#3.Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Jimin là bạn thân của nhau ở trung học, thân đến mức đủ để cho mọi người trong trường hiểu nhầm rằng hai người đang trong một mối quan hệ tình cảm, hoặc cũng chí ít là hai anh em bị thất lạc từ lâu, vì dù sao cả bạn và cậu ấy cũng cùng chung một họ Park. Thế nhưng, điều khôi hài nhất chính là cả hai đều có cảm tình với nhau, vậy mà chẳng người nào dám thổ lộ trước cả.

Một ngày nọ, bạn đang nói chuyện với người bạn thân nhất của cậu ấy- Yoongi về vài bài tập trong môn Ngữ Văn. Jimin đã thầm nghe lén tất thảy đoạn hội thoại giữa hai người. Khuôn mặt cậu ấy chợt nhăn lại một cách khinh bỉ khi nhìn thấy bạn hưởng ứng theo trò đùa vô vị của Yoongi. Cho đến khi bạn và cậu ấy trùng hợp gặp nhau tại cùng một chỗ, Jimin đột nhiên vùng vằng đi đến, khiến bạn phải giật mình ngạc nhiên.

"Jimin, tớ tưởng cậu đi về nhà một mình?" Bạn hỏi,đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt với biểu cảm chua loét như vừa  ăn giấm chua của người nọ.

"Cậu biết tớ sẽ không bao giờ để cậu đi đâu mà không có tớ mà." Jimin đáp lại, mặc cho cái nhếch mép đang hiện lên ngay khoé môi bạn.

"Yah. Jimin. Cậu ghen chứ gì?" Bạn không ngăn được bản thân mà buột miệng nói ra, rồi cười nhẹ, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết. Jimin bất chợt ho sặc sụa, người hơi ngớ ra vì câu hỏi đường đột này.

"T-tớ? Tớ k-không g-gh-ghen đâu!" Cậu lắp bắp bởi bản thân đã bị bại lộ, và bạn tiến tới đưa Jimin vào một cái ôm thật chặt.

"Yah. Jimin. Chỉ là thừa nhận thôi mà." Bạn nói, nở một nụ cười thật tươi.

"Thế nếu tớ như vậy thật thì sao?" Cậu ấy nhướn mày hỏi lại. Bạn chỉ tinh nghịch nháy mắt và đưa ngón trỏ đặt trước đôi môi Jimin.

"Thì sao? Tớ chẳng muốn ở bên ai ngoài cậu cả." Bạn giở giọng trêu chọc, rồi thản nhiên đi ra ngoài cổng trường, bỏ lại Jimin đằng sau với biểu cảm hết sức bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro