Fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe nhạc khi đọc nhé.





i.

Đã vài ngày kể từ khi chúng ta chia tay nhau

Nhưng hình bóng em lại cứ hiện lên

Rõ ràng đến mức tưởng như vẫn ở bên cạnh anh vậy

Wooshin ngồi trên giường của mình, trong nhà mình, với ba mẹ cậu. Bấy giờ là 2:30 sáng, và cậu không thể ngủ lại được nữa. Cậu vẫn nghĩ rằng mình đang ở cùng các thành viên khác, và họ đang chuẩn bị cho lịch trình tiếp theo.

Làm sao để anh quên được em đây?

Khi đêm nay trôi qua

Liệu em có trở lại và mỉm cười như những đêm trước đó

Trùng hợp thay, cả Jinhoo cũng đang không ngủ, chỉ vài chặng cách đó trong cùng một đêm. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận đâu, nhưng suy nghĩ của anh có chút hỗn loạn. Tìm kiếm điều gì đó, ai đó trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn.

Anh nhìn sang mọi người, kín kẽ giường một cách hoàn hảo. Và anh để những suy nghĩ của mình lang thang một lần nữa.

ii.

Bầu trời lại đặc biệt trong xanh

Hôm nay thật khó khăn

Những khoảnh khắc trôi qua cùng em

Và cả những kí ức vẫn êm đềm hành hạ anh

Khiến hôm nay lại càng khổ sở hơn

Khi họ phải luyện tập cho Runner một vài ngày sau đó, Bitto hoàn toàn quá sức chịu đựng. Cậu ấy bắt lỗi đến từng chi tiết nhỏ nhất mà họ lỡ bước và bỏ đi đầy giận giữ lúc Minsoo gắt lại khi cậu lỡ một bước nhảy.

Phòng tập có cảm giác thật khác, kể cả khi mọi thứ vẫn y như vậy. Lạnh lẽo và đầy căng thẳng. Có lẽ chỉ bởi lý do duy nhất, khi mà thiếu mất một gương mặt tươi cười.

Em chắc hẳn vẫn ổn

Em chắc hẳn đã quên mọi thứ rồi

Nhưng anh thì vẫn cứ mắc kẹt trong kí ức như vậy

Anh biết, nỗi hối hận này đến quá muộn

Cứ thế, anh rơi lệ mà không hay biết

Cả tháng trời đã trôi qua kể từ khi Wooshin chuyển khỏi kí túc. Cậu bảo với họ rằng đừng gọi điện hay nhắn tin cho mình, nói rằng điều ấy sẽ làm cậu (và cả họ) đau hơn nhiều. Sunyoul đã nhìn chằm chằm vào ảnh phản chiếu của mình trên điện thoại được một khoảng rồi.

Suy nghĩ xem liệu có đáng để làm bản thân tổn thương nữa hay không. Mắt của cậu bắt đầu đong đầy nước, Sunyoul nhắm lại chúng và thở một hơi thật sâu. Mình đã khóc đủ rồi, cậu tự nói với mình.

iii.

Tiếng đồng hồ cứ mãi chảy trôi đánh thức anh khỏi giấc ngủ

Cứ mãi dằn vặt trong những suy nghĩ về em

Kể cả khi anh có nằm sấp xuống và nhắm chặt mắt lại

Thì nó vẫn cứ hiện lên, giày vò anh đến phát điên

Hwanhee bật dậy từ giường của mình. Tiếng thở đầy run rẩy lấp đầy căn phòng, em nhìn sang Xiao ở bên cạnh, cậu ấy vẫn đang ngủ. Em nhận ra những vệt nước mắt đã khô trên gò má mình và trên chiếc gối xám ở dưới em.

Quay đi, Hwanhee nhớ lại giấc mơ của mình.

Em chỉ mới chìm được vào giấc ngủ lúc 3 giờ sáng. Nhưng giây phút mà em nhắm mắt lại, em gần như hối hận về việc cố để vào giấc.

Em tìm thấy Wooshin trong nhà tắm, một màu đỏ thẫm trông thật đau mắt trên nền trắng nhạt

Anh đã biết rằng chuyện này sẽ xảy ra

Và anh hối hận khi đã không níu giữ lấy em

Nên dù anh có quay đầu lại, có cố gắng bao nhiêu

Anh cũng biết rằng giờ thì đã quá muộn rồi

Chín chàng trai đi lại trong phòng nghỉ, chờ cho đến lượt của họ lên trình diễn Going Crazy mới vừa ra. Kogyeol nhận ra Jinhoo đang đếm người. Anh đếm đến chín và nhìn xung quanh, đếm thêm một lần nữa. Rồi anh trầm đi khi nhận ra mọi thứ và nhìn vào hai bàn tay mình.

Kogyeol giờ đây ghét số chín hơn bất kì điều gì khác trên thế giới này. Đáng lẽ cậu phải bảo vệ cậu ấy tốt hơn, đáng lẽ cậu phải nhận ra khi có gì đó không ổn.

Cậu ghét cái sự thật rằng một lúc nữa khi tất chụm tay vào với nhau, họ sẽ bỏ qua một cái tên ở giữa, và chỉ giả vờ như mọi thứ chẳng có gì sai.

iv.

Anh muốn đặt bút vẽ, nhưng mọi thứ cứ phai nhạt dần đi

Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, khuôn mặt, những điều xinh đẹp ấy

Từng chút lại từng chút một đang dần bị lãng quên

Gyujin nằm trên giường của mình, cũng sắp đến giờ nên đi ngủ rồi. Như thường, em vẫn đang xem fancafe, đọc những bức thư mà Honey10 viết cho mọi người. Thường thì em sẽ chỉ đọc thư gửi cho em hoặc UP10TION chung. Nhưng sau đó, em nhận ra mình vừa nhấn vào mục gửi đến Wooshin.

Em cố để khẳng định lại với bản thân mình. Em cần xác nhận lại một lần nữa rằng Wooshin vẫn thật sự ở đây, vẫn thuộc UP10TION.

Em nhìn vào những bức ảnh tươi cười của anh mà fan up lên , và cố để ghim nó thật chặt vào suy nghĩ của mình. Ai biết được nếu em có còn nhìn thấy điều này một lần nữa ở ngoài đời nữa hay không.

v.

Không biết rằng bản thân mình đã chìm vào giấc mơ

Em cứ mãi hiện diện trong những giấc mộng của anh

Dù chỉ một giây anh cũng cảm tưởng như mình không thể sống nổi

Dù cho chẳng nhận ra, sáu tháng đã trôi qua rồi. Với Wooshin, tất cả chỉ như một phút. Ngày của cậu trôi qua chủ yếu là ngủ hoặc xem tv, hi vọng rằng những suy nghĩ của mình có thể biến đi đâu đó để cậu có thể trở lại nơi cậu thuộc về.

vi.

Cùng một câu nói, cùng một suy nghĩ, anh đã từng thật lạnh lùng

Chúng ta ngày càng xa cách, chẳng thể với tới

Anh và em đều cảm nhận được điều đó

Xiao ngừng việc quan tâm. Khi mọi chuyện mới bắt đầu, em chỉ luôn khóc, luôn suy nghĩ. Giờ đây, bất cứ khi nào em nghĩ về anh ấy, em bắt tất cả những suy nghĩ ấy bay đi.

Lần cuối cùng em nghe về Wooshin đã là bốn tháng trước. Anh bảo rằng đừng lo, rằng anh vẫn ổn và anh sẽ trở lại trước cả khi họ kịp nhận ra.

Gần đây Xiao thường nhận ra bản thân đi lang thang một mình vào đêm tối, với khẩu trang và mũ để che đi sự nhận diện của mình. Em nhận ra rằng em cứ uống nhiều hơn và nhiều hơn. Em đã đi sai từ đâu chứ?

vii.

Mặc cho anh cố níu giữ chặt hơn nữa

Giấc mơ vẫn cứ trôi đi thật xa

Anh biết mình không thể quay lại, nhưng lại chẳng thể buông

Wooshin ngồi trước mặt bác sĩ tâm lý, ngây người nhìn vào bước tường trắng đằng sau người đàn ông đã ngăn cản cậu nhìn thấy những thành viên của mình.

Cậu đã đến cuộc hẹn với hi vọng cho một 'Cậu đã tốt rồi, giờ cậu có thể quay trở lại nhóm' nhưng thay vào đó cậu lại phải nghe rằng 'Cậu vẫn còn suy sụp lắm, cậu có chắc rằng đã dùng thuốc đúng chứ?'

viii.

Có vẻ em vẫn sống tốt theo những câu chữ trên sns

Dù không có anh ở bên nhưng mọi thứ quay em đều ổn

Dạo này anh chỉ có cười như một tên ngốc khi gặp người khác

Và cũng chỉ có thể cười khi ai đó nói xấu về em

Sau khi bật vlive với Kogyeol, Wei để cho cậu ấy cầm camera rồi đi đến ngồi ở phía sau. Đột nhiên Wooshin hiện lên trong suy nghĩ của cậu. Lần trước khi họ ở Tokyo, cậu ấy và Wei là bạn cùng phòng.

Nắm chặt điện thoại trong tay, cậu nhìn vào phần bình luận. Mọi người nhận ra rằng gương mặt cậu đã trầm xuống. Nên cậu mỉm cười và cười điều gì đó Kogyeol vừa nói, một cách hơi phóng đại.

Nếu cậu tiếp tục cười, mọi thứ sẽ bớt đau đớn hơn nhiều. Hoặc đấy là điều mà tất cả mọi người luôn nói.

Đau lắm chứ, khi sự trống rỗng cứ dần lớn hơn

Dù thế nào thì anh cũng không thể cảm thấy trọn vẹn

Nếu em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa

Thì anh sẽ không buông tay em ra đâu, không bao giờ

Kuhn nhìn xuống phía dưới khán giả, lấp đầy bởi Honey10 Nhật. Họ chỉ vừa mới diễn xong Feel So Right. Và kể cả khi mọi người đã luyện tập được hơn tháng, anh vẫn thấy những gương mặt mệt mỏi, trống rỗng của các thành viên khi họ hát về hạnh phúc.

Kuhn nhìn những thành viên cùng nhóm khi họ tự động đi về chỗ để kí tên. Ở giữa Jinhoo và Bitto có một khoảng trống to hơn thường lệ. Kể cả liệu có phải điều ấy là cố ý hay không, anh không biết.

Anh thấy một vài fan ở sau cũng nhận ra điều này, họ ôm lấy đầu và cúi gằm nhìn xuống chân mình. Gương mặt họ trầm hẳn và nhăn lại.

ix.

Anh sẽ chờ em, và tin tưởng mình em thôi

Chắc hẳn em cũng đã từng nghĩ về anh, kiếm tìm anh phải không

Giống như khi em tiến vào những giấc mơ hằng đêm vậy

Wooshin nằm tỉnh táo ở trên giường mình. Ngày hôm nay trôi qua dễ dàng hơn thường lệ. Cũng là một nhẹ nhõm to lớn với ba mẹ khi nhìn thấy cậu cười trở lại.

Cậu đã đi đến trung tâm thương mại hôm nay và mua cho mình một chiếc vòng tay, với lời hứa khắc trên đó. Cậu đi ra ngoài với bạn bè từ thời trung học. Họ đã đi ăn McDonalds cùng nhau.

Cậu cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, và biết rằng giấc mơ của mình không còn xa xôi nữa.

x.

Em à, anh nhớ em

Yêu em đến đắm say

Khi nào em mới trở lại đây

Trở về với người đang ngóng chờ em

Các thành viên của UP10TION nằm tỉnh táo trên giường của mình. Ngày hôm nay trôi qua dễ dàng hơn thường lệ. Chỉ ngay trước khi họ lên giường, Jinhoo đã tập hợp tất cả lại phòng khách.

Sau đó, lần đầu tiên kể từ ngày 06 tháng 06 năm 2017, họ nói chuyện với nhau.

Mọi người gọi Wooshin với một trái tim đầy chân thành. Có nhiều nước mắt và lời xin lỗi hơn là Jinhoo tưởng, nhưng anh thật hạnh phúc khi có lại được hi vọng một lần nữa.

Em à, anh chỉ có mỗi mình em thôi

Em là duy nhất và độc tôn của anh

Anh muốn nhìn thấy gương mặt tươi cười của em một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro