31 days of soonhao - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên truyện: 31 days of soonhao

Author: serenitea

Nguồn: AO3

Mỗi chap của truyện này là 1 truyện riêng biệt nên đừng hỏi mình tại sao không liên quan đến nhau =)))

-------------------------------------------------------------

" Tớ tưởng đã nói với cậu rồi: Đừng có mang thêm miệng về nuôi"


"Anh ta chỉ có một mình"


"Anh ấy có thể bị cắn đó"


Cậu nhìn người con trai mà mình vừa mới giải cứu, trông rất sợ hãi mà còn có vẻ như đã đói lắm rồi. Quay sang lườm con "quái vật m9" trước mắt rồi nói:" Cậu không thấy anh ấy đang sợ đến thế nào sao?


Chàng trai cao lớn chỉ thả cho người kia một cái liếc trước khi quay lưng lại, giậm giậm chân mấy cái bỏ vào trong. Cậu thở dài rồi cúi xuống, nắm chặt lấy bàn tay của anh chàng đang sợ sệt kia. Đôi mắt nâu của cậu ngập tràn hảo tâm và sự che chở, bảo vệ. Ánh mắt đó khiến Soonyoung đột nhiên cảm thấy anh có thể sẽ cảm nhận được nó một lần nữa.


"Tên em là Minghao, tiện đây thì, rất vui được gặp anh" - Cậu nói trong lúc kéo Soonyoung lại gần hơn với mình


"Soonyoung" - Anh lặng lẽ trả lời trước khi cho phép cậu dẫn mình vào túp lều nhỏ của cậu, để yên cho cậu băng lại những vết thương trên người và thay bộ quần áo khác cho anh. Im lặng một hồi lâu, Soonyoung mới lẩm bẩm:" Tôi không có bị cắn đâu"


Minghao trao cho anh một nụ cười ấm áp rồi đáp:"Em biết mà"


------------------------------------------------------------------------

"Chúa ơi Soonyoung, anh chưa bắn súng bao giờ sao? Em khá ngạc nhiên vì đến giờ anh vẫn chưa chết đấy" Minghao khúc khích cười, tay cậu nắm chắc cái nỏ và bắn thẳng vào giữa hai mắt của con zombie. Soonyoung như chết lặng, anh cảm thấy chán nản và thất vọng về bản thân mình quá đi mất:"Này, có vẻ tôi đang làm phiền cậu nhỉ?"


"Xin lỗi, tôi vô dụng quá. Chả trách Mingyu lại ghét tôi như vậy."


"Cậu ấy không ghét anh đâu mà"


"Minghao, cậu ta trông giống như sẽ giết tôi bằng ánh mắt luôn đó"


Minghao dừng lại nhìn anh rồi gật đầu:"Được rồi, ta không tranh cãi về chuyện đó nữa. Nhưng nếu bọn em giúp anh làm quen được với khẩu súng này rồi thì anh sẽ ổn thôi."- Và vâng, cậu lại nhìn anh cười một cái khiến Soonyoung cảm thấy rằng anh lập tức có thể tan ngay vào vũng nước dưới chân luôn vậy đó.


Nhưng đây không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó. Minghao lúc này đang nạp đạn và bóp cò, đạn bay ra sượt qua khuôn mặt búng ra sữa của Soonyoung. Tiếng rên rỉ dội lên ngay sau lưng Soonyoung và anh nghe Minghao nhìn anh nói:" Phải luôn sẵn sàng cho những con tiếp theo, Soonyoung"


Bài học hàng ngày kết thúc ở đó.


-------------------------------------------------------

"Cậu đã theo dõi xem bao giờ tận thế diễn ra chưa?"


"Chưa, đồng hồ của em hỏng từ mấy tháng trước rồi" Minghao chợt khựng lại "Đã mấy tháng rồi sao?"


Soonyoung đảo mắt rồi xích lại gần Minghao hơn để tìm kiếm hơi ấm. Thời tiết bắt đầu lạnh hơn rồi nên Soonyoung cho rằng mùa đông sẽ đến sớm thôi. Cả anh và Minghao đều không biết đến giờ giấc bởi một vài lí do nào đó, anh cũng chẳng thấy phiền vì nó nữa. Họ đã sống thế này quá lâu rồi nên việc theo dõi thời gian có lẽ là thứ tồn tại cuối cùng trong đầu họ. "Chúng ta phải di dời thôi, cứ ở trong rừng thế này mùa đông sẽ giết chúng ta mất"


"Hừm, em thấy bất ngờ khi em vẫn chưa chết đấy" Minghao trả lời khiến Soonyoung đột nhiên nhớ lại lần Minghao cứu mình, thế mà anh chẳng bao giờ có cơ hội để cảm ơn cậu tử tế một lần.


Anh và Minghao cùng nhau ở chung một lều cũng khá lâu rồi - Seungcheol bảo rằng họ đã hết lều (có 7 cái tất cả) và may mắn cho anh là có Minghao đồng ý chia sẻ chỗ cho anh. Người ta đồn rằng Minghao ghét việc chia sẻ đồ của mình cho người khác, nhưng vì một lí do nào đó, với Soonyoung, cậu ấy lại chấp nhận.


"Tôi có thể đã chết"


"Nhưng anh không mà"


"Vậy, sao cậu lại cứu tôi?"


Minghao không trả lời, thay vào đó cậu vươn vai ngáp một cái rồi đẩy anh nằm xuống chiếc gối mà cậu đã chia sẻ với anh, kéo anh sát vào lồng ngực mình. Soonyoung thấy mặt mình có vẻ nóng hơn thì phải, thế mà Minghao chỉ nhẹ nhàng thủ thỉ:"Ngủ ngon"


Soonyoung đã không có được một giấc ngủ ngon ngay sau đó.


--------------------------------------------------------------

"Anh ta cũng có ích đấy chứ" Mingyu nói sau khi chứng kiến Soonyoung giết hết tổng cộng 5 con zombie ngày hôm đó "Làm tốt lắm, Minghao"


Minghao chỉ cười vì cậu biết rằng Soonyoung có thể chứng minh cho Mingyu thấy cậu ta sai hoàn toàn. Tuyết đang rơi và họ đã tìm được một ngôi nhà nghỉ bỏ hoang giữa đường. Thật không may có quá nhiều zombie xung quanh chốn này, nhưng vẫn còn may chán khi cả 13 người bọn họ cuối cùng cũng đã tìm được nơi ở an toàn trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.


Họ bắn phá lối vào bằng những chiếc xe bị đánh cắp, cùng những thùng gỗ mà họ tìm thấy ở sảnh chính của nhà nghỉ. Bằng cách nào nó, họ vẫn sống sót và họ cảm thấy biết ơn vì điều đó.


"Minghao!" Soonyoung hét lên từ phòng của anh ấy. Minghao cười lớn, tạm biệt Mingyu sau đó liền chạy đến phòng Soonyoung. Thành thật mà nói thì Minghao thực sự nhớ những khoảnh khắc sống chung một túp lều nhỏ với Soonyoung, việc gần gũi với Soonyoung khiến cậu cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn bao giờ hết, Còn giờ thì họ đều ở phòng riêng cả rồi, Minghao không thể nói rằng cậu không hề cô đơn được.


Cậu càng không thể nói điều đó với Soonyoung, vì cậu nghĩ điều đó thật thảm hại.


Soonyoung đóng cửa lại, toe toét cười với cậu:"Đoán xem gì đây nào?"


"Gì vậy?"


Soonyoung mang một quả táo đỏ tươi ra trước mặt Minghao, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Minghao, Soonyoung thực sự hài lòng:" Tìm thấy nó trên cái cây mọc phía sau nhà nghỉ này, nó là thứ đẹp nhất mà anh từng thấy trong một khoảng thời gian dài đó"


Minghao vô cùng hạnh phúc khi hai người cùng nhau thưởng thức quả táo đó trong bí mật, bí mật của riêng họ mà thôi.


"Em....ngủ cùng anh đêm nay có được không?"


Minghao hơi bất ngờ nhìn gương mặt Soonyoung đã chuyển sang sắc đỏ từ bao giờ. Sau đó chỉ nhẹ nhàng cười mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, dịu dàng dắt anh tiến tới chiếc giường ngủ ngay gần đó.


-----------------------------------------------------------------------

"Em vẫn chưa nói cho anh biết tại sao ngày đó em lại cứu anh?"


Minghao sững lại một vài giây. Cậu có thể nói với anh lý do cậu cứu anh vì anh khiến cậu nhớ lại chính cậu ngày trước: sợ hãi và cô đơn? Cậu có thể nói với anh lý do cậu cứu anh là vì chính cậu cũng không biết vì sao cậu lại muốn bảo vệ, che chở anh và mang cho anh mọi thứ mà cậu có? Hay có lẽ, cậu có thể nói với anh lý do cậu cứu anh vì đã từ rất lâu rồi, khi mà sự bùng phát zombie này chưa xảy ra, cậu đã biết tới một Kwon Soonyoung, biết anh từ khi còn học tiểu học và thích anh nhiều tới nỗi khi gặp lại anh, cậu còn không thể tin vào mắt mình?


Thế nhưng thay vào đó, cậu chỉ đáp:"Ai cũng cần giúp đỡ mà"


Soonyoung không hài lòng với câu trả lời của cậu chút nào, nhưng anh vẫn nhắm đôi mắt mình lại và tựa đầu vào vai Minghao. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ nói với cậu rằng, anh biết một cậu trai tên Xu Minghao và lý do anh rời khỏi nhóm ban đầu của mình chính là để đi tìm cậu, anh chắc rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng mỉa mai thay, mọi thứ đều đi ngược lại hoàn toàn với những gì anh nghĩ.


Cơ mà hôm nay vẫn chưa phải là tận thế, và ngày hôm nay, anh chỉ muốn được ngủ và sống một cuộc sống thật yên bình với người con trai mà anh yêu thương nhất, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro