eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

original author:
___

Monie

@namoniejoon

Monie:

ừm thì anh không thể đến

được nữa

Monie:

Hoseok cần ai đó ở bên cậu ấy nên là...


Jimin:

đừng lo 

không sao đâu em hiểu mà

Jimin:

lần sau anh tới cũng được

Jimin:

đừng có lo nghĩ nhiều

em không có hoang tưởng tới mức thế đâu

Jimin:

Em nghĩ vậy 

mắc cừi vc

Jimin:

rồi oke không đùa nữa nhé

Anh có muốn mua gì không?


Monie:

Không 

anh ổn

Monie:

Lần tới anh chắc chắn sẽ đi với em




___

unknown

@unknown1235




unknown:

bọn mày đã đến công viên sau khi lượn 

vòng quanh trung tâm thương mại phải chứ

unknown:

Thật thảm hại làm sao


Jimin:

Dm mày, cả chỗ nãy nữa ư?

Jimin:

ĐỪNG NÓI VỚI TAO LÀ MÀY ĐANG 

THEO DÕI BỌN TAO ĐẤY

unknown:

:)

___






Tôi cảm thấy cơ thể mình bất giác run rẩy khi tôi nhét chiếc điện thoại vào túi quần. Nhưng lúc này có khá nhiều người qua lại công viên nên cũng cảm thấy phần nào yên tâm hơn nhưng tôi vẫn chẳng thể rời khỏi chỗ dù chỉ một milimet. Vì linh cảm của tôi mách bảo rằng hắn ta cũng đang lẩn trốn đâu đó gần đây thôi.



"Jimin , chú mày ổn chứ?"


"Yeah em ổn, chỉ là-"


"Lại là cái thằng chuyên đi rình mò đó chứ gì? Đừng lo chúng ta an toàn trong chỗ này rồi oke hoặc ít ra anh cũng sẽ đảm bảo với em là chúng ta đang an toàn."



Tôi lặng lẽ ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời xa xăm một màu ảm đạm, mà tĩnh lại tâm mình. Cho tới khi chiếc điện thoại trong túi quần tôi khẽ rung lên.

___

unknown:

*ảnh*

___

Tôi úp chiếc điện thoại vào lòng. Mắt nhìn chằm chằm mặt đất, thầm nghĩ liệu giờ chúng tôi rời khỏi đây thì có an toàn hay không nhưng tôi chẳng thể di chuyển một bước.


"Ai đấy?" Yoongi hỏi, tôi đưa cho anh điện thoại của mình với bức ảnh còn hiện trên màn hình. 


Đó là bức hình của tôi và Yoongi đang ở trong công viên.


"Chết tiệt hắn đang theo dõi chúng ta." Tôi nhìn một lượt quanh công viên để tìm bóng dáng của hắn và tôi đã chạm phải ánh mắt sắc lạnh của gã đeo mặt nạ trắng đó.


"Hắn ta ở bên kia kìa" Tôi hét lớn, chẳng hiểu sao lòng tôi lúc này đã bớt lo lắng hơn trước rất nhiều.


Khi hắn phát hiện ra chúng tôi đang nhìn chằm chằm, hắn vội vàng bỏ chạy và chúng tôi nhất quyết không để hắn trốn thoát mà đuổi theo.


Nhưng tất nhiên chúng tôi rất xui xẻo, hắn ta chạy thục mạng sang phía bên kia con đường và chúng tôi đã mất dấu hắn ta.


"Em về nhà đây" tôi nói với Yoongi


"Đợi đã anh nghĩ anh nên đi cùng em thì hơn, anh không muốn em bị mất tích nhue Seokjin đâu"


"Còn anh thì sao?"


"Em sẽ ổn thôi mà, em dám chắc với anh luôn"


Ngay khi tôi về tới nhà, yoongi cũng lẳng lặng rời đi và tất nhiên tôi đã phải rất chắc chắn tất cả mọi thứ đã được khóa chặt. Và khi tôi nói tất cả thì nó có nghĩa là "tất cả" thật đấy.



unknown

@unknown235

Jimin:

Mày muốn bắt bọn tao lắm phải không?

Jimin:

Thế tại sao mày lại chạy trốn khỏi bọn tao?


unknown:

Thật ra tên đấy không phải là người kiểm 

soát toàn bộ cái trò này.

unknown:

Tôi thực sự đã bị bắt làm vậy bởi một người chủ khác của 

tài khoản này.Hắn ép tôi theo dõi cậu.

unknown:

Nhưng chỉ cần xóa cái tài khoản chết tiệt này trong 

máy điện thoại của hắn và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

hắn đã bị tẩy não rồi.

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

hãy cứu hắn thoát khỏi cái trò chơi quái đoản này

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

Hắn ta điên rồi

unknown:

8283;7.$$.ʂ∆∇∑ϻ∑$:$;7,,!

838;7;,$$,$,$<838/8/9

<Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này>







___

yo lâu lắm mới cho hide comeback xin lỗi các bạn nhaaaa


Nhớ tặng cho bọn mình ngôi sao cam cam nho nhỏ nhé :>

translator: tokiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro