XII: A SPECIAL ROOMMATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Bạn cùng phòng:

Khoảng 3 giờ sáng

Tôi đang nằm ngủ rất thoải mái cạnh T/b. Không hiểu sao cánh tay phải tôi lại tự theo ý nó mà di chuyển, đặt ngang eo của cô ấy.

Tôi nhắm mặt thật chặt, nhưng T/b giật mình vì hành động của tôi, cô ấy từ từ mở mắt.

Bạn:

- Yoon-Yoongi?

Yoongi:

- Shhh! khẽ nào. (Khẽ thôi cưng à!~)

- Nếu không tớ sẽ... hôn cậu tiếp đấy.

T/b ngạc nhiên trợn to mắt và không nói thêm lời nào.

Yoongi:

- Tớ thích ngủ như này hơn.

Tôi tiếp tục nói trong khi mắt vẫn nhắm chặt, vòng tay ôm chặt thân thể cô ấy.

___

_T/b's p.o.v._

Bạn thức dậy và thấy mình đang ngồi trên xe bus.

Bạn:

- Mình đang ở đâu đây?

Bạn mơ màng nhìn một lần xung quanh. Và thấy Yoongi đang ngồi kế bên bạn.

Yoongi:

- Oh, T/b dậy rồi này.

Bạn:

- Sao tớ lên xe được?

Yoongi:

- Thì, tớ ẵm cậu lên và-

Bạn:

- Cậu. CÁI GÌ!

Bạn cắt ngang lời của Yoongi mà hét lên với đôi mắt trừng to.

Bạn:

- Làm sao mà cậu có th-

Bạn chưa kịp nói hết câu, Yoongi đã kịp đặt tay chặn miệng bạn lại.

Yoongi:

- Shh! Cậu đừng hét lên có được không? Tớ trả lời mà, okay? Vài người còn đang ngủ, cậu nên im lặng mới phải!?

Bạn gật đầu thì Yoongi mới thả tay ra.

Yoongi:

- Tớ nói rồi, lúc đó cậu còn ngủ, tớ chả còn lựa chọn nào, nên tớ ẵm cậu lên xe.

Bạn:

- Lúc đó tớ vẫn ngủ thật hả?

Yoongi nhướng mày lên rồi gật đầu.

Bạn:

- Vậy TẠI SAO CẬU KHÔNG GỌI TỚ DẬY?!!

Bạn lại hét lên và lần này Yoongi như vồ lấy mặt bạn mà bịt miệng lại.

Yoongi:

- Shhh! Tớ phải nói cậu bao nhiêu lần nữa đây, huh?

Cậu ấy nhẹ nhàng buông tay ra.

Bạn:

- Nhưng thật sự thì, cậu đánh thức tớ cũng được mà?

Yoongi:

- Bởi tớ thấy cậu ngủ ngon quá, không nỡ kêu cậu dậy.

Bạn:

- Đơ- đợi đã.

Bạn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. 

Nên nhìn quanh xe bus.

Bạn:

- Còn Jungkook đâu?

Yoongi:

- Ah Jungkook, Jungkook, Jungkook. Lúc nào cũng là Jungkook!!

Bạn nhìn Yoongi và giữ im lặng.

Yoongi:

- Cậu ta thậm chí còn chẳng cứu cậu!

Bạn:

- Ít nhất cậu ấy cũng giúp bọn mình tìm đường về trại. Tốt bụng cầm dù theo nữa. Nếu Jungkook không tới, có lẽ hai đứa chẳng tìm được đường nếu thiếu đèn pin đâu. Chưa nói còn ướt như chuột lột nếu cậu ấy không đưa dù tới.

Yoongi:

- Nhưng- Nhưng tớ mới là người đã tìm thấy cậu, vào tối qua. Nếu tớ không đi tìm, chắc chắc cậu đã bị chết cóng trong rừng rồi. Tớ là người duy nhất..... Chạy náo loạn cả khu trại chỉ để thấy bóng dáng T/b. Tớ bất chấp mọi rủi ro để đi vào rừng tìm, vì biết cậu sợ bóng tối. Thậm chí, cả thời tiết tệ cách mấy, mưa gió bão bùng tớ vẫn không quản ngại gọi lớn tên cậu. Tớ không đủ can đảm dừng bước, tớ chưa từng bỏ cuộc... chỉ vì cậu thôi T/b à.

Bạn đưa tay chỉ vào Yoongi.

Bạn:

- Cậu nói cậu không bỏ cuộc... chỉ vì tớ?

Yoongi:

- Khó lắm tớ không nói lại đâu.

Bạn khẽ mỉm cười cúi mặt xuống, Yoongi đang rất bối rối.

Yoongi:

- Cậu cười kiểu vậy là có ý gì?

Bạn:

- Cậu... nhận ra cảm xúc của bản thân, dễ thương thật!

Yoongi giả vờ như không nghe thấy gì, quay mặt đi hướng khác.

Yoongi:

- Sao cũng được.

___

Mọi người đã di chuyển về trường, và vào lớp học như bình thường.

Giáo viên đang ôn bài cho kỳ kiểm tra sắp tới.

Giáo viên:

- Phải rồi, các em. Ngày mai chúng ta có bài kiểm tra tháng đấy nhé. Cho nên, nhớ học bài ôn bài cho kỹ.

All:

- Dạ, bọn em biết rồi!~

Giáo viên:

- Được. Đó là tất cả những gì chúng ta có hôm nay. Cả lớp, giải tán!

Giáo viên đi ra khỏi phòng học. Mọi người cũng lần lượt ra về.

Bỗng Na Eun nhận được một tin nhắn từ tôi.

Nội dung: Gặp tao ở thư viện.

Cô ta lắc đầu rồi rời khỏi lớp.

Khi Na Eun đi đến thư viện, cô ta thấy bạn đứng đối diện với cửa sổ, quay lưng.

Na Eun cười khúc khích rồi đứng khoanh tay để trước ngực.

Na Eun:

- Mày muốn gì đây, hả?

Bạn quay người lại, nhìn cô ta với ánh mắt vô cảm không hề bị dao động.

Bạn:

- Muốn hỏi mày vài thứ.

Na Eun:

- Nói nhanh đi.

Bạn từ tốn bước lên một bước, nhìn xuống sàn với hai cánh tay vòng trước ngực.

Bạn:

- Mục đích mày làm vậy là gì, Na Eun?

Na Eun:

- Mục đích? Tao đã làm gì?!

Cô ta cười với khuôn mặt ác quỷ.

Na Eun:

- Oh, ý mày là tối hôm đó? Hoho chỉ đùa cho vui thôi.

Bạn:

- Oh, chỉ đùa cho vui?

Na Eun gật đầu.

Bạn bước thêm vài bước đứng đối diện với cô ta, hai tay vẫn chưa buông xuống mà nhìn chằm chằm vào mắt Na Eun.

Bạn:

- Thế mày có đùa vậy với lũ bạn mới không?

Cô ta cười mỉm.

Na Eun:

- Không, sao lại làm vậy với chúng nó chứ. Chả đứa nào biết mày cả.

Bạn cố thở sâu và nhìn thẳng vô mắt Na Eun.

Bạn:

- Thế thì tại sao mày làm vậy với tao, hả?

Na Eun:

- Cái gì? Mày muốn lý do tại sao tao làm vậy?

Cô ta bước tới gần như chạm vào người bạn.

Na Eun:

- Mày có chắc là muốn biết?

Ánh mắt tia thẳng vào nhau, hai người nhìn nhau như kẻ thù.

Na Eun:

- Bởi vì...

Cô ta nhếch mép, làm bạn thấy ghét muốn đấm tung khuôn mặt đó cả trăm cái.

Na Eun:

- ...Mày đã...

Cô ta lại đặt tay trước ngực nhìn vào bạn.

Na Eun:

-... Có bạn mới rồi.

Bạn:

- Cái đé* gì cơ?

Chân mày bạn nhíu chặt vào nhau khó hiểu. Na Eun lại cười.

Na Eun:

- Một người tên Yoongi và học sinh mới chuyển tới Jungkook, phải không?

Bạn:

- Hai người họ... là bạn. Nhưng không thân thiết.

Na Eun:

- Oh thật à?

Bạn:

- Thật, mày là đứa bạn thân cũng như hiểu tao nhất mà. Vẫn thân nhau được không?

Na Eun sau khi cười ra tiếng thì lại nhìn bạn với đôi mắt vô cảm giống bạn khi nãy.

Na Eun:

- Nếu tao không muốn thì sao? Câu trả lời đã là KHÔNG!

Bạn nắm chặt nắm đấm bên dưới để kiềm chế cơn giận.

Na Eun:

- Không ai muốn làm bạn với mày cả T/b. Thậm chí cả tao cu-

Na Eun chưa kịp hoàn chỉnh câu văn thì bạn đã đấm thẳng vào hàm cô ta một cái đau điếng.

( Con gái mà bạo lực vailone :vv )

Cô ta ngã xuống, mũi chảy cả máu.

Na Eun:

- Ah, ah, mày...

Cô ta muốn nói điều gì đó, nhưng vì quá đau nên không nói lên lời. Đang bận đưa tay cầm máu mũi đang trào ra.

( Người ta chảy máu mũi vì BL, đằng này trào máu mũi vì bị gái đánh. Đúng là không có cái dại giống cái dại nào :c )

Bạn đi đến chỗ Na Eun nằm, nghiêng đầu nhìn cô ta.

Na Eun chậm chậm ngẩng đầu lên.

Bạn:

- Thấy đau và nhục không? Giống với cảm giác lúc mày để tao trong rừng đấy.

Bạn nhấc cằm cô ta ép nhìn thẳng vào mặt mình.

Bạn:

- Nhưng tao còn đau và tổn thương hơn mày gấp nhiều lần.

Bạn hất cằm cô ta qua một bên, đứng dậy đi khỏi nơi đó.

Để Na Eun đau đớn một mình trong căn phòng đó.

...

Hơn 1k views rồi hú hú, t chả mơ fic trans lại nhiều views thế đâu, hí hí thank you everyone~~

Khi thấy số views quá cao t be like:

Còn điều nữa, t sắp đi cắm trại 2 ngày 1 đêm với thanh mai trúc mã giống fic rồi hú hú!!!

Chúa đã đáp lời thỉnh cầu của t ;;-;;

Chỉ mong t sẽ không bị lạc giống thế hjhj :>>

Vote và cmt cho t đi mà mà mà mà mà <3

luv u 4ever.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro