zhongli | đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

"thế giới này vốn tăm tối, cho đến
khi người xuất hiện, mang
đến cùng trăng sao"

-----

không công bằng.

đó là những gì bạn nghĩ về cuộc sống. mọi thứ đều không công bằng và khi bạn chỉ có một khoảnh khắc hạnh phúc, nó sẽ bị phá hủy ngay sau đó.

bạn đã học được điều đó trên con đường đầy khó khăn, và trong một lần nghĩ rằng cuộc sống của bạn không chỉ lấy đi những thứ khác mà còn cho bạn một thứ gì đó. điều gì đó rất quan trọng đối với bạn và khiến bạn cảm thấy hạnh phúc.

chuyện xảy ra cách đây vài năm khi bố mẹ bạn qua đời trong một vụ tai nạn. bạn đứng ngay bên cạnh hai chiếc quan tài nơi hai người lớn đặt, đã đóng thùng và lạnh lẽo, không nhúc nhích được chút nào.

bạn cảm thấy ai đó đang đặt tay lên vai mình khi bạn từ từ quay đầu sang một bên và một người đàn ông cao lớn với bộ tóc dài màu nâu tro xuất hiện trong tầm mắt của bạn.

nụ cười nhân hậu đó trên khuôn mặt của anh ấy thật sự rất thư thái đối với bạn, bạn cảm thấy an toàn và yên tâm, gần như quên mất những gì đã xảy ra xung quanh.

nhiều năm trôi qua, bạn dần gắn bó với anh và anh cũng vậy, hầu như ngày nào cũng gặp nhau và tận hưởng những khoảng thời gian ít ỏi có thể ở bên nhau vì zhongli bận nhiều việc ở nhà tang lễ, nhưng lại dành hết thời gian rảnh rỗi để ở bên bạn.

đó là điều bạn trân trọng nhất trong cuộc đời nhỏ bé của mình để bạn quên đi những điều tồi tệ đã xảy ra cùng lúc.

bạn đã yêu, và bạn biết điều đó.

bạn lo sợ rằng zhongli có thể từ chối bạn và mọi thứ sẽ lại đi xuống, vì vậy bạn quyết định không nói điều gì, không mạo hiểm để nói ra cảm xúc của mình.

nhưng dù sao thì điều đó không còn ý nghĩa gì nữa.

một chất lỏng ấm áp rơi xuống ngón tay bạn khi cảm giác đau nhói ở ngực như muốn ăn tươi nuốt sống bạn, không cho bạn thoát ra.

ngọn giáo đâm xuyên qua cơ thể bạn nhuốm màu đỏ, máu của chính bạn ở khắp nơi khi bạn nhắm mắt lại, bạn không muốn nhìn thấy cuộc thảm sát này ngay trước mắt mình.

thật là ngu ngốc, bạn đã chạy vào trại của một vài người tích trữ kho báu và bây giờ trên bờ vực của cái chết.
               
bạn biết rằng mọi chuyện sẽ kết thúc với bạn ngay khi nước mắt không ngừng trào ra trên đôi mắt bạn, hối hận vì bạn chưa bao giờ nói với anh ấy.

bạn còn chưa nói cho zhongli biết bạn cảm thấy thế nào về anh, chưa nói rằng bạn yêu anh ấy rất nhiều, chưa nói anh ấy như cả thể giới đối với bạn.

bạn muốn cảm ơn anh vì đã ở đó vào lúc bạn đang gặp khó khăn, giải cứu bạn khỏi bóng tối đã ăn thịt bạn từ trong ra ngoài.

nhưng đã quá trễ rồi.

máu của bạn lạnh đi khi cơ thể bạn mềm nhũn và bạn choáng váng đầu óc vì bạn không thể cử động cơ.

......

mưa rơi trên mặt zhongli, hòa cùng vài giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh khi anh đứng trước quan tài giống như bạn đã làm cách đây vài năm.

nhưng lần này, zhongli chỉ có một mình.

người đã từng đứng bên cạnh anh, giờ là người đang nằm trong quan tài gỗ, cơ thể lạnh như băng và đôi mắt như chết trong đêm.

một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi miệng nam nhân khi hắn ta cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào cơ thể vô hồn của bạn trước mặt anh ta.

tại sao thế giới lại đưa bạn đi khỏi anh?

tại sao lại lấy đi người mình yêu thương hết mực nhưng lại không hề cho họ biết?

tại sao?...

anh hối hận vì đã không nói một lời nào, hối hận vì không bày tỏ cảm xúc của mình..

thật trớ trêu phải không?

nhưng cuộc sống là thế đấy. thật không công bằng.

--------------------------------------------------------------

Chú ý:

- được dịch từ fic: https://www.wattpad.com/story/263154623 của author @wisteriapath

- đã có sự đồng ý dịch và chỉ được đăng tại wattpad. see yah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro