Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----

"S-Shouyou, a, Trời ạ! Cảm giác này tuyệt thật đó!" Atsumu rên rỉ, quay đầu lại. Hinata cười khúc khích. "Chỉ là mát xa thôi mà, Atsumu-Senpai. Anh nói cổ của anh bị đau đúng không?" Atsumu lại rên rỉ, dựa vào thiếu niên nhỏ hơn.

Hinata đã vòng chân qua eo Atsumu từ phía sau và ngồi dựa vào đầu giường. Nhóc quạ muốn giúp bạn cùng phòng của mình vì anh đã phàn nàn về việc cổ bị đau suốt cả buổi sáng. Ừ thì, hầu như là hết buổi sáng. Họ không quên hỏi Hinata về những dấu vết trên cổ của cậu.

-----

"Ồ, em đang thực hiện một chế độ tập luyện mới và em... bằng cách nào đó đã có những thứ này luôn!" Cậu đã trả lời như thể đó không phải là một vấn đề gì lớn. "Em có đi chơi với ai không?" Osamu trả lời, bôi thuốc mỡ lên những vết bầm tím đang hình thành.

"Ý anh là, như kiểu hẹn hò hả? Em không hẹn hò với ai cả. Em muốn tập trung vào bóng chuyền, vì vậy em thực sự không có thời gian." Hinata cảm ơn Osamu và nhìn Kyōtani, người đưa đồ uống cho cậu, thứ được lấy từ máy bán hàng tự động ở hành lang. "Cảm ơn, Kyōtani!"

Mọi thứ im lặng trong giây lát, khiến Hinata bắt đầu một cuộc trò chuyện khác. "Đúng rồi! Kyōtani, anh lớn hơn em đúng chứ?" Suy nghĩ một chút, Kyōtani gật đầu. "À, vậy em sẽ gọi anh là Kyōtani-Senpai!" Dù không muốn thừa nhận nhưng trái tim anh đã lỗi nhịp.

"Tôi sẽ giết em nếu em gọi tôi như vậy," Kyōtani lẩm bẩm. Hinata giật nảy. "À, vậy thì, em sẽ chỉ gọi anh là K-Kyōtani thôi..." Atsumu thở dài thất vọng, thu hút sự chú ý của nhóc quạ. Cậu tiến lại gần người tóc vàng trên giường. "Có chuyện gì vậy, Senpai?"

Thiếu niên cao hơn thở dài đặt đầu mình trên đầu nhóc quạ. "Cổ anh bị đau. Anh nghĩ rằng anh đã ngủ sai cách rồi," Atsumu rên rỉ. Osamu đứng trên giường và lấy điện thoại của mình. " Em sẽ xuống lầu ăn sáng. Hẹn gặp lại."

Kyōtani đi theo sau anh, không muốn ở lại nghe Atsumu than vãn tại cái thời điểm mới sáng sớm như thế này. Hinata nảy ra một ý tưởng khi cánh cửa phòng đóng lại. Không suy nghĩ nhiều, cậu đứng trên đầu giường và kéo cánh tay của Atsumu để đưa anh đến gần.

Khi người cao hơn đã ở tại vị trí Hinata muốn, nhóc quạ trượt ra phía sau anh, từ từ quấn lấy chân và tay của anh. Atsumu đóng băng. "E-Em đang làm gì vậy, Shouyou !?" Atsumu cố gắng quay đầu lại nhưng nhăn mặt vì cơn đau xuyên qua cổ và lưng.

Những bàn tay nhỏ bé bắt đầu xoa bóp vào cổ và lưng trên của anh, và đó là cách một ngày của Atsumu bắt đầu.

-----

Hinata ăn sáng và cùng đội của mình lên xe buýt. Cậu vẫn chưa nhìn thấy Bokuto hay Akaashi. Takeda đứng trước toàn đội, cùng với Huấn luyện viên Ukai. "Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập với Shiratorizawa, nên mọi người hãy lên xe buýt đi!" Takeda nói.

Cả đội đã hét to "Rõ" trước khi lên xe buýt. "Hinata! Ngồi với anh nè!" Nishinoya hét lên từ phía sau chiếc xe dài. Hinata định đi tới chỗ ngồi đó nhưng bị cậu lại bị kéo lại bằng cổ áo.

"Ngồi với tớ có được không," Yamaguchi nói khẽ. "Tất nhiên rồi!" Họ ngồi vào chỗ của mình, một số người hơi khó chịu khi Hinata chọn Yamaguchi thay vì họ. "Cậu ngủ ngon chứ, Yamaguchi?" Hinata đặt câu hỏi. Yamaguchi dụi mắt một chút.

"Tớ... tớ đã có một giấc mơ kỳ lạ, vậy nên tớ đã không ngủ được nhiều như mong muốn, haha." Hinata có vẻ lo lắng. "Chúng ta sẽ đấu với Shiratorizawa ngày hôm nay. Liệu cậu có thể cầm cự được không?" Yamaguchi gãi vào má. "Tớ nghĩ là được." Hinata nghĩ một lúc.

"Chúng ta sắp tới trại rồi, nhưng nếu cậu có gặp ác mộng hay điều gì đó, hãy tới phòng của tớ và nghỉ ngơi. Tớ sẽ canh giữ bạn ở bên cạnh để cậu không cảm thấy sợ hãi nữa!" Quạ nhỏ nắm tay với Yamaguchi. Thiếu niên tóc màu xanh lá cây mỉm cười và đập nắm đấm của mình vào Hinata.

Anh không muốn nói với bé con trước mặt rằng giấc mơ kỳ lạ của anh thực ra là một giấc mộng xuân về chính quạ nhỏ. 

-----

Karasuno bước vào phòng tập và thấy Shiratorizawa đang tập ở một bên sân. "A! Goshiki-Senpai!" Hinata hét lên khi cậu lao đến quả đầu úp tô. Goshiki quay lại với một nụ cười trên môi.

"Hinata!" Với cú nhảy cao của mình, Hinata vòng chân và cánh tay quanh thân và cổ của Goshiki, làm cho người cao hơn gần như ngã về phía sau. "Senpai! Cho em xem cú đập của anh đi! Cho em xem cú đập của anh đi! Làm ơn!" Goshiki trông rất sốc.

"Ừ thì, anh đoán anh có thể cho em thấy một chút." Hinata cười rạng rỡ. "Cám ơn anh nhiều!" Hinata nhảy ra khỏi Goshiki và chạy đến lưới, liếc nhìn những người chơi khác. "Shirabu, anh có thể chuyền cho em không?" Người với mái đầu úp tô hỏi chuyền hai của đội mình.

Shirabu nhìn Hinata, rồi nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Goshiki. "Em đang cố gắng gây ấn tượng với người mình thích sao?" Goshiki đỏ bừng cả mặt, phóng đầu về phía lưới nơi Hinata đang đứng, hy vọng cậu không nghe thấy. Anh bối rối quay lại.

"E-em không! Cậ-Cậu ấy chỉ muốn thấy em đạp bóng trước khi trận đấu bắt đầu mà!" Shirabu thở dài và nắm lấy một quả bóng trên sàn nhà. "Đi vào vị trí của em đi." Goshiki mỉm cười và cảm ơn vị chuyền hai, đi đến vị trí bên ngoài.

Shirabu chuyền bóng, Goshiki chạy và nhảy lên không trung, đập nó vào phía đối diện. Hinata há hốc mồm, trong khi Shirabu bỏ đi. "Tuyệt vời! Thật tuyệt vời! Anh thật quá sức tuyệt luôn! Em cảm thấy rất kích thích đi! Cảm ơn anh Goshiki-Senp- Wah!"

Hinata chưa kịp nói hết câu thì đã bị nhấc bổng từ phía sau và xoay người trên không. "Xin lỗi vì anh không thể gặp em sớm hơn, Shouyou-Kun!" Tendou hát một giai điệu lạ trước khi đặt Hinata xuống.

Nhóc quạ tội nghiệp quay đầu lại, suýt nữa khiến cậu ngã lăn ra sàn. Goshiki đã bắt được cậu trước khi điều đó có thể xảy ra. "C-chào, Tendou-Senpai ..." Hinata lẩm bẩm. "Hinata boke! Mau bắt đầu khởi động đi, đồ ngốc!" Hinata cau mày và lè lưỡi với Kageyama.

"Cậu chỉ ghen tị vì tớ có nhiều bạn hơn thôi Bokeyama, haha!" Kageyama kéo tấm lưới lên và bước vào bên dưới, nắm lấy cổ tay Hinata và kéo cậu ra khỏi hai người đàn ông kia và vào ngực mình. Một hơi ấm quen thuộc lan tỏa trong anh.

Trong khi Hinata phàn nàn, Kageyama cười lớn đầy chiến thắng về phía Goshiki và Tendou. Tuy nhiên, điều mà không ai để ý là Ushijima đang gần như đục mấy cái lỗ trên cơ thể Hinata bằng mắt. Người cao lớn tự hỏi cảm giác như thế nào khi ôm thân hình nhỏ nhắn đáng yêu đó.

Tất nhiên, anh không phải là người duy nhất thắc mắc điều này.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro