Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

"Kageyama! Chờ đã!" Một nhóc lùn tóc cam hét lên khi cậu chạy xuống hành lang để gặp bạn của mình. Kageyama quay đầu lại và quan sát quả quýt đang lao tới chỗ bản thân. "Muốn ăn sáng với tớ không?" Hinata vui vẻ hỏi.

Người tóc đen cau mày nhìn cậu để che đi vẻ đỏ mặt của mình. "Không đời nào. Cậu vẫn ổn khi ăn với anh chàng đến từ Nekoma mà, vậy nên cứ ăn với anh ta đi." Kageyama giận dữ quay đầu đi.

"Trời! Cậu ghen à? Được rồi, tốt thôi. Nếu cậu muốn tớ ăn với cậu nhiều đến thế, cậu có thể nói với tớ mà! Đi thôi!" Trước khi Kageyama có thể phản bác, Hinata đã nắm lấy tay anh và kéo anh đi với tốc độ nhanh hơn về phía nhà ăn của nhà nghỉ.

-----

"Boke, làm thế nào mà cậu lại bị dính cơm vào mũi thế hả?" Kageyama hỏi, lau hạt cơm trên mặt Hinata bằng tay áo khoác. Quýt nhỏ cười bẽn lẽn. "Haha, tớ là một người có nết ăn lộn xộn một tý ấy mà," người nhỏ hơn trả lời.

Một tiếng chuông vang lên từ túi của Hinata vào lúc đó, và cậu rút điện thoại của mình ra. "A, là mẹ của tớ!" Người tóc cam nhanh nhẹn trả lời. "Alo ạ?" Kageyama quan sát khuôn mặt Hinata một cách cẩn thận. "Ồ! Natsu! Em thế nào rồi !?"

Một nụ cười rạng rỡ nở rộng trên khuôn mặt Hinata, sự lớn tiếng của cậu làm một số người chơi trong căng tin chú ý. "Anh vẫn ổn! Mẹ vẫn ổn chứ? Em không gây phiền phức cho mẹ chứ?" Sau một lúc dừng lại, Hinata bật cười.

"Vậy thì tốt rồi. Pfft, haha! Anh đoán là em đã làm nó- Hở? Không công bằng! Để dành cho anh một ít nữa!" Một cái bĩu môi xuất hiện trên môi cậu. "Nhưng đó là vị yêu thích của anh mà!" Quýt nhỏ nghịch khóa kéo áo khoác. "Ồ, chào mẹ! Natsu nói với con là em ấy đã lấy điện thoại của mẹ, haha!"

"Em ấy cũng nói với con về điều đó! Tại sao cả hai lại có thể đi ăn kem mà không có con chứ !? Con đã nghĩ chúng ta là một gia đình cơ đấy!" Tiếng cười đùa vui vẻ thoát ra khỏi quạ nhỏ. Cậu liếc nhìn Kageyama và mắt cậu sáng lên vì lý do không rõ đối với người tóc đen.

"Vậy thì, Kageyama và con sẽ đi ăn kem sau trận đấu tập hôm nay! Đúng không, Kageyama !?" Hinata quay sang anh, giơ ngón tay cái lên. "Boke, tớ không bao giờ đồng ý-" Con quạ nhỏ bỗng quay đi, mồ hôi lo lắng chảy dài trên má.

"Đúng rồi! Và con định hỏi-" Đột nhiên, cậu có thể nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Như được báo động, người tóc cam đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. "Mẹ! Có chuyện gì vậy !? Mẹ có sao không !?" Cậu bắt đầu bước ra khỏi căng tin khi cậu cảm thấy cuộc trò chuyện của họ sẽ trở nên riêng tư hơn một chút.

"Ồ, Shouyou. Mẹ không thể nói với con sớm hơn vì Natsu đang ở trong phòng, nhưng bà của con hiện đang ở bệnh viện. Bà ấy đang khó thở, và các bác sĩ đã sử dụng các thiết bị để hỗ trợ sự sống cho bà ấy."

Cậu có thể nghe thấy nhiều tiếng nức nở hơn trên điện thoại, nhưng nó giống như một tiếng chuông xa vời đối với Hinata. Đầu gối của cậu run lên bên dưới chân, kết quả là cậu ngã vào chúng. "Mẹ-Mẹ có ý gì? Mẹ, không lý nào..."

"Bà ấy sẽ không qua khỏi được đâu, Shouyou. Mẹ đã định không nói với con cho đến khi con trở về từ trại của mình, nhưng mẹ nghe thấy giọng nói của con và-"

Mẹ cậu đã bị cắt đứt bởi một tiếng nức nở.

"Mẹ biết hai bà cháu rất thân nhau từ khi con còn nhỏ. Mẹ chắc rằng điều này rất khó khăn cho hai người-"

"Con phải đi mẹ ạ. Con sẽ nói chuyện với mẹ sau, con yêu mẹ." Cô chưa kịp phản ứng thì quýt nhỏ đã cúp máy trước và để nước mắt rơi xuống. Cậu không muốn mẹ nghe thấy bản thân khóc.

Bà của cậu, người đã cùng cậu trải qua phần lớn thời thơ ấu, sắp mất đi sự sống. Hinata chỉ có thể nghe thấy một tiếng chuông vang lên từ xa. Cứ như thể thời gian ngừng trôi. Cậu cúi xuống cho đến khi đầu chạm vào đầu gối, ôm chặt quần áo vào lòng.

Cậu cảm thấy rất đau trong lúc đó. Cậu cảm thấy như muốn vỡ tan. Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu, Kageyama đứng lên từ chỗ ngồi trước khi bất kỳ ai khác có thể chạy ra ngoài, nhìn thấy ánh-mặt-trời-hạnh-phúc đang gục ngã trên mặt đất. Người tóc đen ngồi xuống bên cạnh và ôm quạ nhỏ trong vòng tay của mình.

Hinata không suy nghĩ gì thêm trước khi ôm chặt lấy người kia. Một số thành viên khác của Karasuno đã đến để xem vấn đề là gì, nhưng không ai trong số họ có thể có được lời giải thích rõ ràng từ Hinata. Chiếc điện thoại của quạ nhỏ rung lên trên mặt đất, và vị đội trưởng đã nhận ra.

"Xin chào?" Daichi lịch sự hỏi.

"Bé con của tôi! Nó có sao không !? Làm ơn, hãy để nó nghe điện thoại!" Một người phụ nữ khóc lóc nói trong tuyệt vọng. "C-cháu không nghĩ rằng em ấy có đủ điều kiện để nói chuyện ngay bây giờ. Đây có phải là mẹ của em ấy không? Nếu cô không phiền khi cháu hỏi, cô có thể nói cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra không? Cháu là đội trưởng đội Karasuno, Sawamura Daichi."

Daichi vỗ nhẹ lên tóc Hinata trong nỗ lực khiến cậu bình tĩnh lại. Người phụ nữ tiếp tục giải thích những gì đã xảy ra trong khi nức nở. Mẹ Hinata cúp máy sau khi cả hai nói lời tạm biệt, và tất cả mọi người, kể cả Tsukishima, nhìn chằm chằm vào đội trưởng của họ khi chờ đợi câu trả lời.

"Bà của em ấy ... em ấy rất gần gữi với bà ấy, và bà ấy đang phải... dùng máy để hỗ trợ sự sống." Các thành viên trong nhóm hiểu được, cảm thấy rất thương quạ nhỏ đang buồn bã. "Anh sẽ nói chuyện với huấn luyện viên. Em ấy không có đủ điều kiện để thi đấu hôm nay." Daichi vỗ vào đầu Hinata vài cái trước khi bỏ đi.

Kageyama chỉ vòng tay ôm Hinata chặt hơn, hy vọng rằng điều đó sẽ cung cấp đủ hỗ trợ cho quạ nhỏ. Anh không giỏi trong việc làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng ít nhất anh cũng hy vọng có thể làm cho nhóc quýt cảm thấy hơn tốt hơn nhất có thể.

"Hãy đưa em ấy về phòng. Ai đó lấy cho em ấy một cốc nước đi," Sugawara nói, cúi xuống xoa lưng cho quạ nhỏ. Cậu đã gần như bình tĩnh lại. Dù cậu vẫn đang khóc và run rẩy.

Kageyama nâng Hinata lên như thể cậu chỉ nặng bằng một chiếc lông vũ, giữ cậu bằng mông để cậu không bị ngã, lên đường đến phòng của quạ nhỏ.

-----

Mọi người ngồi quanh phòng Hinata, đợi Daichi quay lại. Người tóc cam đang nằm xuống giường của cậu, hay đúng hơn là giường của Kyotani. Cánh cửa mở ra, Daichi, Shimizu và Huấn luyện viên Ukai.

Shimizu đặt một hộp kẹo lên tủ đầu giường bên cạnh quạ nhỏ (người đang nhìn chằm chằm vào bức tường như thể đang ở một thế giới khác). "Hinata, thầy rất tiếc vì những mất mát này." Huấn luyện viên Ukai cúi đầu về phía Hinata đang buồn bã.

"Chúng ta không thể hủy trận đấu tập với Inarizaki ngày hôm nay, vì vậy chúng ta sẽ cần một người ở lại với em ấy." Kageyama buông tay khỏi đầu quýt nhỏ và đứng dậy. "Em sẽ ở lại,  thưa Huấn luyện viên," anh khẳng định chắc nịch.

Huấn luyện viên Ukai nhìn quanh phòng, nhận thấy sự thù địch đột ngột lên đến đỉnh điểm, nhưng mọi người đều biết đó là điều tốt nhất. "Được rồi. Sugawara, hôm nay em sẽ đấu thay cho Kageyama. Mọi người lên xe buýt đi!" Trước khi rời đi, HLV Ukai đã vỗ nhẹ vào đầu Hinata, an ủi cậu.

-----

Lời tác giả: 

Tui: Tui yêu các bé con của mình rất nhiều. Họ là cuộc sống của tui và họ xứng đáng với những điều tốt nhất.

Cũng là tui: Đến lúc bóp nát chái tim của mọi người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro