III: A SPECIAL ROOMMATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Bạn cùng phòng:

Yoongi:

- T-T/b?

T/b:

- Y-Yoongi?

Cả hai đồng thanh.

Yoongi:

- Cậu đi nhầm phòng hay bị sao vậy?

T/b:

- Phòng số 29. Đây này.

Bạn nói và đưa tờ giấy ghi số phòng cho Yoongi xem.

Yoongi:

- Ah shit!

Anh ta quay lại giường ngủ tiếp.

Bạn cười thầm rồi đi tới chỗ cái giường trống còn lại.

Ước mơ đã trở thành hiện thực!

Bạn chỉ dám thì thầm đủ cho bản thân nghe.

____________________________________

__Yoongi's pov__

Yoongi:

- Ah shit!

Éo thể tin là mình sẽ ngủ chung với gái.

Mình ghét cuộc đời.

Tôi cảm thấy phát chán khi ở chung một nơi với T/b. Nên đã ra ngoài trường đi dạo một lúc.

Đã 4 giờ chiều, tôi tới chỗ công viên và ngồi vào một chiếc xích đu.

Yoongi:

- Trời ạ. Làm sao mà làm nhạc tiếp cho xong đây? Mình đâu có về nhà được nữa.

Sau khi nhìn lên bầu trời bốn phút, tôi nhận được thông báo tin nhắn từ số lạ.

Nội dung là:

"Về trường đi.

Tôi nấu xong đồ ăn rồi_T/b"

Yoongi:

- Hm. Sao cậu ta lại biết số điện thoại mình??

Tôi tắt điện thoại rồi nhanh chóng đi vào trường.

Khi mở cửa phòng thì ngửi thấy mùi thơm, là của mì ăn liền.

Và có hai cái tô đặt trên bàn, khói còn đang bay nghi ngút.

Yoongi:

- Trông ngon nhỉ?

____________________________________

__T/b's pov__

Trong lúc Yoongi đi ra ngoài, bạn đã đun nước để nấu mì, nên nấu hai phần, một cho bạn, một cho anh ta.

T/b:

- Mm...Thơm quá.

Bạn đặt hai tô mì ngay ngắn trên bàn rồi ngồi đợi Yoongi về.

T/b:

- Đợi người về nữa thì đồ ăn nguội mất.

Bạn suy nghĩ một lúc.

T/b:

- Tốt nhất là nên nhắn tin cho anh ta.

Bạn lục lọi balo của Yoongi để tìm thẻ ID- thẻ học sinh_ Vì trong đó có ghi thông tin cá nhân và số điện thoại.

T/b:

- Ah. Đây rồi!

Bạn lấy tấm thẻ ID ra rồi nhấn lưa số vào danh bạ điện thoại.

T/b:

- Bây giờ...nhắn tin cho Yoongi~

Bạn nói với nụ cười nở trên môi.

Sau khi nhấn nút gửi tin nhắn, bạn đi tìm trong cặp mình, xem có chút nước nào cho hai người uống.

Bạn quay lại sau khi tìm thấy hai chai nước lọc, thì thấy Yoongi đã ngồi sẵn ở ghế, quay mặt vào bàn

T/b:

- Cậu nhanh hơn tôi tưởng đấy.

Bạn ngồi đối diện với Yoongi rồi đưa cho anh ta một đôi đũa.

T/b:

- Của cậu đây.

Bạn bắt đầu ăn.

Yoongi:

- Cậu không cần phải làm cái này đâu.

T/b:

- Không sao, chúng ta là bạn cùng phòng kia mà. Ăn lẹ đi, mì trương hết bây giờ!
____________________________________

__Yoongi's pov__

Tôi không cần cô ấy đối tốt với tôi như thế. Bởi vì tôi đã hét lên chửi cô ấy ngay lần đầu chúng tôi gặp mặt.

Nhưng tôi thấy ở chung với T/b rất thoải mái. Cô ấy cũng là fan của Min Yoongi này nữa.

Tôi nhận ra bản thân đã nhìn T/b suốt từ nãy tới giờ.

Ah~ Tôi bị bắt gặp rồi.

T/b:

- Huh? Sao thế, không ăn đi? Cậu không cảm thấy đói à?

Tôi lắc đầu ý nói không phải và bắt đầu ăn.

Yoongi:

- À không, không có! Đang ăn đây.

Sau khi ăn xong, tôi đi nghe nhạc mình tự sáng tác.

Tôi đeo tai nghe và bắt đầu chìm dần vào bản nhạc. Tôi nhìn xung quanh và ngó sang chỗ giường của T/b, cách xa một khoảng bên tay trái.

Cô ấy đang lim dim rồi.

Yoongi:

- Mình còn chưa kịp nói
"Chúc ngủ ngon!" nữa mà.

Mơ đẹp nhé, T/b.

[Au: Thanh niên :)) Vài giây trước nói ghét ở chung với người ta, phũ phàng cool ngầu đủ kiểu.
Bây giờ lại "mơ đẹp nhé", best thính :vv]
__________________________________

__Ngày hôm sau__

__T/b's pov__

10 phút trước khi vào lớp.

Bạn T/b:

- Này. Rút cuộc...ai ở chung phòng với mày thế hử?

T/b:

- Yoongi...

Bạn T/b:

- Ý mày là người có da trắng bóc bữa đó??

Bạn gật đầu.

Bạn T/b:

- Aww~ Mày đang ở chung với trai đó T/b à!

Nó hét lên và may mắn bạn kịp bịt miệng nó lại.

T/b:

- Suỵt. Mày bị làm sao thế? Khe khẽ cái mồm thôi.

Bạn bỏ tay ra để nó nói.

Bạn T/b:

- Mày giả ngu à? Ở chung phòng với trai, ước mơ thành sự thật!~

T/b:

- Yah! Đủ rồi nha. Mày đừng có dại dột chọc điên tao lên.

Bạn T/b:

- Thôi thôi. Bớt nóng, mày biết thừa tính tao hay đùa mà?!

T/b:

- Sao cũng được.

Bạn vừa nói dứt câu thì giáo viên đi vào lớp.

Thầy:

- Được rồi các em, về vị trí ổn định chỗ ngồi đi nào.

Ông đang quét rada mắt nhìn quanh lớp, không có chỗ trống nào trong tầm ngắm. Trừ một chỗ không có người ngồi cạnh cửa sổ.

Thầy:

- Có người trốn tiết.

Bạn liếc qua chỗ đó và nhận ra đó là bàn học của Yoongi.

T/b:

- Hm...Lại cúp học!

Thầy:

- Thôi dẹp vấn đề đó qua một bên, chúng ta học bài mới.

Thầy bắt đầu giảng bài.
____________________________________

__Yoongi's pov__

7 giờ sáng, tôi thức dậy và không thấy T/b đâu.

Chắc là đang học rất chăm chỉ.

Nhớ đến bản nhạc chưa làm xong, tôi quyết định về nhà một chuyến.

Bước xuống giường và ra khỏi cửa phòng số 29.

Hôm nay tôi cúp học.

.
...
.....

Tôi mở cửa nhà và nhẹ nhàng đi lên phòng.

Mẹ:

- Yoongi?

Mẹ tôi nói vọng lên từ dưới bếp. Và ngay sau đó đi theo tôi lên lầu.

Mẹ:

- Sao lại ở đây? Lẽ ra giờ này con phải lên lớp học bài rồi chứ?

Tôi vặn nắm cửa để vào tromg phòng, nhưng...nó bị khóa mất.

Yoongi:

- Mẹ đã khóa nó hả?

Mẹ:

- Phải, khóa rồi. Do con khônh bao giờ chịu chú tâm vào việc học đấy.

Bà ấy nói nhiều nhưng tôi đều để mấy từ lẽ đó ở ngoài tai.

Yoongi:

- Mẹ à, bản nhạc này đối với con rất quan trọng. Con cần hoàn thành nó trong ngày hôm nay.

Mẹ:

- Không. Mẹ sẽ không cho con hoàn thành nó đến khi nào con học tốt và khiến mẹ tự hào. Tới lúc đó mẹ sẽ cho con sáng tác nhạc thỏa thích luôn, đồng ý không?

- Nếu đồng ý thì bây giờ quay lại trường học đi, đừng có trốn tiết về nhà nữa!

Từng chữ một...Cách bà ấy phát âm khiến tôi bị sốc.

Yoongi:

- Gì cơ. Mẹ đang đùa với con đấy hả?

Tôi thốt lên khi bà ấy đưa thẳng tay chỉ về phía cửa dưới nhà, ý muốn tôi rời khỏi đây.

Mẹ:

- Về trường ngay! Đối với học sinh được học hỏi là điều quan trọng nhất. Nghe rõ chưa?

Tôi thở dài và xuống lầu, bước chân ra khỏi nhà mà không nói thêm lời nào.

Yoongi:

- Shit, cái của nợ gì đây?
____________________________________

__T/b's pov__

Giáo viên giảng bài được 20 phút.

Đột nhiên cánh cửa phòng học mở ra, bạn thấy Yoongi ngoài đó.

Thầy:

- Ồ Yoongi, cuối cùng em cũng lên lớp.

Yoongi:

- Xin lỗi, em đã ngủ quên.

Yoongi cúi đầu trước giáo viên rồi đi tới chỗ mình ngồi xuống.

Thầy:

- Em vào lớp trễ 20 phút. Lần sau đừng như thế nữa nhé?

Yoongi:

- Vâng thưa thầy.

Có thật là anh ta đã ngủ quên không?

T/b:

- Thôi kệ. Mình nên tập trung vào bài giảng thì hơn.

Thầy:

- Được rồi các em, bây giờ làm bài tập theo nhóm đi. Trong sách hết đấy nhé.
____________________________________

__6 P.M.__

Sau cả ngày dài học hành vất vả, bạn đi về phòng và thấy Yoongi đang ngồi trên giường.

Anh ta có vẻ buồn.

T/b:

- Cậu không sao đấy chứ?

Yoongi quay đi không thèm trả lời câu hỏi của bạn.

T/b:

- Nếu cậu không muốn nói cho tôi biết cũng chả sao.

Bạn nói thế nhưng Yoongi vẫn phớt lờ.

Bạn đi vào phòng tắm và thay ra một bộ đồ thoải mái. Sau đó trèo lên giường đi ngủ.
____________________________________

__2 A.M.__

Bạn mở mắt ra vì cảm nhận được thứ gì đó nặng nặng đặt ngang eo mình. Thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở đều bên tai.

Bạn quay đầu nhìn ra phía sau...

Holy shit!

Yoongi đang ngủ ngay cạnh bạn.

Chân anh ta gác lên người bạn và cánh tay lạnh lẽo đó đang ôm bạn...cực chặt. Còn phủ lên người cả hai là tấm chăn của bạn.

T/b:

- Yoongi!

Bạn cố gọi tên Yoongi nhưng lại bị anh ta nhanh chóng bịt miệng.

Yoongi:

- Shhhh...! (wtf ;;-;;)

- Chỉ một đêm thôi.

Một đêm???

OMG. Mình đang nghĩ cái mèo gì vậy?!

Có chuyện gì với con người này thế?

Anh ta uống rượu say hay điều tương tự sao?

"Chỉ đêm nay thôi..."

...

Ờ tui ổn, very very ổn :))

Tui có bị trans nhạt khôngg??

Cứ thấy nó got no jams thế nào ấy :vv

( Buồn quá đi ㅠ.ㅠ )





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro