VI: A SPECIAL ROOMMATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Bạn cùng phòng:

_Yoongi's p.o.v_

Wonwoo vực người dậy và dùng tay đẩy tôi.

Wonwoo:

- Lên đi! Mày sợ à?

Thằng này nó vẫn ấn ấn tay vào ngực tôi.

Tôi giữ lấy cánh tay đó rồi nhìn thẳng nó.

Yoongi:

- Ai nói mày tao sợ.

- Xin lỗi nhưng mà tao nghĩ mày gây sự nhầm người rồi.

Wonwoo:

- Này, mày cứng đấy.

- Nhưng bọn này CỨNG gấp bội mày!

Nó đá vào bụng tôi rồi Woozi đấm vào mặt khiến tôi ngã xuống.

Tôi nằm sõng soài ra sàn rồi kêu lên vì đau.

Mingyu:

- Haha, nhìn lại bản thân mày đi.

Tôi định đứng dậy, nhưng Mingyu dẵm lên tay phải của tôi.

Yoongi:

- YAH!! ĐAU ĐẤY! AHH!

Mingyu:

- Là ba chọi một, thằng thiểu năng.

Bất ngờ, Woozi lôi từ trong túi ra một chiếc dao bấm.

Woozi:

- Chết đi!

Tôi nhắm chặt mắt lại để đón nhận cái chết.

Nhưng... có người nào đó đang đứng che chắn cho tôi.

Tôi từ từ mở mắt ra nhìn.

T/b:

- Cứ thử đi này, Woozi.

Yoongi:

- T/b?

Wonwoo:

- T/b, em rất dễ thương. Nhưng đừng làm bọn này phát bực.

Mingyu:

- Yah, cứ giết cô ta luôn đi!

Cậu ta đẩy Wonwoo ra chỗ khác rồi bắt đầu đánh T/b.

___

_T/b's p.o.v_

Bạn định tiến tới cho hắn một đấm nhưng Woozi đã giữ chặt hai tay bạn khóa đằng sau lưng.

Bạn:

- Yah, buông tôi ra!

Mingyu cầm lấy con dao của Woozi lúc nãy rồi xông tới chỗ bạn.

Bạn nhắm chặt đôi mắt để không phải chứng kiến cảnh mình bị đâm.

Mingyu:

- Chết đi!

- Cái gì... Cậu ta...

Jungkook:

- Lâu rồi không gặp.

Wonwoo:

- Jeon Jungkook...

Mingyu:

- Hyung biết cậu ta à?

Jungkook nắm lấy cổ tay của Mingyu rồi hất dao sang một bên.

Đây là cơ hội để bạn trốn thoát.

Bạn dẫm vào chân Woozi rồi đẩy cậu ta té xuống đất.

Wonwoo:

- Cậu ta là bạn thời thơ ấu.

Mingyu:

- Gì cơ!

Jungkook:

- T/b, đi khỏi đây mau. Tớ sẽ nói chuyện với họ.

Bạn:

- Okay cám ơn cậu, Jungkook.

Bạn đỡ Yoongi dậy rồi cõng anh về phòng hai người.

___

Bạn đặt Yoongi nằm ở giường mình.

Rồi lấy băng gạc sơ cứu cho tay phải của anh ấy.

Bạn:

- Có đau không?

Bạn nhìn chằm chằm Yoongi.

Yoongi:

- Thế cậu nghĩ nó không đau à?

Bạn:

- Ah, đùa tí. Không muốn không khí bị trầm quá.

Lúc bạn đang giữ chặt tay phải của Yoongi, có ai đó bước vào phòng.

Jungkook:

- Ổn cả chứ? Cậu có bị thương không?

Bạn:

- Bọn tớ không sao.

Yoongi:

- Cám ơn vì đã giúp hai đứa bọn tôi. Nhưng về sau cậu không cần làm vậy nữa.

Jungkook:

- Tôi giúp T/b, không phải anh.

Bạn thấy Jungkook làm cho Yoongi tức giận, nên đang nghĩ cách nói giúp cậu ấy.

Bạn:

- Này, có muốn đi uống vài ly starbucks với tớ không? Tớ còn dư vài starbucks coupon này.

Bạn nhìn cả hai người họ nhưng chả ai phản ứng với câu nói đó cả.

Hai người cứ đứng nhìn chằm chằm nhau cả lúc.

Căng thẳng quá...

Bạn:

- Oh, quên mất là mình có lớp thể dục nên... 

- Hai cậu đều là người mới, chắc không muốn vô tiết trễ chứ?

- Jeon Jungkook, rời phòng bọn tớ ngay đi!

Bạn đẩy Jungkook một cách nghịch ngợm. Đóng chặt cửa rồi thở dài một hơi.

Yoongi:

- Làm tốt thật.

- Bây giờ thì, cậu ta nghĩ tôi là kẻ thua cuộc rồi.

Bạn:

- Chả quan trọng nếu cậu có là đứa thảm hại hay không.

- Không lẽ... Cậu muốn đánh nhau với cậu ta à!? Tôi đã cố buộc Jungkook đi để cậu bình tĩnh lại đấy.

- Aishhhh, bệnh thật! Không nói nữa. Tôi tới phòng thể dục đây.

Yoongi:

- Nhưng cậu nói là...

Bạn:

- Tôi không quan tâm là mình chơi bóng rổ tệ tới mức nào. Tôi chỉ không muốn ở đây nói tranh luận nhảm nhí với người như cậu thôi!

Bạn nói xong rồi rời khỏi phòng, để lại Yoongi ngồi một mình ở trên chiếc giường.

___

_Ngày tiếp theo_

Giáo viên tiếng anh muốn mọi người ở yên trong lớp, vì ông nói có tin tốt muốn thông báo.

Thầy:

- Okay các em, HÔM NAY CHÚNG TA SẼ ĐI CẮM TRẠI~

Ông ấy la lớn và mọi người trong lớp đều hò hét hưng phấn.

Thầy:

- Buổi cắm trại sẽ khởi hành vào lúc 8h sáng, vậy hãy nhanh chóng về phòng và chuẩn bị đồ đạc và các vật dụng cần thiết nhé, vì chúng ta sẽ ở lại đó 2 đêm!

Thầy nói và cả lớp lại la ầm hết lên.

Bạn chạy gấp lên tầng rồi vào phòng chuẩn bị đóng gói đồ đạc.

Bạn liếc nhìn cánh tay phải của Yoongi.

Cậu ta có vẻ như đang gặp khó khăn về việc sắp xếp hành lý.

Bạn:

- Cần tôi giúp không? Ummm... Tôi sẽ phụ cậu chuẩn bị quần áo.

Yoongi:

- Tôi đã nói rằng không cần giúp đỡ bất cứ thứ gì mà.

Bạn:

- Xem này, tôi xin lỗi về ngày hôm qua. Tôi không hề biết - 

Yoongi:

- Được rồi, được rồi. Cậu không cần phải làm vậy, lo cho đồ vào balo đi kìa.

Bạn không nói thêm gì mà mau chóng tiếp tục chuẩn bị đồ đạc.

___

_Yoongi's p.o.v_

Ở góc đó, tôi thấy T/b giống như đang chật vật đủ thứ.

Cô ấy cầm 3 quyển sách trên tay, không hiểu sao còn đem theo dao cắt giấy.

T/b:

- Ah...dao rọc giấy...

Thế là cô ấy đặt sách xuống.

Tôi nghe thấy cô ấy kêu lên vì đau. Không thể đứng yên nhìn được nữa, nên tôi đi đến chỗ T/b và cầm hộ mấy quyển sách.

Yoongi:

- Cậu nên hỏi tôi giúp cậu giữ dùm, đồ ngốc.

T/b rời mắt khỏi vết thương mà trừng mắt nhìn tôi.

Yoongi:

- Thấy chưa, cậu tự làm mình bị thương rồi.

Tôi nói rồi tiếp tục bỏ sách vào balo của cô ấy.

T/b không mở miệng nói gì cả. Chỉ có nhìn tôi mãi thôi.

Kéo khóa balo xong, tôi nhìn T/b.

Yoongi:

- Cậu... muốn nói cái gì hả?

T/b:

- Tại sao... Cậu giúp tôi làm gì..?

Tôi im lặng, cứng họng.

T/b:

- Cậu...lo lắng cho tôi..???

...

Ú ù, giời ơi hóng ghê~

Cơ mà lười trans vãi ;;-;;

☆☆☆











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro