Bunny 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bàn tay thon dài, to lớn bao bọc lấy tấm thân toàn là lông lá của tôi và nhấc bổng tôi lên. Những ngón tay nhẹ nhàng day day bộ lông màu vàng nâu mềm mượt trong khi thỏ thẻ không ngừng vào tai nhỏ với một chất giọng nam tính, mạnh mẽ nhưng rất dỗi dịu dàng. Sau đó, tôi được đặt vào trong một cái lồng nhỏ, lót một ít vải mềm với một cái bình nước gắn ở trên lưới. Và rồi, tôi cùng cái lồng được đưa vào một căn phòng tối om, chắc là ở bên trong của một chiếc ô tô đây. Giọng nói ấy lại vô thức lọt vào tai tôi, từ từ đưa tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh dậy khi cảm giác cái lồng đang được nhấc khỏi xe. Tôi còn có thể nghe được tiếng tra chìa khoá vào ổ và người chủ mới của mình đang bước vào nhà. Và ngay lập tức. mùi thơm sực nức của spaghetti đập vào khứu giác của tôi.

Anh ấy mang tôi đi qua một ngôi nhà trông có vẻ thoải mái và kết thúc bằng việc ngồi trên cái đi văng màu xám, đặt cái lồng nhỏ bên cạnh mình. Tiếp đến, anh ấy mở cửa lồng một cách cẩn thận, ôm tôi, ghé sát vào vạt áo của mình và day day bộ lông mềm mại của tôi một lần nữa.

Nhưng cái giây phút thư giãn này chưa được bao lâu thì tôi nghe một giọng nữ từ đâu vang tới.

"Aww, vật nhỏ này dễ thương quá!". Cô ấy reo lên, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi và bắt đầu công việc vuốt ve của cổ.

"Bé trai này đã có tên chưa vậy Taehyung?". Cô ây hỏi với một ánh thích thú.

"Em ấy chưa, nhưng nếu cậu thấy có cái tên nào phù hợp với ẻm, nói cho tớ nha". Anh ấy nói và nở một nụ cười thật tươi trước khi ngắm nghía tôi một lần nữa.

"Cậu đã thực sự làm vậy Taehyung". Một giọng nói khác, lần này đên từ một người đàn ông vừa bước vào phòng. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cô gái và quàng tay mình qua vai cô.

Cô ấy cười khúc khích và nghiêng đầu dựa vào vai chàng trai đó.

"Ê này Jimin. Khoan đã Stella, cậu đang nấu ăn kia mà?". Taehyung vừa dứt lời, đôi mắt của cô mở to ra hết cỡ.

"Chết mẹ, nồi spaghetti của mình". Cô rủa thầm một tiếng trước khi chạy ra khỏi phòng và biến mất trong tích tắc. Jimin và Taehyung nhìn cô với một khuôn mặt khó hiểu, sau đó cả hai cùng cười phá lên.

"Gọi là Jungkook được chứ?". Jimin đã ngừng cười từ bao giờ và đề xuất cho Taehyung, người đang mân mê đôi tai mềm của Kookie và cũng đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đến tận nửa phút sau, anh mới chậm rãi gật đầu thay cho lời đồng ý và tiếp tục nhìn xuống sàn nhà một cách suy tư.

Sau một hồi duy trì sự im lặng, Taehyung đứng dậy, đi lên cầu thang và tiến vào một căn phòng với một cái giường lớn và một cái tủ đồ siêu to khổng lồ. Anh ấy đi vòng qua giường ngủ, nơi đã đặt sẵn một cái lồng mới.

"Đây sẽ là nhà mới của em nhé, Jungkookie". Anh ấy thủ thỉ vào tai tôi với chất giọng sâu lắng, trước khi đặt tôi xuống và chạy xuống nhà để ăn bữa trưa. Tôi thì đang ngắm nghía ngôi nhà mới của mình. Xem nào, trong một cái lồng lớn, chứa đến 2 ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, 1 cái tô đựng thức ăn và bình nước quen thuộc được gắn trên tấm lưới mỏng. Có vẻ Taehyung đã chuẩn bị kĩ càng từ chỗ ở cho đến thức ăn trước khi rước tôi về.

Sau khi tự ăn uống no nê, tôi mon men lại gần một tấm chăn nhỏ được đặt trong 1 ngôi nhà, thả lỏng tinh thần và từ từ chìm vào giấc ngủ (con thỏ lợn ( ˙꒳​˙ ))

"Em đã làm quen được với nơi ở mới chưa Jungkookie?". Câu hỏi đầu tiên tôi nghe được từ Taehyung sau khi tỉnh dậy. Anh ấy lại nhấc tôi lên và bắt đầu vuốt ve phần tai thỏ, có vẻ Taehyung khá thích tai của tôi đấy ( ˙▿˙ ). Taehyung nằm lên giường, với lấy cái điều khiển TV ở trên đầu và chọn lấy một chương trình trước khi thả nó xuống. 

Taehyung đặt tôi xuống và bắt đầu xem TV, hiện đang chiếu một bộ phim tôi hỏng biết tên một cách hào hứng trong khi tôi tò mò ngắm nhìn một lượt cả căn phòng. 

Bất chợt, mắt tôi lia qua một tấm ảnh được đặt ở đầu giường. Trong bức ảnh là hai cậu bé, đang mỉm cười khúc khích nhìn vào camera. Người kia, chắc chắn ai cũng biết, chính là Taehyung. Nhưng khi nhìn vào cậu bé còn lại, người tôi cứ nhộn nhạo cả lên, có vẻ như tôi đã quên mất chuyện gì đó quan trọng trong quá khứ.

Bộ phim đã kết thúc, Taehyung thì ngủ quên từ lúc nào. Còn mắt tôi thì gần như sập tới nơi và tôi cũng chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

Tôii thức giấc vì cảm giác có ai đang lay lay vai mình. Vừa mở mắt, đập vào nhãn cầu tôi chính là khuôn mặt sốc tận óc của Taehyung. Tôi hết nhìn vào khuôn mặt bối rối của Taehyung và từ từ nhìn xuống bản thân, chợt nhận ra mình đã biến thành con người trong lúc ngủ!!!

"Làm... thế nào mà lại?". Tôi cất tiếng nói với tông giọng yếu ớt. Biết sao được, lần đầu nói tiếng người mà.

Một lần nữa, đôi mắt tôi nhìn thoáng qua bức tranh ở đầu giường và bất chợt, đầu tôi đau như búa bổ. Còn Taehyung thì trở nên sốc và bối rối hơn nữa.

Và rồi tất cả kí ức ùa về như nước chảy trong tôi.

"Jung...Jungkook?". Giọng Taehyung run rẩy dữ dội khi gọi tên tôi

"Ah,... hình như em vừa nhớ lại mọi thứ rồi Taehyung". 

"Nhưng anh cứ nghĩ là em ch.. chết rồi?". 

Đôi mắt anh ấy bất chợt rưng rưng, viền mắt đỏ hen nhìn tôi.

"Đó là chúng ta, ở trên kia đúng chứ?".

Anh ấy gật đầu một cách chậm rãi. Một giọt nước mắt rơi từ hốc mắt Taehyung, lăn dài xuống đôi má dần ửng đỏ.

"Khi biết tin em gặp tai nạn, tim anh như vỡ vụn ra hàng trăm ngàn mảnh, cứ tưởng tượng đến cảnh mình không gặp lại em nữa làm anh...". Taehyung dừng một chút

"Anh chỉ có thể cảm thấy khá hơn khi cùng Jimin và Stella chuyển đến một nơi ở mới. Sau này anh mua em về, nhớ lại hết thảy kỉ niệm của chúng ta và bây giờ em ở trước mặt anh, dưới thân xác của một con người".

Taehyung oà lên khóc, anh ấy vội giấu đi khuôn mặt mình đằng sau vạt áo.

"Chính em cũng không thể tin được điều đã xảy ra với mình". Tôi nói, không nghĩ được gì khác.

Bầu không khí nhanh chóng chìm vào im lặng, trong đó vẫn vang vọng vài tiếng thổn thức của Taehyung. 

 "Em có còn nhớ con thỏ nhồi bông trắng mà em tặng anh nhân ngày sinh nhật không?". Taehyung lên tiếng một lúc sau đó.

Tôi khẽ gật đầu.

"Anh lấy tên em đặt tên cho nó và chú thỏ đó cất giữ toàn bộ kỉ niệm giữa anh và em, ngoại trừ tấm ảnh kia".

Anh ấy chỉ vào tấm ảnh ở đầu giường.

"Jungkook à, anh...". Những giọt nước mắt lại ứa ra trong hốc mắt của Taehyung, làm anh ấy nức nở và không thể thốt ra bất cứ thứ gì.

Bằng một cách nhẹ nhàng nhất, tôi vươn tay quàng qua vai Taehyung, xoay khuôn mặt đẹp trai ấy đối diện mình để tôi có thể nhìn anh. Tôi cẩn thận lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt anh ấy. Taehyung nở nụ cười nhẹ, trước khi tôi rướn người, đặt lên môi anh ấy một nụ hôn dài nhưng nhẹ nhàng, sâu lắng, hai cánh tay vô thức ôm anh chặt hơn

"Này, Kim Taehyung! Đứng dậy ngay". Bất chợt tôi nghe được một tiếng hét vô cùng quen thuộc và phá lên cười dữ dội sau khi nhìn thấy khuôn mặt sốc vãi ra của Jimin.

"Đó là Jungkook???? Mình tưởng... em ấy đã ch... mà sao em ấy lại ở đây, còn khoả thân nữa????" 

"Bọn mình sẽ giải thích tất cả vào bữa sáng haha". Taehyung cười lớn, sau đó đứng dậy và đưa tôi một bộ quần áo

Chúng tôi rời phòng sau khi thay đồ xong xuôi và bỏ lại Jimin với một khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi to đùng.

      End

Thank you 💜 PianoLoverxx

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro