-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: notfec (AO3)

permission:

-

"Ê Woojin, cho anh mượn cái hoodie màu trắng nhá." Woong vừa xẹt vào phòng Woojin vừa nói. Woojin đóng cửa với tiếng thở dài, bây giờ mới có tám giờ sáng thôi và Woojin chỉ muốn trở lại giường, tiếp tục giấc ngủ mà khi nãy bị tiếng gõ cửa lịch-sự của Woong đánh bay mất. "Chào buổi sáng Woong hyung. Và anh mượn áo hoodie của em làm gì thế? Anh suốt ngày mượn đồ của em là sao, chúng đều quá rộng so với anh."

"Anh chuẩn bị đi chơi với mọi người, bọn này sẽ tới Công viên Hangang vì Youngmin hyung bảo là ảnh muốn chụp hình bằng cái máy ảnh mới mua." Woojin ngồi trên giường, tay ôm lấy gối và mắt thì nhìn chòng chọc vào Woong, người đang lục lọi tủ đồ của cậu. "Lại lần nữa, sao anh lại mặc áo hoodie của em cơ chứ?"

"À há!" Woong reo lên đầy vui sướng vì anh đã tìm được đúng cái hoodie màu trắng nãy giờ kiếm mãi. "Thì bởi nó hợp với concept picnic ở công viên, với lại anh đây cũng muốn trông bảnh choẹ chứ bộ. Đi với tụi anh đi Wooj!" Woojin làu bàu, gãi đầu gãi tai, "Ugh còn sớm mà hyung". Woong bắt đầu chu môi và nhìn Woojin bằng ánh mắt cún con bởi ảnh biết là Woojin chẳng thể kháng cự nổi đâu mà, "Thôi mà Wooj, chúng mình mới vượt qua bài kiểm tra cuối kì và chẳng mấy khi có thời gian rảnh rỗi giữa núi bài kiểm tra và đủ loại bài tập, các thứ. Đi đi nào, đảm bảo sẽ cực vui luôn, còn được chụp ảnh miễn phí!"

ㅡ ㅡ ㅡ

Woojin chẳng thể chối từ Woong đâu mà, nhìn xem, cậu ta giờ đang ngồi trên băng ghế trong công viên và trông theo Youngmin hyung chụp hình cho Woong và Donghyun. Thế là đi tong kế hoạch vừa nướng khét giường vừa chơi game. Cơ mà cậu phải công nhận một điều là ra ngoài chơi cũng đâu phải một ý tồi gì cho cam. Thời tiết rất tuyệt, mặt trời tuy toả nắng chói chang nhưng nhờ có mây mà chẳng nóng tí nào, trời thì xanh, lá cây cuộn lại lăn lông lốc trong gió và Woong hyung trông khá dễ thương trong chiếc hoodie. Ô kìa gượm đã... Cái quái quỷ gì cơ?

"Anh Woojin, của anh này." Daehwi lên tiếng làm đứt đoạn dòng tư tưởng của anh mình và đưa nước táo ép cho cậu. "Thánh kìu bé Hwi." Woojin cầm lấy hộp nước và mỉm cười với Daehwi.

"Em biết là Woong hyung hôm nay trông dễ cưng chết đi được nhưng mà, anh nên thôi nhìn chằm chằm vào ảnh với ánh nhìn mê đắm ấy đi." Woojin ngay sau đó liền bị sặc nước và bắt đầu ho như chưa bao giờ được ho. "Nói cái quái gì đấy, anh mày nhìn anh ý bao giờ?" Woojin phản đối ngay sau khi lấy lại được nhịp thở. "Ái chà! Thế là anh đồng tình rằng Woong hyung rất đáng iu đúng không?"

"Tất nhiên, hôm nay ảnh trông thật là đáng yêu, nhứt là khi mặc hoodie của an-" bỏ mẹ rồi. Mình vừa mới nói to điều đó lên á hả? Đỉnh lắm Woojin ạ, tuyệt thật.

"Chính xác, anh đã làm thế." Daehwi cười vào mặt anh nó. "Em biết ngay mà! Anh lúc nào cũng khoái cho Woong hyung mượn đồ hết trơn! Mà quần áo của anh á hả, so với ảnh thì rõ là rộng nên trông ảnh bé xíu xiu luôn còn anh thì kiểu muốn bỏ ảnh vô túi quần rồi có khi âu yếm ảnh và có thể là hun hí-"

"Ơi Woojin, ới Daehwi! Lại đây chụp hình nhóm đê!" Woojin gần như sắp phát vào trán Daehwi khi Donghyun bất ngờ gọi hai đứa chúng nó lại. "Dét-sơ!" Daehwi hét lên đáp lời trong khi Woojin chỉ gật đầu. "Tốt nhất thì mày không nên hé răng nói nửa lời khi ra kia em ạ!" Woojin ném cho thằng út một cái trừng mắt toé lửa nhưng thằng nhỏ chẳng sợ sệt gì sất. "Yeah sure em sẽ chả nói gì về cái sự thương-thầm-trộm-nhớ-Woong-hyung to tổ bố của anh đâu ạ." Woojin một lần nữa vuột mất cơ hội giã Daehwi vì nó đã sớm chạy đến chỗ mấy người kia rồi. Trời ạ mình muốn tẩn nó chết đi được! Cơ mà chúng ta đều rõ là Woojin thương thằng nhỏ lắm lắm luôn nên cậu ý sẽ chẳng bao giờ làm vậy đâu mà.

ㅡ ㅡ ㅡ

Cả nhóm dành nguyên chiều ở công viên để cùng nhau chơi đùa, chụp hình, cưỡi xe đạp, ăn uống ngủ nghỉ và cười nói rôm rả. Đến khi trời sập tối thì họ mới tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Youngmin và Donghyun trở về căn hộ chung cư của họ, Daehwi thì về nhà còn Woojin và Woong cùng nhau về kí túc xá của trường Đại học.

Hai người sóng bước bên nhau trong yên lặng. Woong khúc khích cười và Woojin thấy đôi mắt cười của ảnh lấp lánh khi anh xem mấy tấm hình chụp khi nãy trên điện thoại của mình. Woojin không thể nhìn ảnh mà không mỉm cười và say mê ngắm gương mặt ngây thơ xinh đẹp kia. "Nhìn này, tấm này đẹp chứ hả?" Woong chìa điện thoại ra trước mặt Woojin và nhìn cậu em bằng đôi mắt cười đầy mong chờ. Vì câu hỏi quá bất ngờ, Woojin bắt đầu cà lăm, "Ờm... vâng? À à yeah... Anh đẹp lắm hyung."

"Nhưng đây là hình chụp sông mà Wooj. Em thật hài hước." Woong vừa nói vừa cười và mặt Woojin đã đỏ hết cả lên. "Ahihi ý em là dòng sông rất đẹp." Woojin cười chữa ngượng. Bình tĩnh đi Woojin!

"Woojin này, lát nữa em giúp anh chọn và chỉnh sửa tí hình nhá. Anh muốn post lên Instagram ấy mà." Khi họ dừng chân ở lối vào kí túc xá, Woong lên tiếng hỏi cậu em. "A vâng, được ạ, cơ mà em phải về dội cái người đã. Khi nào xong thì em sang." Woojin trả lời trước khi đi vào phòng mình. "Ô kê anh cũng đi tắm đây, gặp em sau."

ㅡ ㅡ ㅡ

Woojin gõ cửa phòng Woong. "Đợi tí Woojin ơi!" Cậu nghe thấy giọng Woong vọng từ trong phòng ảnh ra. Vậy thì trong lúc đợi ảnh, Woojin sẽ nghịch điện thoại một lúc, lướt Instagram và thả tim hình Youngmin và Donghyun đăng lên vậy. Lúc sau, bất ngờ cánh cửa phòng Woong mở ra và đứng đó là một Woong bé-xíu-và-đáng-iu trong áo phông và quần soóc của Woojin. Ống tay áo dài che cả khuỷu tay ảnh và cái áo thì dài quá đùi. "Sorry nha, anh vừa mới tắm xong." Woojin cứ đứng ngẩn ra nhìn Woong và gắng kìm nén để không nhào vô ôm ảnh.

"Này Wooj, sao nãy giờ im im vậy? Em giận anh à? Anh vô cùng rất là xin lỗi vì đã để em đợi." Woong nói, giọng buồn buồn và hơi bĩu môi. Nhận ra điều đó, Woojin lập tức phân bua, "Ôi không khồng khồng anh ơi em đâu có giận dỗi bờ la bờ lô gì đâu. Cũng đâu có lâu như anh nghĩ." Yên lòng vì câu trả lời của Woojin, lúc bấy giờ Woong mới lùi lại để Woojin vào phòng.

"À đấy, để anh đi giặt cái hoodie anh mượn của em rồi trả ha." Woong nói trong khi đi đến giường mình và chỉ chỗ cho Woojin ngồi trên giường luôn. "Khồng, anh cứ giữ đi." Anh nhìn rất đáng yêu khi mặc quần áo của em.

"Hở?" Woong nhìn Woojin với vẻ mặt hoang mang cực mạnh. "Ể? Thì anh cứ giữ nó đi, sao đâu." Ủa sao ảnh trông sốc quá ta? Lúc nào ảnh chẳng cầm đồ mình. Lạy-Chúa-tôi! Đừng có bảo là mình vừa mới nói ông ổng điều đó lần nữa đấy nhé. Ôi không liệu ảnh đã nghe thấy mình nói ảnh đáng yêu chư-

"Ủa em mới nói là anh đáng yêu khi mặc quần áo của em á hỏ?" Woong cười điệu đà với giọng chòng ghẹo. Đến lượt Woojin sốc-sồng-sộc và mặt cậu đỏ lựng gần giống với màu tóc mình. "Cái gì?... vị hyung này thật là thú vị... A-Anh mới nói c-cái sự g-gì ấy?" Khôn không để đâu cho hết Park Woojin ạ! Sao mày ngu thế hả con?!

"Ô? Chẳng lẽ anh lại nghe nhầm? Chả có lí gì mà anh lại đáng yêu cho được? Em nghĩ về anh như vậy ư? Chính em, em mới là người đáng yêu ấy." Woojin có thể cảm nhận được sắc đỏ đang rần rần trên mặt mình. Bằng tiếng cười ngại ngùng, cậu bắt đầu nói huyên thuyên, "Em không thể là người dễ thương khi mà anh đang ở đây, vô cùng xinh xắn và nhỏ bé trong quần áo của em. Ugh em luôn muốn bảo vệ anh hyung ơi anh thật là quý giá đối với thế giới này. Nhưng chẳng riêng gì đồ của em mà anh tròng lên người cái gì cũng bé bé xinh xinh hết luôn á. À ờm biết đâu đấy có khi là do em thích anh nhiều quá. Thế nên là anh cứ giữ đồ của em đ-" Woong ngừng Woojin lại bằng cái ôm vòng qua tay.

"Ơ?" Woojin nhìn anh mình với cái nhìn đầy khó hiểu. "Em như kiểu đang thổ lộ tình cảm ấy nhỉ, Wooj." Nghe vậy, Woojin úp mặt mình vào lòng bàn tay, "Chúa ơi em thật là ngốc." Woong thì ở bên cạnh cười mãi thôi.

"Này anh, chẳng vui gì cả khi mà anh cười trên nỗi đau khổ của người khác!" Woojin xấu hổ đến mức cậu chôn mặt vào lòng bàn tay. "Thấy chưa, em đáng yêu thấy mẹ luôn Woojin à. Đừng có lo lắng làm gì, vì anh cũng thích em cơ mà." Woong tách bàn tay đang che mặt của Woojin ra và mỉm cười rất tươi với cậu, và rồi cả hai đều tươi tỉnh mỉm cười với nhau.

"Lại đây nào, anh muốn ôm em."

end.

A/N: Cảm ơn vì đã đọc! Đây là fic đầu tay của mình, mong rằng mọi người sẽ thích nó!

T/N: Mọi người vô ủng hộ tác giả nha, viết cưng dễ sợ luôn uuwuu.

Edit: mọi người lÀM ƠN đừng xếp bản trans của mình vào danh sách đọc gồm fic của các couple AB6IX khác với, mình cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro