IX: A SPECIAL ROOMATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Bạn cùng phòng:

_T/b's p.o.v_

Bây giờ là khoảng 9 giờ tối, nhưng bạn nghĩ là mình chưa buồn ngủ.

Bạn vẫn ở bên ngoài nghe nhạc, và đi dạo cùng con bạn thân.

Bạn:

- Tao để ý mày dạo này hay chơi cùng với mấy đứa kia lắm...

Bạn T/b:

- À thì, bọn tao mới thân nhau được hai ngày thôi!

Bạn:

- Ồ nói vậy nghĩa là mày có bạn mới chơi chung rồi.

Bạn T/b:

- Yep, mới thôi.

Sau một vài phút im lặng, con bạn thân bắt chuyện trước.

Bạn T/b:

- Này...Tao có thứ đặc biệt muốn chỉ cho mày!

Bạn:

- Ừm.....ở đâu?

Nó kéo tay bạn đi vào trong rừng.

Bạn không hề biết, rằng nó lại đưa bạn tới nơi hẻo lánh thế này.

Bạn bắt đầu có cảm giác bất an.

Bạn:

- Um ( tên bạn T/b ), mày có chắc đây là ý hay không?

Bạn T/b:

- Ể thôi nào, mày đang sợ đấy à con kia?

Bạn:

- Không phải, nhưng mà 9 giờ rưỡi rồi, về trại nhanh!

Bạn giơ điện thoại lên - với con số 9:35 trên đó.

Bạn T/b:

- Sao mày có điện thoại thế, không phải thầy kêu nộp lại rồi hả?

Bạn:

- Thật ra thì, tao không bỏ em táo vào đó, tao đưa thầy cái samsung thôi~ Em táo ở trong balo tao suốt!

Bạn T/b:

- Haha, mày khôn vãi con ạ~

Bạn:

- Ờ tao nói đó, chín rưỡi rồi nè!

Bạn T/b:

- Kệ bà nó đi T/b, lâu lắm rồi tao với mày mới đi khuya th...

Bạn:

- Tao về đây.

Bạn cắt ngang lời nó rồi quay lưng đi về phía trại.

Bạn T/b:

- Yah, T/b, đợi đã-

Nó chạy tới chỗ bạn rồi lại kéo vào trong rừng.

Nhưng càng đi thì càng thấy phía trước tối đen như mực.

Bạn T/b:

- T/b này. Nhắm mắt lại đi.

Bạn:

- Sao? Để làm gì?

Bạn T/b:

- Thì mày cứ nhắm mắt đi. Tao sẽ cho mày thấy một điều bất ngờ.

( Bất ngờ qq, đêm khuya rủ nhau vô rừng mày bị điên rồi phải không. Khổ nỗi T/b ngay tho tin người vkl :vv )

Nó nói rồi cứ đẩy bạn đi sâu vào bên trong.

Bạn:

- Yah, đừng bày trò chơi tao giờ này...

Bạn T/b:

- Tới rồi...chỗ này!

Nó đẩy bạn ngã sml xuống đất.

Bạn hứng trọn hết cơm gạo đất mẹ rồi thì ho ra.

Miệng bẩn, dính đầy đất cát.

Tau đã được hôn má của đất mẹ thiêng liêng, tuyệt vời ông mặt giời~

Bạn mở mắt và nhìn cảnh vật xung quanh.

Nhưng không còn thấy nhỏ bạn nữa.

( Ừ "bạn thân" đấy, đểu -.- )

Bạn:

- Yah, ( tên nhỏ kia )!!! Tao không thích chơi năm mười giờ này đâu con bệnh!

Bạn chậm rãi đứng dậy rồi hết nhìn trái, nhìn phải lại nhìn lên, nhìn xuống.

Bạn:

- Con kia, méo vui đâu nhá!!

Bạn hét tên nó mãi nhưng nó không thèm trả lời, cũng không thèm thò mặt ra cho bạn đỡ sợ.

 Trời càng ngày càng trở lạnh hơn. Bạn vuốt dọc hai bên cánh tay rồi nhìn lên trên màn đêm.

Bạn:

- Ahhh... sao mình ngu thế nhở?! Mẹ ơi lạnh vãi!!!

- Ở đây có chỗ nào trú mưa được không ta??

Bạn tiếp tục nhìn quanh để tìm chỗ trú nhưng thứ duy nhất có ở đây chỉ có cây, cây và cây.

Bạn:

- Còn gì tồi tệ hơn cái này không chứ?!? Có thể là... mình cứ nên đi tiếp thôi.

Bạn bước từng bước chậm rãi. Nhưng điều đáng sợ là càng đi thì đường phía trước càng mù mịt.

Bạn:

- Ước gì... mình mang theo áo khoác.

Bạn từ từ quay người lại nhìn về phía sau.

Bạn:

- Mình nghĩ là nên quay lại chỗ cũ..... Chỗ mà con kia bỏ mình lại.

Bạn cứ chập chừng nhìn quanh rồi định quay về chỗ ban đầu.

Nhưng sấm chớp đột nhiên nổ ầm trên nền trời màu đen kịt.

Bạn:

- Á á á~~~ Ah, tại sao chứ!!!

Bạn ôm chặt lấy hai cánh tay của mình, mưa khiến trời đã lạnh trở nên buốt giá hơn.

Bạn:

- Ấy, mình nên gọi cho thầy trước!

Bạn nhanh chóng lấy điện thoại bấm vào số gọi giáo viên tiếng anh.

Bạn:

- Kh- không có tín hiệu.....?! Argh chết tiệt!!

Bạn cất điện thoại vào túi quần.

Bạn:

- CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI~~~

- Mục đích của chuyến đi này là cmg chứ?!!

___

_Yoongi's p.o.v_

Yoongi:

- T/b tớ biết cậu ở đây mà!! Ra ngoài đi làm ơn, tớ là Yoongi!

Tóc của tôi dính đầy nước mưa và áo phông thì ướt nhẹp.

Nhưng thật may là tôi có cầm theo áo khoác, cám ơn trời!!

( Mục đích là PR áo khoác à, nhắc lắm -_- )

Tôi tìm kiếm trong vô vọng.

Yoongi:

- T/b...... Cậu ở đâu?!! ( Qué á díu náo :vv )

- Tớ ở đây đợi cậu, làm ơn xuất hiện đi......

Tôi gục đầu xuống trong buồn bã.

Nhưng sau đó...

Tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi. ( Khi em gọi tên anh~~~~ )

???:

- Yoongi?

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn về phía giọng nói phát ra.

Không thể nhìn rõ mặt của người này được. ( oan hồn ma nữ ;;-;; )

Người đó bước ra khỏi bóng tối... đó chính là..... T/b!

...

I have nothing to say to you sooo...

Please vote & cmt to make me happy!

Tks u <3

Je t'aime moahh moahh 💋🌸











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro