31 days of soonhao - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung cảm thấy mình giống một tên ngốc không hơn không kém. Thứ nhất, lũ trẻ của anh không thèm đi chơi với anh. Thứ hai, tại sao lũ trẻ con lớp sáu này lại có thể am hiểu về thế giới hoang dã hơn cả anh? Thứ ba, thế đếch nào mà bọn trẻ lại đổ xô dính lấy Xu Minghao như thể cậu ta mới chính là người cha mà chúng nó mong muốn vậy?


Hàng tá câu hỏi không có câu trả lời đặt ra trong đầu Soonyoung và ngay bây giờ anh chỉ muốn có ai đó mang anh đi càng nhanh càng tốt. Trời hôm nay nắng rõ to còn nhiệt độ chỉ có thể tăng từ nóng đến nóng hơn mà thôi (cũng đếch hiểu sao có thể như thế được luôn ấy???) Soonyoung nghĩ anh có thể sẽ chết ngay tại chỗ khi chỉ ngồi vắt vẻo dưới bóng râm, ngắm nhìn lũ nhỏ của anh chơi đùa với lũ nhỏ của Minghao. 


Lý do duy nhất khiến cho tên lười như Kwon Soonyoung đồng ý làm cố vấn viên trại hè là vì thằng bạn thân chí cốt Jeon Wonwoo của anh đã tốn công tốn sức cầu xin anh đi cùng hắn, thế mà rồi cái tên chết bầm ấy lại để quên giấy phép ở nhà, thành ra Soonyoung phải đi làm việc này một mình. Soonyoung thề với trời, một khi anh trở về sau 3 ngày mệt mỏi ở đây, anh sẽ giết chết Jeon Wonwoo :)


Còn bây giờ, việc của anh là phải để ý lũ trẻ mà anh được giao và phải đảm bảo rằng chúng sẽ không chết. Khi anh được giới thiệu với khoảng 8 đứa trẻ học lớp 6, anh xấu hổ đến nỗi giọng anh vỡ ra, chẳng thể nói được câu nào chỉnh chu trong lúc tự giới thiệu về bản thân mình cả. Lũ trẻ cũng bối rối theo vì chả hiểu vì sao cái ông anh học sinh cấp 3 này lại có vẻ như đang muốn nôn ra đến nơi ấy, sau đó thì mặc kệ Soonyoung, chúng lập tức mở cửa chạy ra ngay khi nghe thấy cố vấn trưởng báo rằng đã tới giờ ăn rồi.


Đến lúc bọn trẻ quay trở lại cabin. Tất cả những gì Soonyoung có thể nghe thấy là chúng đang hớn hở nói về một Xu Minghao ngầu lòi.


" Anh ấy còn bế tớ và tung tớ bay lên trời đó nha"


"Không đời nào! Anh ấy trước đó đã cho tớ một cái bánh chuối ngon số dzách luôn"


"Các cậu làm sao mà được anh ấy cõng lên trên vai như tớ cơ chứ"


Được rồi, chưa đến 4 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng tên Xu Minghao ấy đã được tất cả những đứa trẻ ở đây quấn lấy không rời. Tệ hơn cả là lũ trẻ của anh đột nhiên lại kết thân với lũ trẻ của Minghao, vậy nên anh không chỉ phải chịu đựng nhiều đứa trẻ hơn mà còn phải chịu đựng thêm cả tên Xu Minghao - người được cho là cố vấn viên hoàn hảo nhất từ trước đến nay.


"Anh không chơi với bọn em sao?" Soonyoung run lên khi nghe thấy tiếng nói của ai kia. Mẹ ơi, Minghao đang đứng trước mặt anh, mồ hôi vẫn còn rịn trên trán cậu ta, đã thế cậu ta còn dang rộng cánh tay về phía anh mà nói:"Thôi nào, bọn trẻ của anh đang hỏi anh đó, đồ mộng năng"


Cái gì cơ?


Soonyoung há hốc miệng nhưng rồi cũng nhanh chóng đóng nó lại. Anh chưa bao giờ nhận ra rằng Minghao lại có thể đáng yêu đến thế. Cậu ta đứng đó, cười với anh - một nụ cười y hệt như lúc cậu cười với lũ trẻ hồi nãy, Soonyoung bỗng dưng thấy mình như trở thành một đứa trẻ lớp 6 vậy.


"Uhhh"


Nhưng ngay sau đó một lần nữa cậu ta lại gọi anh là đồ mộng năng. Hừm, hết thấy đáng yêu luôn rồi :)


"Tôi không muốn chạy"


Minghao cười lớn rồi nắm lấy vai Soonyoung mà kéo anh lên:"Anh mới 18, không phải 80, thế nên nhấc cái mông anh dậy ngay nào" nói xong liền lôi một Kwon Soonyoung đang chết lặng khi nghĩ đến việc mình phải chạy nhảy ngoài kia trong cái thời tiết nóng vaicalin này 


Đấy đếch phải một mùa hè mà Soonyoung mong muốn :) 


--------------------------------------------------------------------

Ngày đầu tiên cũng không phải là tệ lắm, đến cuối ngày, Soonyoung cùng lũ trẻ đã chơi bài magic với nhau và anh chợt thấy tim mình ấm áp lạ thường. Những đứa trẻ này không hề ghét anh.


Ngày thứ hai là đi leo núi. Nghĩ đến cái cảnh phải leo núi trong cái thời tiết khủng khiếp này Soonyoung chỉ muốn ném bản thân ra ngoài cửa sổ luôn cho rồi. Nhưng lương tâm anh không cho phép anh tự hành hạ bản thân, nên cái ý nghĩ ấy dẹp đẹp.


Leo núi cùng với những đứa trẻ luôn tò mò và muốn tìm bằng được mấy con động vật hoang dã mà chúng thấy trên phim ảnh có lẽ là cái việc mệt mỏi nhất trên đời mà anh phải trải qua. May mắn thay là còn có các cố vấn viên khác đi cùng anh, anh thầm cảm tạ thần linh đã giúp con vượt qua cái khốn khổ này.


"Nhìn anh như thằng ngốc vậy"


"Đầu tiên cậu kêu tôi lười, giờ thì nói tôi như thằng ngốc" Soonyoung đảo mắt trước lời nhận xét của Minghao khiến cậu bật cười:"Em chỉ là đang dựng lại tinh thần giúp anh thôi"


"Đồ ngốc nhà anh, ..." Minghao trả lời anh, tiện tay bế một cậu bé suýt chút nữa vấp ngã lên và đặt lên vai mình. Cậu bé đó thay vì sợ hãi, lại vui vẻ nắm lấy mái tóc nâu của cậu cười khúc khích:"Woa, anh cao quá đi!"


Cái cảm giác ấm áp lại một lần nữa nhen nhóm lên trong lồng ngực của Soonyoung - cảm giác y hệt như lúc anh nhìn Minghao chơi cùng lũ trẻ, mà thú thực thì khi chơi với chúng Minghao đáng yêu biết bao nhiêu.


Minghao đặt cậu bé xuống rồi quay sang nhìn Soonyoung:"Bé nhà anh đáng yêu đấy"


... cái gì bé nhà tôi?


Chuyến leo núi cứ như vậy mà kết thúc với một Minghao cứ liên tục bám lấy Soonyoung đòi giúp đỡ khi anh ấy quyết định từ bỏ việc leo núi và cuối cùng thì cậu đã cõng anh ấy trên lưng đi hết cả chặng đường. Trong lúc đó thì các cố vấn viên khác đã tranh thủ chụp lại khoảnh khắc thiêng liêng đó để phục vụ cho việc tống tiền sau này.


---------------------------------------------------------------------

Chủ đề của ngày thứ ba là nhảy nhót. Soonyoung không hiểu tại sao người ta lại đi tổ chức nhảy nhót vào ngày cuối cùng, nhưng thôi kệ thây nó đi, anh vẫn cứ phải làm theo thôi. Đầu ngày hôm đó, ngài cố vấn trưởng yêu quý đã nỡ lòng nào mang theo một con rắn dài gần 10 feet khiến Soonyoung suýt ngất tại chỗ, còn lũ trẻ thì được dịp cười thẳng vào mặt anh một trận phớ lớ.


Và giờ thì anh đang ngồi nhìn lũ trẻ chạy vòng quay và nhảy theo nhịp điệu của một bản nhạc quá cũ để được bật vào năm 2017 này. Nhạc cổ điển.


Bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai anh và khi anh quay sang đập vào mắt anh chính là bản mặt của Xu Minghao cùng với cái nụ cười chết người mà cậu ta đeo hàng ngày. Sững người vài giây Soonyoung mới chịu cất tiếng:"Nào nào, cậu trai đáng yêu nhất trại đang làm gì vậy nhỉ?"


"Em không biết nữa. Anh thì sao?"


Soonyoung như nghẹt thở, miệng bắt đầu nói lắp:"Ô-ổn"


Đôi mắt Minghao sáng lấp lánh dưới ánh đèn của sân khấu, cậu cúi người xuống và đưa tay mình về phía Soonyoung:"Em mời anh một điệu được chứ?"


"Đây không phải khiêu vũ đâu đồ ngốc. Cậu không thể mời tôi nhảy một cách bình thưởng thay vì khiến tôi xấu hổ muốn chết thế này à?" Soonyoung hậm hực nói mặc dù cặp má bánh bao của anh đã chuyển đỏ từ lúc nào không hay.


"Em biết, cơ mà chẳng hiểu vì sao, em lại cứ muốn khiến anh phải xấu hổ mỗi khi em có cơ hội nhỉ? Anh như trẻ con ấy, Soonyoung ạ." Minghao toe toét cười khi anh dẫn cậu tiến vào sàn nhảy cùng lũ nhỏ.


"Tôi lớn tuổi hơn cậu đó"


"Nhưng não anh thì mới chỉ có 3 tuổi thôi. Người thậm chí còn không phân biệt nổi sự khác nhau giữa một con mèo và một con sư tử núi?"


"Thôi được rồi, nghe đây đồ khốn nhà cậu - "


Soonyoung thật không thể nào chờ được để mà kể cho Wonwoo nghe những gì hắn đã bỏ lỡ, ồ, và cả việc anh đã đem theo một cậu trai về nhà sau chuyến cắm trại?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro