếng thở dài.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối họ chạm vào nhau, làm điều vượt xa hơn nhiều so với những cái ôm chào tạm biệt và vài nụ hôn chúc ngủ ngon ít ỏi. Chỉ âu yếm nhau thôi thật sự chẳng đủ, nó hoàn toàn không được liệt ra trong bảng danh mục những điều muốn làm của cả hai.

Hoseok rất đáng chịu phạt một khi cậu về đến nhà, thật sự là vậy. Seokjin thề với chính mình rằng anh sẽ không tha thứ, kể cả khi Hoseok có quyến rũ anh với nụ cười khiến tim anh mềm nhũn của cậu ấy. Ồ không nhé, Seokjin quyết định sẽ làm lơ mọi thứ. Quan tâm lo lắng lại càng không. Thậm chí là khi Hoseok cố hạ gục anh với màn aegyo có tính sát thương cao nhất của mình, anh cũng nhất quyết sẽ không chịu thua.

Thôi được rồi, anh đang đùa với ai thế chứ, anh thừa biết mình sẽ mủi lòng ngay lập tức mà. Hoseok là người anh yêu nhất trên thế giới, và Seokjin không nghĩ mình có khả năng từ chối bất cứ điều gì từ cậu ấy.

Seokjin ủy khuất bĩu môi trong lúc để tấm lưng mình ngã xuống đi văng, anh đưa mắt nhìn lên trần nhà và chộp lấy miếng đệm ngồi hình trái tim mềm mại, khẽ nắn nắn nó trong khi tay còn lại vẫn nắm lấy sợi ruy băng. Dải ruy băng đã bị nới lỏng ra, và chiếc hộp trông như nó đang chờ người đến khui mở.

Seokjin nghiêng đầu mình sang một bên để nhìn chiếc hộp. Và bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.


Hoseok nghĩ mình sẽ thấy một Seokjin phụng phịu giận dỗi khi trở về vì cậu đã hứa rằng sẽ về nhà sớm. Nhưng thay vào đó, ở giữa căn phòng khách rộng lớn, một mảnh giấy nằm trên bàn là thứ duy nhất chào mừng cậu.

Hoseok-ah, mau đến và nhận quà của em đi nè, nhanh lên trước khi Santa-hyungnim đổi ý và lấy nó đi mất đó ;)

Một tấm thiệp Giáng Sinh với màu đỏ và vàng chủ đạo kèm vài dòng chữ viết tay to to, tròn tròn.

Nét chữ này chắc là của Seokjin, Hoseok nghĩ. Vẻ mệt mỏi lúc trước tức khắc liền biến mất, nó được thay thế bởi nụ cười dịu dàng và đầy ham thích làm bừng sáng cả khuôn mặt cậu.

Việc quay về tổ ấm nhỏ này luôn truyền cho cậu nguồn năng lượng cần thiết và khiến cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn cả, và Hoseok tự hỏi xem liệu Seokjin đã chuẩn bị gì cho buổi tối hôm nay.

Vào lúc nhặt tấm thiệp lên từ bàn, Hoseok nhận ra có một dãy kẹo dài nối từ chân bàn đến phòng ngủ của họ. Đôi mày cậu nhướng lên trong tò mò và hai má lúm dần lộ rõ vì thích thú,

Santa-hyungnim? Cái đồ gà bông đáng yêu này. Đừng nói với mình là anh ấy sẽ hóa trang thành Santa và cười ho ho ho với mình đấy nhé.

Hoseok khẽ khúc khích trước ý nghĩ đó và đi theo hàng kẹo dẫn lối đến phía cửa, chờ mong món quà bất ngờ mà Seokjin- ah, không phải, Santa-hyungnim, đã chuẩn bị cho mình.

Sự thích thú của Hoseok nhanh chóng phai đi vào lúc cậu mở cửa, mắt mở lớn trong kinh ngạc khi cậu nhìn thấy cảnh tượng phía trước, thậm chí còn không để tâm đến việc mảnh thiệp trong tay đã rơi xuống sàn từ lúc nào. Một tia kích thích mãnh liệt chạy dọc sống lưng cậu, cảm xúc khó tả chợt nhộn nhạo nơi bụng dưới, bức bối, ngứa ran.

Hoseok lúc này mới biết Seokjin dĩ nhiên không hề ăn mặc như Santa vào mùa Giáng Sinh năm nay.

Bởi vì anh ấy đang khỏa thân.

Seokjin đang quỳ trên giường, hai đùi dang rộng với cặp mông căng tròn vểnh cao về phía cửa, hướng thẳng về nơi mà Hoseok đang đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro