seasons.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Note: Chào mọi người, lần trở lại này mình muốn thử sức với việc trans fic nên mình đã có đi tìm hiểu cũng như đã đi học hỏi trong thời gian qua. Và chiếc fic đầu tiên mình trans là "seasons" của tác giả pink_icedcoffee. Bản dịch đã được chỉnh sửa khác đi một chút so với fiction gốc để phù hợp với văn phong của Tiếng Việt nhưng mình đảm bảo nội dung của fic vẫn sẽ được giữ nguyên ạ. Ngoài ra, bản dịch cũng đã có sự cho phép của tác giả, xin hãy ghi đầy đủ credit nếu bạn có muốn mang đi đâu đó nha!

Link fiction gốc:

 https://archiveofourown.org/works/34741435

Link ao3, wattpad của tác giả:     

 https://archiveofourown.org/users/pink_icedcoffee/pseuds/pink_icedcoffee

https://truyen2u.pro/tac-gia/pinkicedcoffee

Chúc bạn đọc vui!

*****

Bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông mà mỗi mùa là một mối ràng buộc giữa Hyunjin và Jeongin.

***** 

Ta gặp nhau vào một ngày xuân tuyệt đẹp.

Em lúc đó đang nhảy múa, cười nói và đùa giỡn với lũ bạn trong công viên. Tôi đã ngay lập tức bị thu hút bởi lúm đồng tiền hằn rõ hai bên má em, cách đôi mắt em nheo lại khi em cười và mũi em chun lại khi em cố làm mặt xấu - tất cả đều thật xinh đẹp.

Em quá đỗi tuyệt vời. Vẻ đẹp của em chạm đến từng giác quan của tôi, cho tới khi Chan đi cùng vỗ vào lưng và nói rằng tôi trông thật giống một tên lập dị đang cố rình rập em. Thật kì lạ khi tôi không hề nhận ra em cũng đang nhìn tôi. Đôi má em giờ đã ửng hồng, nụ cười em trở nên bẽn lẽn và em ngượng ngùng đưa tay lên vẫy chào với tôi. Tôi chào lại em và ngay lập tức, Chan đã kéo tôi đến trước mặt em. Đối diện với luồng sáng mê hoặc tỏa ra từ em, tôi chỉ có thể nhớ rằng mình đã cư xử như một thằng ngốc, lắp bắp và run rẩy khi hỏi số điện thoại của em. Run rẩy đến mức làm rơi điện thoại và em đã kịp bắt lấy trước khi nó chạm đất. Tôi thấy mình như đứa trẻ con lần đầu tiên biết cảm giác thầm thương ai đó là như thế nào. Tôi không thể chịu đựng được, em quá đỗi xinh đẹp. Em xinh đẹp hơn bất kì ai tôi từng gặp trên đời.

Bất ngờ thay khi em bắt lấy đôi tay run rẩy và đẫm mồ hôi của tôi. Thậm chí tôi còn nghĩ đến việc sẽ không bao giờ rửa tay từ nay đến về sau nữa. Vì sao nhỉ? Chắc vì tay em thơm một mùi như dâu để đến khi buông tay em ra, mùi thơm đó vẫn thoang thoảng trên tay tôi. Ôi, tôi thật kì cục quá.

Chúng mình phải tạm biệt nhau không lâu sau đó vì Chan có một số việc lặt vặt cần làm. Em và tôi đã trao nhau ánh nhìn, lâu thật lâu cho đến khi người ta kéo tôi đi, đi xa khỏi bóng hình em.

Ta gặp nhau lần nữa vào một ngày hạ.

Khi đó trời thật oi bức; nóng nực đến nỗi chân tay tôi muốn tan chảy cả ra dưới ánh nắng mặt trời. Cho đến khi Chan nhắc đến một trong những người bạn của em, Seungmin, việc hai người họ đang trong một mối quan hệ. Bất ngờ và cũng tình cờ thật đấy, em nhỉ? Sau đó Chan đã mời mọi người đến một bữa tiệc nhỏ, riêng tư trong một khu nhà ở biển mà Changbin đang sở hữu.

Trước đó, tôi không biết rằng em và mọi người cũng có quen biết nhau. Và lại một lần nữa, tôi lại trở nên ngốc nghếch trước mặt em khi Minho đem đến một trái cà tím trước mặt tôi và yêu cầu tôi hoặc phải ăn bất cứ thứ gì mà anh ấy nấu (đặc biệt là trái cà tím đó) hoặc là nhịn đói. 

Tôi cố ngoảnh đi để tránh phải đụng mặt với trái cà tím để rồi bắt gặp em đứng đó, cười thật sảng khoái và trông thật mê hoặc, hệt như tiên giáng trần vậy.

Tôi đã đứng im một chỗ, ước gì có thể tự đào một cái hố để chôn luôn cả thân mình xuống dưới. Đây là lần thứ hai ta gặp nhau và tôi đã bày ra vẻ mặt xấu xí của mình. Tuyệt!

Nhưng lại một lần nữa, khi thấy em cười, tôi lại muộn màng nhận ra, mình đang ngày càng lún sâu hơn vào em. Tôi đã cố làm tất cả mọi thứ để khiến em cười lần nữa, đến nỗi quên luôn cả hình tượng của mình - thứ mà tôi đã rất tự hào từ trước đến nay. Và tôi đã thành công, tôi đã khiến cho em cười. Tôi đã từng hy vọng rằng mình có thể cho em thấy sự cuốn hút của bản thân nhưng rồi thay vào đó, tôi trước mặt em trông chẳng khác một thằng đần và làm tất cả mọi thứ chỉ để nhìn thấy nụ cười quý giá đó của em thêm nhiều lần nữa là một vinh dự của tôi.

Mọi thứ đã diễn biến thật tốt đẹp. Ta đã cùng đi dạo dưới ánh trăng và những vì sao trên bầu trời đêm là những chứng nhân bất đắc dĩ cho cuộc tình mới chớm nở của ta. Chúng thậm chí còn được chứng kiến nụ hôn từ môi em lên má tôi và cái ngượng ngùng khi em bỏ tôi ở lại, chạy biến đi mất để hòa vào buổi tiệc của mọi người.

Tôi đứng như trời trồng, cả người hoàn toàn cứng đờ. Biết rằng mọi người chắc chắn sẽ trêu chọc vì gương mặt tôi giờ đã chín đỏ như trái cà chua, tôi đành phải ngồi xuống một lúc để định thần lại. Và cho dù mọi nỗ lực của tôi sau đó đều đổ sông đổ bể khi tôi nhập tiệc với mọi người, ánh mắt ta lại chạm nhau lần nữa, một dòng điện xẹt ngang, tôi cảm giác hai bên má mình lại đỏ bừng và cảm giác ấm nóng chạy đến sang tận hai bên tai. Minho đã nhanh chóng nhận ra khi anh thấy gương mặt tôi đỏ hơn đống lửa trại trước mặt. Lần nữa, cảm giác khi ấy thật xấu hổ nhưng đồng thời, mọi người cũng quay sang trêu chọc em vì trông em cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Có lẽ vì em cũng có cảm giác giống tôi, em nhỉ?

Chúng ta tạm biệt nhau vào ngày hôm sau với một lời hứa sẽ gặp nhau vào tuần tới. Chỉ có hai người. Sẽ không có thêm một ai nữa. Và mặc cho những người khác đang hò hét, cổ vũ ầm ĩ xung quanh, vẫn chỉ có mỗi tôi và em, chỉ có chúng ta ở trong thế giới của riêng ta. Tôi thực yêu làm sao cái cảm giác đó.

Lần thứ hai chúng ta cùng nhau ở trong cái thế giới bí mật ấy là ngày kỉ niệm đầu tiên của ta khi trời đã sang thu.

Tôi đã nhờ mọi người giúp đỡ một chút trong việc chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho em bằng một bữa tiệc dã ngoại ở nông trại của gia đình em rể Chan. Nơi đó ở Busan, cũng là quê nhà của em.

Tôi đã phấn khích tới nỗi từng tế bào trong cơ thể không ngừng bị dao động, tuy vậy, tôi vẫn hơi lo sợ việc em sẽ không thích bất ngờ này.

Tôi nhận ra mình đã lo lắng quá mức cần thiết.

Vì khi thấy đôi mắt em ánh lên những tia lấp lánh và cách mà em lao tới, dang hai tay để ôm chầm lấy tôi, phổi tôi lúc ấy như bị em bóp nghẹt và khó khăn lắm tôi mới có thể đứng vững được trên hai chân mình.

Tôi suýt chút nữa thì đánh rơi mất bông hồng mà mình đã cất công hái về cho em. Em gái Chan nói rằng hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, là lời thổ lộ "anh yêu em" mà trước đây tôi đã sợ hãi đến nỗi không dám nói với em.

Nhưng tôi biết em yêu hoa, vì vậy mà tôi đã dành ra một chút thời gian để học về ngôn ngữ của loài hoa nhờ vào em gái của Chan. Nhưng dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa, lòng tôi vẫn không thể ngừng bồn chồn lo lắng.

Em lao đến chỗ tôi, như để xóa đi mọi cơn giông trong tâm trí, đôi mắt em ầng ậng nước khi tôi cầm bông hoa lên trước mặt em. Mọi nghi hoặc, mọi bối rối, mọi sự rối bời của tôi đều theo gió cuốn đi mất, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào của môi em ở nơi tôi.

Chúng ta gần như quên đi sự hiện diện của mọi người xung quanh. Chỉ tôi và em, ta lại trao nhau ánh nhìn đắm đuối, tình yêu của đôi ta lại cuộn trào như những con sóng. Ta chìm vào bóng hình của nhau, tình ta ngày càng sâu nặng,  trào dâng đến nỗi tôi bỗng lo sợ rằng một ngày nào đó, những cảm xúc này sẽ cạn kiệt đến khi nó chẳng còn gì nữa.

Chúa ơi, tôi đã cầu nguyện bằng cả linh hồn mình, rằng tôi và em sẽ vẫn luôn như vậy, rằng tình yêu đôi ta sẽ luôn tràn đầy, sẽ luôn vẹn nguyên hệt như những ngày đầu. Ta sẽ yêu nhau, yêu đến vô cùng tận, yêu đến từng hơi thở cuối cùng.

Ta đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc, tôi và em lại đắm chìm vào một nụ hôn dài trước khi cùng hòa mình vào bữa tiệc với mọi người, tận hưởng những cảm xúc ấm áp như một gia đình thực thụ. Rúc vào nhau trong chiếc chăn ấm, tôi biết rằng đôi ta sẽ mãi mãi như vậy, hạnh phúc và bình yên.

Nhưng có lẽ, tôi đã sai.

Lời hứa giữa tôi và em bị phá vỡ, vào lần kỉ niệm thứ 8 bên nhau. Khi ấy trời trở đông.

Ta thậm chí còn chẳng thể hiểu được lí do vì sao. Những lần xích mích nhỏ dần trở thành những trận cãi vã lớn. Và ta đã tổn thương nhau bằng những lời nói vô tình cho dù cả hai ta đều không có ý đó. Mọi việc còn trở nên trầm trọng hơn khi ta cùng sống chung trong một căn hộ, việc cùng nhận nuôi và chăm sóc một chú cún cũng khó khăn hơn. Em và tôi bắt đầu kiệt sức dần với công việc và thời gian, sự căng thẳng ngột ngạt cứ trào dâng trong không khí khiến hai ta khó thở.

Lần đó em nói rằng em sẽ quay trở lại trường để hoàn thành việc học. Tôi đã rất mừng cho em, song thật khó chấp nhận việc tôi sẽ không còn được gặp em thường xuyên nữa. Nhưng sau đó, tôi ngay lập tức bị cuốn vào một dự án trong công việc, đồng nghĩa với việc tôi phải nhốt mình trong công ty lâu hơn, tập luyện với nhiều vũ đạo và phải đảm nhận dạy dỗ nhiều học viên hơn. Tôi khi ấy đã nắm giữ một trong những vai trò quan trọng của toàn bộ công ty, do đó mà trọng trách của tôi trong dự án quảng bá lần này trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi và em đã có dịp ăn mừng cùng nhau bằng rượu vang và có một đêm quấn quýt với nhau không rời, những cuộc làm tình dồn dập và tuyệt vời đến nỗi không ai muốn tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Những kỉ niệm ấy thật đáng giá xiết bao, đến nỗi tôi không thể nhận ra bản thân mình đã lạc lối ở đâu.

Cả hai ta đều đã lạc lối.

Mọi thứ dần đổ vỡ cho đến đi chỉ còn sót lại những mảnh vụn, nhưng rồi nó trở lại thêm một lần nữa, mạnh mẽ và sâu nặng hơn rất nhiều. Hai ta đã gắng hết sức để chắp vá nó dẫu còn vụng về, hi vọng rằng ta sẽ lại trở lại như xưa, tình yêu ngày ấy sẽ quay về như những ngày đầu. Nhưng mọi thứ đều vô vọng. Không thứ gì cứu vãn được nữa, mọi thứ cứ dần tệ đi cho tới khi tôi và em buộc phải nói lên thứ mà hai ta sẽ phải nuối tiếc mãi đến sau này.

Trận cãi vã đã dẫn chúng ta đến quyết định cuối cùng là vào ngày mà tôi trở về nhà trong trạng thái không tỉnh táo vì rượu, tôi thấy em đang tựa đầu lên vai Chan.

Những ngày trước đây, tôi vẫn hay tự hỏi vẩn vơ nếu giữa em và anh ấy có bất kì mối liên kết nào đặc biệt không. Tôi thắc mắc và rồi cố gạt suy nghĩ của mình sang một bên. Đơn giản vì tôi biết Chan yêu Seungmin, vậy nên sẽ không có chuyện gì mờ ám giữa em và anh ấy.

Nhưng khi đó, tôi đã uống chút rượu sau một cuộc cãi vã nữa của ta và tôi đã không thể kiểm soát được mình. Tôi đã thật sự bùng nổ.

Những câu từ mất kiểm soát, những lời nói tổn thương từ tôi đã khiến một người như Chan chết lặng, anh đã rơi nước mắt khi phải chứng kiến mối tình đẹp đẽ này tan vỡ ngay trước mặt mình. Tôi đóng sầm cửa lại sau khi cả hai ta đều hét vào mặt nhau những câu đại loại như "Chia tay đi""Chúng ta kết thúc rồi".

Tôi tìm đến căn hộ của Changbin và Felix rồi xin ngủ nhờ ở đấy một đêm. Đứng trước cửa nhà với cả người ướt sũng do một cơn mưa bất chợt và một trái tim vụn vỡ. Thảm hại quá, em nhỉ?

Cả hai người cho tôi vào trong nhà, Felix nhanh chóng chạy đi lấy khăn lau còn Changbin thì tìm cách để trấn tĩnh tôi lại. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng việc vừa khóc vừa run rẩy nói hệt như những nốt nhạc đứt quãng. Hai người họ mặc dù không hiểu những lời tôi nói nhưng đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề nhờ vào vẻ ngoài tệ hại của tôi. Tệ hơn cả lần đầu tiên tôi biết được thất tình là gì. Nhưng lần đấy khác, tôi đã được chữa lành và hồi phục sau một khoảng thời gian. Còn lần này, tôi chắc chắn rằng vết thương của tôi sẽ không thể lành lại được nữa.

Em là tri kỉ, là tất cả những gì tôi có. Ta đã hứa như thế vào cái ngày mà tôi và em cùng nhau ngồi ngắm cơn mưa sao băng đầu tiên trong đời.

Những ngôi sao băng rơi xuống rồi vỡ tan tành, hệt như lời hứa của đôi ta hôm nào. Những mẩu vụn vỡ trôi qua những nơi đầy ắp kỉ niệm, trôi qua dòng sông chẳng còn người ngồi, trôi qua cả ngôi nhà chẳng còn ai ghé thăm. Mọi thứ giờ đây đều đã kết thúc, thực sự kết thúc rồi.

Buồn quá, em nhỉ? Không chỉ hai ta buồn, mọi người ai cũng vậy. Chúng ta đã thực sự thân thiết hơn bao giờ hết và rồi việc đôi ta chia tay đã tạo nên một khoảng cách không hề nhỏ trong nhóm. Thật kinh khủng. Và tất cả chúng ta đã cố vượt qua nó. Chúng ta đã phạm sai lầm đúng không? Chúng ta gây ra tất cả những chuyện này, vì chúng ta mà cả nhóm bị chia cắt. Mặc dù chỉ riêng đôi ta tan vỡ nhưng mọi người giờ đây lại không thể trở lại như xưa được nữa. Là vậy đấy.

"Em sẽ ổn chứ?" Minho vuốt dọc lưng trong khi Han tiến đến nắm lấy tay tôi.

Tôi đã cười và bảo với anh rằng tôi sẽ ổn. Đã 5 năm kể từ khi chúng ta-

Cả ba người cùng hội ngộ sau màn trình diễn của tôi và Minho ở nước ngoài. Han đã trở thành bạn đời của anh ấy, và cũng chính nó đã đồng hành cùng tôi và Minho trong cả suốt quá trình ở nước ngoài. Những trải nghiệm ở nơi xa lạ thật tuyệt vời, họ đề nghị cho tôi một chỗ ở và tôi đã định cư một thời gian. 5 năm sau, tôi đã sẵn sàng để quay trở về và Seoul chào đón tôi bằng một cơn rùng mình giữa cái lạnh rét buốt của mùa đông.

Tôi, Han và Minho lái xe thẳng về công viên trước đây, nơi đầy ắp kỉ niệm của ta từ thời sinh viên, cũng chính nơi này khi tôi nhìn thấy em lần đầu tiên. Chết tiệt. Từng mảnh nhỏ của kí ức vừa đau đớn lại vừa ngọt ngào ùa về trong tâm trí và tôi nhận ra nó thực sự không cay đắng đến thế. Ba người chúng tôi đến nơi nhưng đều đã mất liên lạc với Chan và những người còn lại.

Khi hai người kia ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ ăn, tôi đã đi dạo đâu đó một chút. Đã 5 năm trời tôi không về nhà. Liệu em có trách tôi vì đã quá ích kỉ không?

Tôi đến được nơi mình muốn đến sau một lúc đi bộ. Một nơi rộng rãi có chỗ ngồi ngay bờ sông và kế đó là một cây hoa anh đào. Tôi nở nụ cười cay đắng. Vẫn là cây hoa đó vào chính cái ngày tôi và em trao nụ hôn đầu tiên. Tôi tiến lại gần, tò mò không biết trên thân cây có còn đó tên em và tôi được khắc lên sau ngần ấy thời gian hay không. Thật ngu ngốc làm sao, tôi còn nhớ mình đã nói với em rằng tôi sẽ không làm chuyện đấy đâu, nhưng khi phải đối mặt với đôi mắt cáo long lanh của em, tôi biết mình đã thua.

Thật lạ lùng, nó vẫn còn ở đây dẫu cho thời gian có mai một. Hơi mờ một chút nhưng nó vẫn ở đây. Không quá rõ và trong trẻo như con ngươi mắt em, nhưng đủ trong trẻo để tôi vô thức đưa tay mình chạm vào.

"Jinnie và Innie..." Tôi vô thức đọc thành tiếng và bắt gặp giọng mình run rẩy. Đã quá lâu kể từ ngày tôi gọi thành tiếng biệt danh của em, tên gọi em mà cả đời này tôi yêu.

Tôi đứng đó, tay đặt lên thân cây, lâu đến nỗi không hề nhận ra có người đang đứng ngay sau lưng mình cho đến khi nghe thấy tên tôi được cất lên thật quen thuộc nhưng bởi một giọng nói lạ lẫm.

"Hyunjin?"

Tôi cứng đờ, quá sợ hãi để quay lưng lại. Tôi biết ai đang ở sau mình nhưng lại quá hèn nhát để có thể đối mặt với sự thật trần trụi ngay trước mắt. Nhưng tôi vẫn quay gót chân lại sau khi đã trấn tĩnh bản thân và em ở đây, ngay trước mắt tôi.

Em vẫn quá đỗi xinh đẹp như ngày đầu tôi gặp em. Tóc em có chút xoăn, tôi vẫn yêu kiểu tóc ấy của em, đôi mắt em vẫn mở to và vẫn long lanh khiến tôi muốn khóc, môi em hé mở, đôi môi khiến tôi đắm chìm trong cơn say mỗi khi hôn lấy. Ta đứng đó một lúc lâu cho tới khi tôi cố điều chỉnh giọng mình.

"Jeongin, chào em..." ngay lập tức, kỉ niệm lại ùa về trong tôi, dữ dội như một cơn lũ, như một trận sóng thần hung tợn dần dần nhấn chìm lấy tôi. Từng mảnh kí ức một, được bó chặt với từng cảm xúc khác nhau, mọi thứ dâng trào mất kiểm soát. Những xúc cảm tìm về, ngập tràn trong tôi, nó ở mọi nơi, tuôn trào, chảy đến mọi ngóc ngách hệt như cách mà máu tràn lênh láng trên sàn nhà lạnh lẽo. Mọi thứ đến quá đột ngột, quá đau đớn. 5 năm trời tôi gắng gượng để quên đi hình bóng của em, 5 năm trời lăn lộn ở xứ người, quay cuồng với việc nhảy và biểu diễn chỉ để xóa nhòa hình ảnh em trong tâm trí. Tôi nghĩ mình đã thành công. Tôi nghĩ mình đã quên được em rồi.

Thế mà giờ đây, khi nhìn vào con ngươi sâu thẳm kia của em, nhìn cái cách mà nó ánh lên những tia rực rỡ hệt như những vì sao ngoài kia, tôi chỉ có thể bất lực để chúng đem tôi về những ngày xưa cũ, ngày đầu tiên ta cùng chung giường, ngày mà ta chính thức thuộc về nhau, ngày số phận đã ràng buộc ta bằng một liên kết đặc biệt nào đó mà ta chẳng màng nghĩ đến việc phá vỡ nó. Tôi thấy chân mình run rẩy, tôi biết bản thân mình có thể đổ gục trên nền tuyết lạnh này bất cứ lúc nào. Nhưng tôi vẫn gắng gượng để đứng vững lại trên đôi chân mình, cố để bản thân trông vẫn thật tươi tỉnh, để trông như tôi đã thực sự, thực sự xóa được bóng hình em trong tâm trí, để trông tôi không giống như mình đã giành ra 5 năm trời cố không để bản thân xao nhãng bởi em, để tôi không giống như đêm nào cũng nằm khóc đến mệt lả rồi thiếp đi khi đang nghĩ về em, tống rượu vào người chỉ để quên đi nỗi đau nhưng rồi cuối cùng lại kết thúc bằng việc gào khóc và kêu tên em trong vô vọng. Tôi đã phí hoài 5 năm của cuộc đời tôi như thế, hoàn toàn sụp đổ trong khi cố để nghĩ như một thằng ngốc rằng mình có thể vượt qua mớ hỗn độn này. Và tôi đã đủ dũng cảm để quay trở lại đây, dù tôi biết rằng mình sẽ vô tình gặp lại em, rằng tôi sẽ lại được ngắm nhìn gương mặt thánh thiện cùng giọng nói ngọt ngào từ em. Tôi biết mình sẽ không thể chịu đựng được những gì sắp tới, nhưng tôi vẫn trở về đây, run rẩy ngăn mình không ngã khuỵu khi gặp em cho dù tôi biết bản thân thèm khát được em ôm vào lòng đến mức nào. Tôi biết mình cần phải gạt đi suy nghĩ ấy trong đầu.

Và tôi đã làm thế. Cho tới khi em mỉm cười.

Một chút nào đó trong tôi muốn gào khóc, muốn thét lên rằng tại sao em lại có thể nhẫn tâm cười cùng với gương mặt xinh đẹp ấy, dẫu cho quầng thâm dưới mắt em đã hiện rõ như thế. Cớ sao em lại nỡ mỉm cười với tôi để rồi con tim này lại một lần nữa đập mạnh, để nhắc cho tôi nhớ lí do vì sao tôi lại yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng ở đâu đó, một phần lớn trong tâm hồn tôi, cũng đã mỉm cười. Biết rằng nụ cười đó của em chan chứa biết bao cảm xúc và tôi biết rằng tôi sẽ chìm đắm vào nó, thật vẹn toàn, cho dù thời gian có trôi qua đi chăng nữa. Nụ cười nhắc nhở cho cả vũ trụ biết rằng nó tầm thường như thế nào khi đứng trước em.

Và vì thế, tôi cũng cười lại.

Và cũng suốt mùa đông ấy, chính cái ngày mà tôi quay trở về lại nơi tôi vốn thuộc về, sau 5 năm trời sống trong giả tạo.

Ta lại trao nhau những nụ cười chất chứa bao tâm sự, bao kỉ niệm đã gắn bó với ta kể từ những ngày đầu tiên, gắn bó với chính nơi ta đang đứng, cũng từ những ngày đầu tiên ấy. Ta lại cười.

Và hai ta cũng biết rằng, một khởi đầu mới đang ở ngay trước mắt. Nhưng việc mọi thứ sau này sẽ tiếp diễn như thế nào nữa, còn tùy thuộc vào tôi và em. Hoặc chúng ta sẽ nắm chặt lấy tay nhau cùng bước vào lễ đường, hoặc phải đứng nhìn một trong hai ta làm điều đó với người khác mà không phải mình. 

------------

Special thanks to @pinkicedcoffee, hoping to see more of your wonderful works in the future. Much love from Viet Nam <3

------------

fall for skz, only for skz. 

2:00

Cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro