oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lẹ lên! Hôn em đi!"


Đang lục lọi giữa đống quần đen hòng tìm ra cái vừa vặn, Soobin lập tức quay phắt lại trước câu nói ấy. Anh khá chắc là người nọ không nói với mình, nhưng cứ phải kiểm cho chắc.

"Xin lỗi?" anh đáp lời người nọ, kẻ đang tiến lại gần-hơn-mức-cho-phép. Đấy là một chàng trai trẻ, chiều cao suýt soát Soobin, nhưng người cậu lại tỏa ra mùi nước hoa hương dâu, và thật lạ, có cả mùi phấn em bé?? Soobin nhìn đăm đăm đối phương, ngắm rõ mái tóc đen rối bù cùng gương mặt đáng yêu. Soobin phải thú nhận rằng cậu ta có đôi mắt nâu socola đẹp đến ngỡ ngàng.

"Em cần được anh hôn," chàng trai lặp lại, tay ra dấu hiệu khẩn trương. Nụ cười nhếch môi thoáng hiện trên gương mặt ấy, nhưng đôi mắt lại mang vẻ bồn chồn lo lắng. Thái độ của cậu ta thật đáng nghi, nó khiến Soobin chột dạ, trong đầu anh đã hình thành nên chuông cảnh báo rồi.

"Xin lỗi," Soobin nói, đoạn lùi lại nhưng bị kẹt bởi vách ngăn, "Nhưng tôi không có thói quen đi hôn người lạ."

"Tên em là Kai," đối phương nói, cậu chìa tay cho Soobin bắt. "Huening Kai." Soobin ngó xuống bàn tay nhỏ thon hướng về phía mình, nhẩm tính xem liệu người lạ có phải một sát nhân hàng loạt không. Vì anh chưa từng biết đến thương vong nào do bắt tay gây ra, và làm gì có sát nhân nào dễ thương đến thế, nên Soobin đành chìa tay cho Kai bắt một cái.

"Choi Soobin," anh giới thiệu ngắn gọn.

"Đấy!" Kai cười tít mắt. "Mình không phải người lạ nữa. Giờ thì hôn em đi."

Kai quàng tay quanh cổ Soobin và kéo anh lại gần. Nhưng Soobin vì quá hoảng loạn nên đã đẩy cậu ra.

"Gì vậy trời...?" Soobin kêu lên. "Buông tôi ra!"

"Đi màaaaa?" Người lạ nỉ nôi, chân nhún lên nhún xuống. Đôi mắt cún con đáng yêu của cậu ta hoạt động hết công sức. Dễ thương đến điên mất.

"Tôi nói là KHÔNG!" Soobin ráng cố thủ, dù đôi mắt ai kia sắp khiến anh tan chảy.

"Anh nghe em này..." Kai tiến lại gần. "Bồ cũ em vừa bước vào với bạn gái mới xinh đẹp của ổng..."

"Ôi trời," Soobin cảm thán. Anh hiểu rõ cảm giác bị đá, nhưng bị đá vì con gái chắc còn thốn hơn nhiều.

"Đấy," Kai nói, cậu tỏ vẻ rất ngại ngùng, "nên em nghĩ rằng nếu hắn ta thấy em nấu cháo lưỡi với một người ngon hơn hắn gấp mười lần, thì em sẽ mãn nguyện lắm."

Soobin mím môi, mặt đỏ ửng. Mười lần? Anh nghĩ. Cậu ta biết cách ăn nói đấy.

Trong hai phút dài dằng dẵng ấy, anh nghĩ về lợi và hại, liệu có gì tồi tệ xảy ra khi ta hôn người lạ này. Chỉ một nụ hôn thôi, còn vì mục đích tốt nữa. Hẳn sẽ không có hậu quả đi?

Oke, anh cần tỉnh táo. Nói thẳng tẹt ra thì toàn lý do lý trấu cả, nhưng Soobin không muốn thừa nhận rằng anh muốn hôn cậu ta - một người vừa cuốn hút, vừa bí ẩn, hơn nữa là dễ thương chết đi được. Lại còn như rơi từ trên trời xuống.

Choi Soobin không phải dạng đàn ông đi hôn dạo.

Dĩ nhiên, ở đời không đoán được chữ ngờ.

"Thôi này," Soobin nói, anh cuối gầm mặt. Lòng thở dài khi lý trí chiến thắng ham muốn nhất thời. "Tôi muốn giúp cậu lắm. Thật sự đấy..."

"Thế giúp em đi," Kai than vãn, cậu bạo dạn quàng tay quanh cổ Soobin, mắt chăm chú nhìn vào môi anh. "Một nụ hôn nho nhỏ.... em chỉ nhờ anh vậy thôi."

Soobin hít một hơi thật sâu, vị dâu thoang thoảng khiến tâm trí anh rối bời. Với khoảng cách này, đôi mắt nâu của Kai trông rù quyến đến lạ.

"Năn nỉ anh đó," Kai nũng nịu thêm lần nữa, môi kề môi, chỉ chực chờ Soobin mềm lòng và đồng ý thôi.

Soobin khẽ khàng gật đầu, rồi cả hai lao ngay vào nhau. Khuôn miệng Kai như vừa khít với anh, lưỡi em vập vờn nơi khóe môi anh, và Soobin biết mình đã có một lựa chọn chính xác. Hẳn là do cảm xúc kích thích trước hành động mang phần sai trái, hay việc cánh tay mềm mại quàng quanh cổ mình, đến cả mùi hương ngọt ngào kia khiến Soobin đê mê quá đỗi. Còn cả việc bồ cũ của Kai đang nhìn hai người đắm đuối nữa- Soobin không rõ sự tình, nhưng thật khó tin rằng có kẻ muốn chia tay cậu ta. Mỗi cái lưỡi thôi đã khiến đầu óc Soobin lờ đờ rồi.

Kai hoàn hồn nhanh hơn Soobin, cậu tách khỏi anh với một nụ cười mãn nguyện trên môi.

"Cảm ơn nhé, chàng bảnh trai," Kai nói, cậu nhéo nhẹ má Soobin. Mi mắt anh chợt mở ra, ngắm nhìn bờ môi vừa tách khỏi của ai kia. Nụ cười đối phương trở nên rạng rỡ vô cùng. "Em sẽ gặp anh sau vậy," cậu chàng nháy mắt và lủi mất.

Soobin, lòng ngẩn ngơ trước sự quái quỷ vừa xảy ra, không hề nghe tiếng hai đứa bạn gọi. 



"Anh Soobin?" Taehyun nói. Đây có thể hiểu như câu hỏi, câu cảm thán, hay cả câu mắng.

"Ây da, giờ bây đi hôn dạo ở khu mua sắm à?" Yeonjun hỏi, tay khoanh trước ngực. Đầu anh nghiêng sang một bên, như mong chờ Soobin giải thích.

"G- gì cơ?" Soobin chớp mắt. "Làm gì có.." Anh quay sang theo hướng Kai đã rời đi, nhưng cậu ta đã biến mất. "Ý em là, đó không phải hôn..."

Yeonjun há hốc, tay bụp miệng theo kiểu rất quái đản. Đấy là Soobin sẽ nghĩ thế, nếu hiện giờ mặt anh không đỏ bừng lên như bị bỏng cấp độ ba.

"Thế thì tại lâu rồi em chưa được đá lưỡi nên mắt bị quáng chắc, vì nhìn hai người rõ ràng là hôn" Taehyun đơ mặt.

"Chuẩn," Yeonjun tán thành sau đôi bàn tay che miệng, "còn hơi bị cuồng nhiệt nữa."

"Oke, ừa chắc đó là một nụ hôn, nhưng nó chẳng mang ý nghĩa gì," Soobin nói, anh thầm ghét cách mình phải biện minh cho nụ hôn hết sảy ấy chỉ để giữ thể diện. "Cậu ta chỉ muốn trả đũa bồ cũ cùng bạn gái mới thôi."

"Ối dồi," Taehyun thốt lên, tạm kiềm nén mấy câu khịa đã chực chờ sẵn.

"Ghê nha," Yeonjun cười ranh mãnh. "Vậy hai người đó đâu? Có thấy cơn ghen lồng lộn nào chưa?" Yeonjun nghiêng đầu, ngó lên xuống các giá quần áo hòng tìm ra đôi tình nhân, nhưng dường như ngoài ba người thì cả khu đều trống cả.

"Em chịu. Chẳng thấy họ đâu," Soobin thú nhận. Anh gia nhập đội tìm kiếm cùng Yeonjun và Taehyun, mắt ngó quanh khắp các sào quần áo. "Cậu ta bảo họ bước vào đúng lúc gặp em."

Yeonjun ngưng tìm, anh nhìn Taehyun đầy ẩn ý. Taehyun ngó lại, cậu còn hơi ngơ nhưng có vẻ đã ngộ ra điều gì.



"Ừm...anh không muốn bây buồn, nhưng Soobin à cưng vừa bị lừa đó," Yeonjun nói.

Não Soobin nổ tung tóe từng hồi báo động đỏ.

"Ý anh là sao?"  Soobin hỏi, giọng như muốn lạt đi.

"Anh đi tìm cái áo bây thích ngay chỗ lối ra nãy giờ. Trông lúc hai đứa nấu cháo lưỡi thì không còn ai vô đâu."

"Đúng đó ạ" Taehyun tiếp lời. "Em ở ngay quầy thắt lưng đối diện và chẳng thấy ai.. ngoại trừ... anh với....."

"Huening con mẹ nó Kai," Soobin chửi thề khi nhận ra hai người kia nói đúng. Anh bị chơi một vố rồi.

Soobin này sẽ bắt cậu ta trả giá.




T/N: chắc là đòi peng peng hôn thêm cái nữa để bồi thường =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro