02. bữa tối với nhà Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần kế tiếp Seokjin gặp Ngài Jeon là một tuần sau, vào bữa tối ở gia đình cậu bạn trai mà anh được mời đến. Rõ ràng là, Taehyung đã nói với cha mẹ mình về việc cậu và Seokjin đang hẹn hò, và bọn họ đều rất sững sờ trước tin con trai mình đang thật sự có một mối quan hệ với ai đó.

Mẹ Taehyung là người đầu tiên đón họ ở cửa— một quý bà sang trọng và duyên dáng với cách trò chuyện thật ngọt ngào. Seokjin có thể hiểu lí do vì sao Ngài Jeon lại rất hứng thú với việc tổ chức lễ kỉ niệm của họ vào tuần trước như thế, vợ của gã thật sự rất đẹp với chiếc mũi cao thanh tú cùng những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt, rất giống với Taehyung.

"Ôi, Jeongguk nói đúng rồi, thằng bé xinh đẹp quá." Bà thì thầm trong ngạc nhiên sau khi trao cho bạn trai của con mình một cái ôm chào mừng thật ấm áp. Seokjin cúi mặt trước lời khen và đôi tai anh ửng lên sắc đỏ ngượng ngùng. Taehyung rên rỉ với mẹ mình vì đã làm cậu chàng đáng thương xấu hổ nhưng Seokjin thật ra không quan tâm lắm về việc quý bà đây nghĩ gì.

Sự thật rằng Ngài Jeon khen anh 'xinh đẹp' mới chính là điều anh chú ý đến.

Dòng suy nghĩ đó không hề rời khỏi tâm trí anh cả khi ba người cùng vào trong căn phòng khách khổng lồ. Taehyung đã hứa rằng cậu sẽ làm bạn trai mình vui với vài bộ game vừa mua còn mẹ cậu thì đi đến nhà bếp, buộc một chiếc tạp dề trắng tươm quanh vòng eo nhỏ của bà. Taehyung lấy hai cần điểu khiển ra và mở chiếc TV màn hình phẳng lên.

Seokjin cầm lấy một cái vào lúc màn hình nháy lên tựa game đua xe. Anh quay sang để hỏi người kia về cách chơi, để rồi nhận ra rằng Taehyung chỉ đang ở cách khuôn mặt mình vài centimet. Cái nhìn chằm chằm một cách thèm khát của cậu làm hơi thở Seokjin trở nên nặng nề hơn và anh bất giác dời tầm mắt của mình xuống môi Taehyung, nhìn người nhỏ hơn ngay lập tức làm ướt chúng với một cái liếm môi.

"Môi anh thật sự rất dày và hồng hào," Taehyung thở ra, giọng cậu trầm khàn và quyến rũ. Cậu khóa lấy cơ thể nhỏ hơn dưới thân mình với cánh tay chống sang hai bên đi văng. "E-em đã tự hỏi," cậu nuốt nước bọt, đột ngột trở nên ngượng ngùng pha chút lo âu, "rằng nó sẽ trông như thế nào quanh d-dương vật của mình."

Seokjin nhếch môi lên đôi chút và dùng một ngón tay mảnh khảnh của mình chạm vào cổ áo Taehyung, cuốn lấy lớp vải rồi chậm rãi kéo trễ cổ áo xuống. Đôi mắt anh ngay lập tức ánh lên màu của sắc dục trước hình ảnh của bộ ngực rám nắng, từng khối cơ dần lộ ra trên cơ thể của người nọ. Seokjin vươn chiếc lưỡi nhỏ của mình ra và ngả người về trước, khẽ rê nó dọc xương quai xanh của Taehyung. "Em muốn anh trở thành một cậu bé hư vì em sao?" Anh nhẹ nhàng cắn lên làn da mặn vị mồ hôi và người nhỏ hơn rùng mình, bất lực phả ra một tiếng rên vụn vỡ.

"Sẽ thế nào nếu cha mẹ em nhìn thấy anh ở giữa hai chân em?" Seokjin chớp chớp hàng mi xinh đẹp của mình với Taehyung và vuốt ve xương hàm của cậu. "Nếu như họ thấy anh chết nghẹn trên dương vật của em thì sao?" Taehyung thở mạnh ra trước những từ ngữ dâm dục ấy và dương vật cậu giật lên vì kích thích. Nhưng trước khi Seokjin có thể trêu chọc cậu nhiều thêm nữa, tiếng bước chân từ phía cầu thang đã bắt lấy sự chú ý của họ. 

Lần thứ hai liên tiếp, giây phút riêng tư của hai người bị gián đoạn bởi cha của Taehyung. Cậu trai với hàng ngàn câu hỏi trong đầu rít ra một âm thanh của sự thất vọng trong khi vội vàng kéo mép áo của mình xuống, cố gắng che đi khối gồ lên giữa quần. Seokjin chộp lấy cái gối bên cạnh và đặt nó lên đùi bạn trai mình, đổi lại là một nụ cười đầy biết ơn của người nhỏ hơn. Họ nhanh chóng tách nhau ra khỏi tư thế đáng ngờ lúc nãy và thay vào đó là cầm lấy cần điều khiển.

"Mong là mấy đứa không đánh bại kỉ lục của ta." một giọng nói nam tính vang lên phía sau họ. Seokjin hoàn toàn kinh ngạc khi thấy Jeongguk ngồi xuống chiếc đi văng lẻ chỉ với một chiếc áo ba lỗ và quần dài đen trên người. Cánh tay gã phủ kín hình xăm và Seokjin chỉ có thể chớp mắt mà nhìn chúng trong sửng sốt. Hiển nhiên, gã còn có cả mớ cơ tay to tướng, chúng có thể nắn cơ thể mảnh dẻ của Seokjin thành bất cứ tư thế nào mà gã muốn, chỉ với một chút, hoặc thậm chí không cần dùng đến tí sức lực gì.

Nếu như trước đây Seokjin không cảm thấy hứng thú với điều này, thì bây giờ, có đấy. Anh đang bị kích thích đến phát điên.

"Con thích xăm sao, Seokjin-ah?" Gã đàn ông điển trai buông lời hỏi và lười biếng mỉm cười. Với những lọn tóc ướt nước rũ xuống trán, chúng tạo cho gã một vẻ đẹp trẻ trung và nụ cười nửa vời kia càng tăng thêm phần quyến rũ. Seokjin có thể cảm nhận được cổ họng mình đang dần khô đi khi anh cố đáp lại, "V-vâng ạ. Con thích mĩ thuật lắm và con mong mình có thể trở thành một thợ xăm."

Việc muốn trở thành thợ xăm ít hay nhiều cũng là một lời nói dối.

Jeongguk gật gù và nhìn con trai mình, "Taehyung cũng thích mĩ thuật nữa." Cậu Jeon nhỏ đáp lại lời xác nhận của cha mình và kể về cách mà cậu và Seokjin đã gặp nhau trong một buổi học mĩ thuật. Vào lúc ấy, Bà Jeon (tên của người mà Seokjin đã biết được trước đó là 'Ara') đi vào phòng khách và tựa người vào tay ghế mà Jeongguk đang ngồi. Seokjin có thể thấu được một cú đấm đang đánh thẳng vào tim khi nhìn thấy Jeongguk luồn tay sang và ôm lấy eo của vợ mình.

"Cô chắc rằng hai đứa sinh ra là để dành cho nhau đó." Ara ngẫm nghĩ với một nụ cười chân thành và Jeongguk gật đầu đồng thuận. Taehyung mỉm cười với Seokjin, màu đỏ hồng đang phủ lấy đôi má cậu và Seokjin cười đáp lại.

Nhưng không ai thấy rằng nụ cười ấy gượng gạo đến nhường nào.

Bữa tối đột nhiên trở nên khá nặng nề và vào giữa chừng, Bà Jeon mở lời bằng cách phàn nàn về việc tính toán sai lầm về số lượng thức ăn mà bà đã chuẩn bị. Jeongguk khúc khích về sự dông dài của vợ mình và cam đoan với bà rằng đây đều là những món ngon, không hề uổng phí khi nấu nhiều và nếu thật sự như thế, gã sẽ xử lí chúng xong hết vào ngày mai. "Mấy món này dễ tiêu hóa lắm, đặc biệt là khi chúng được nấu bởi đôi bàn tay đẹp đẽ của em." gã nói thêm vào với nụ cười tinh nghịch và nhận lại một cái vỗ nhẹ lên bắp tay từ vợ mình. Taehyung giả vờ như đang bận rộn với cái nĩa đầy spaghetti và Seokjin bật cười nửa vời trước cảnh đó.

"Seokjin, chúng ta sẽ rất vui nếu cũng được ăn tối với gia đình con." Jeongguk nói trong khi gã ấn cái muỗng của mình xuống dĩa khoai nghiền. Seokjin nhìn gã ăn và vươn tay lấy ly nước. Sau khi đợi gã nuốt xuống hết, Seokjin mới hít một hơi thật sâu. "Cha mẹ con, họ-họ không biết con đã có bạn trai." Anh lí nhí thừa nhận và cả ba người còn lại đều dồn sự chú ý lên anh.

"Nhưng vì sao thế? Nếu như nó không phải là một vấn đề nhạy cảm và con không phiền chia sẻ với bọn cô." Bà Jeon khẽ mỉm cười, đầy vững tâm và khích lệ. Seokjin hạ tầm mắt của mình xuống và thở dài. "Cha của con, ông ấy không thích việc con có tình cảm với con trai." Anh chu môi ra một chút và nhíu mày khi nghĩ đến cha mình. Chưa bao giờ sự tồn tại của hắn lại ảnh hưởng đến Seokjin nhiều như lúc này, người đàn ông chào mừng anh vào mỗi sáng với sự chế nhạo và khinh bỉ là cha anh và anh thậm chí còn không dám nghĩ đến việc ông ta sẽ phản ứng thế nào nếu biết về Taehyung.

Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp lên tay anh. Anh ngẩng mặt và đối diện với Jeongguk, ánh mắt gã đượm buồn và môi thì vẽ nên một nụ cười an ủi. "Con biết rõ về cha mình hơn ta nên ta sẽ không khuyên con nên làm gì," gã hít sâu, "nhưng những gì ta có thể làm là mở cửa đón con. Con có ý nghĩa rất lớn đối với con trai ta, thì con cũng có ý nghĩa rất lớn với chúng ta, Seokjin. Đừng ngại đến đây khi con cần, được chứ?"

Cảm xúc dồn nén quá lâu đọng lại thành một dòng nước mắt lấp đầy khóe mi, Seokjin chậm rãi gật đầu. Taehyung vươn người đến để an ủi anh bằng một cái ôm và Seokjin ngay lập tức tan chảy, anh vùi mặt mình vào ngực bạn trai và hít lấy mùi hương của cậu. "Không sao đâu mà." Taehyung thì thầm và vỗ về anh khi cậu cảm thấy cổ mình đã ướt đẫm nước mắt.

"Con đưa thằng bé vào phòng khách đi." Bà Jeon nhỏ nhẹ khuyên con mình và Taehyung dìu người con trai nhỏ nhắn hơn ra ngoài bếp, tay siết chặt quanh cơ thể run rẩy của anh. "Cứ khóc đi bé cưng, sẽ không sao đâu."

Và Seokjin òa khóc nức nở khi nghe những gì Taehyung vừa nói.

Vào đúng 9:00 giờ tối, Seokjin nhận được một cuộc gọi từ mẹ mình, bảo anh nên về nhà vì đã khá trễ rồi. Taehyung đề nghị rằng mình sẽ đưa anh về vì đi bằng xe hơi chỉ mất tầm mười lăm phút và Bà Jeon miễn cưỡng đồng ý sau khi bị thuyết phục bởi chồng mình, người đã nói về sự tự lập và cách mà con trai họ đã trưởng thành.

Seokjin chúc cả hai ngủ ngon và đi về phía cửa với bạn trai mình. Khi Seokjin đang khó khăn mang đôi giày thể thao của mình vào, Taehyung nói với anh rằng cậu sẽ đi khởi động xe. Bà Jeon thì vào bếp, tính toán về việc sẽ cần bao nhiêu thức ăn cho bữa sáng còn Jeongguk tiễn Seokjin ra về.

"Những gì ta nói lúc nãy đều thật lòng đấy, Seokjin." Jeongguk nhẹ nhàng nói và nhịp tim của Seokjin gần như đã ngừng lại trước khoảng cách thật gần giữa hai người. Như thế này, anh thậm chí có thể ngửi được mùi dầu gội trên tóc gã và hương quế hấp dẫn của kem cạo râu. Ngài Jeon có mùi thật thơm và thoải mái, Seokjin chỉ muốn cuộn người vào bờ ngực săn chắc ấy và gặm cắn xương quai hàm tinh xảo của gã. "Con cám ơn ạ, Ngài Jeon."

Jeongguk mỉm cười và vươn tay để kéo cửa chính ra rộng hơn, từng đường gân trên cánh tay gã lộ rõ và chúng như làm những hình xăm thêm phần sống động. Seokjin cúi chào trong lúc anh bắt đầu đi ra khỏi cửa, nhưng trước khi anh có thể quay lưng về phía Jeongguk, gã ta cất tiếng.

"Con vẫn hay mặc quần lót như thế sao, Seokjin?"

Tiếng còi xe vang lớn làm Seokjin xao nhãng nhưng anh không hề lỡ mất cái nhếch mép trên khuôn mặt điển trai của người lớn hơn. Đột nhiên, anh cảm thấy bản thân quá lộ liễu trong chiếc quần jeans rách của mình và lớp quần lót ren nhỏ nhắn đang nằm yên vị trên xương chậu như đang quở trách anh. "Đi đi, con sẽ không muốn phải khiến Taehyung đợi đâu."

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại phía sau và dục vọng đột ngột trào dâng trong cơ thể Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro