Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông choàng tỉnh với một tiếng hổn hển- đầu nhói lên cứ như từng dây thần kinh sắp đứt rời, cơ thể anh rã rượi và nặng trĩu cùng cơn đau nhức khủng khiếp chạy dọc tấm thân. Chuyện quái gì-

Anh nhớ mình đang đi về nhà ngay khi mặt trời bắt đầu lặn. Anh thậm chí còn chụp lại vài bức ảnh về nền trời trộn lẫn những gam màu nóng rực của buổi chiều hôm đó, và đã gửi chúng đi sau một ngày đầy rẫy thất bại trừ việc thu hút thành công một con quạ ngu ngốc với chút vụn bánh mì.

Đường về nhà đưa anh băng qua con hẻm quen thuộc- đấy là lúc mà mọi thứ trở nên tối sầm lại. Tất cả những gì anh nhớ chỉ là đau đớn và đôi mắt dị thường, đáng sợ màu caramen sáng bóng.

Chúa ơi.

Ôi Chúa ơi, ôi không-

Anh cảm tưởng như cả cơ thể đang lơ lửng trên mây vậy; nhưng khi nhìn xuống, anh hoảng hốt trông thấy mình đang nằm trên một cái... tổ khổng lồ làm bằng lông vũ đen tuyền? Áo choàng của anh đã bị cởi mất và giày cũng thế. Trong lúc dần lấy lại ý thức, anh ta mới bàng hoàng nhận ra rằng trên người mình ngoại trừ quần lót thì chẳng còn gì cả.

Với cổ họng khô khốc, anh lấy hết sức lực còn lại mà hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro