XVI: A SPECIAL ROOMMATE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nghe nhạc nha mấy thím :> )

16. Bạn cùng phòng:

_T/b's p.o.v_

Sau giờ kiểm tra, mọi người ai về phòng nấy. Ngồi đợi kết quả bài làm của mình.

Nhưng bạn và Yoongi lại ra ngoài đi dạo, hít thở bầu không khí trong lành.

Hai người ngồi xuống ghế đá gần đấy ngắm cảnh.

Bỗng Yoongi thở dài.

Bạn:

- Sao thế?

Yoongi:

- Chỉ là... Tớ muốn thu âm một bài hát mà tớ đã sáng tác trước đây. Nhưng mà, bài hát này cần người hát cùng, tớ muốn cậu hát chung với tớ.

Bạn:

- Cậu- cậu- cậu bảo tớ hát chung á?!!

Yoongi gật đầu.

Yoongi:

- Có điều, đồ đạc đều ở phòng trong nhà hết. Mẹ thì khóa cửa phòng tớ. Ahh!! Giờ không biết phải làm sao nữa...

Cậu ấy gục đầu xuống bàn.

Bạn suy nghĩ một lúc lâu rồi nảy ra ý tưởng.

Bạn:

- Ah, tớ nhớ ra bố có một cái studio thu âm.

Yoongi bật dậy rồi nhìn bạn.

Yoongi:

- Gì? Thật đấy hả?!

Bạn:

- Bố tớ có studio thu âm ở trên tầng. Lâu lắm rồi nên cũng chả sử sụng tới nữa.

- Không sao đâu, bố sẽ cho dùng thoải mái. Tớ cũng biết một chút về nó.

Yoongi:

- Cám ơn công chúa của tớ, cám ơn cám ơn!!

Bạn không thể mô tả Yoongi vui sướng đến mức nào.

Cậu ấy tiến tới hôn nhẹ vào trán bạn.

Yoongi:

- Thương cậu quá, công chúa.

Bạn bất giác đỏ mặt, đẩy người Yoongi ra.

Bạn:

- Yah từ khi nào tớ thành công chúa của cậu thế???!!

___

Hai người đi lên tầng trên cùng của trường, mở cửa phòng thu âm rồi bước vào.

Bạn:

- Tới rồi này!~

Yoongi:

- Quào!~~

Cậu ấy ngắm nghía xung quanh.

Yoongi:

- T/b có biết chỉnh mấy bảng này không?

Yoongi chỉ tay vào mấy bảng thiết bị.

Bạn:

- Tớ biết đấy!

Cậu ấy áp mặt vô tấm kính nhìn vào phòng thu.

Yoongi:

- Uầy có hai micro kìa.

Bạn:

- Ừ bố chỉ sắm hai cái thôi. Bố kể hồi còn trẻ cũng có ước mơ làm ca sĩ, ông ấy còn rất yêu thích nghiền ngẫm và sáng tác lời nhạc nữa.

Bạn đứng yên vài giây sau đó nói sang chủ đề khác.

Bạn:

- Okay! Bắt đầu được chưa nhỉ?

Đột nhiên ai đó bước vào studio.

Bạn:

- Jungkook?

Yoongi:

- Nhóc làm gì ở đây?

Yoongi thay đổi thái độ trở nên lạnh lùng như trước.

Jungkook:

- Tớ hay đến đây từ lúc phát hiện ra studio này.

Bạn:

- À hiểu rồi. Ơ cậu nói hay đến đây, vậy là cậu cũng làm nhạc hả?

Jungkook:

- Ừ phải, tớ sáng tác mấy bài song ca.

Bạn:

- Vậy cậu giúp bọn tớ được không?

Yoongi:

- Cái...??!

Jungkook:

- Đừng lo, tớ sẽ chỉ đạo ngoài đây.

Bạn:

- Cám ơn cậu Jungkook, cậu là nhất, kaepjjang!!

Yoongi:

- Tớ đi lấy giấy bài hát.

Yoongi liếc ngang Jungkook.

Yoongi:

- Hai người cứ nói chuyện tiếp đi.

Cậu ấy rời khỏi phòng trong tức giận, minh chứng là tiếng sập cửa chói tai vừa rồi.

Bạn:

- Hừm. Bị cái mẹ gì vậy? Tự nhiên nổi khùng.

Jungkook:

- Chắc đang ghen.

Bạn:

- Thôi, cho tớ xin. 

Bạn bước vào trong phòng kín, nhìn thấy Jungkook ở bên ngoài đang chỉnh micro.

Sau vài phút, Yoongi quay trở lại cầm theo giấy viết lời.

Bạn:

- Tới rồi. Bắt đầu thôi.

Yoongi bước vào phòng kín với bạn và đặt giấy lên bục.

Bạn:

- Khoan đã, tớ xem trước được không?

Bạn với tay cầm nhìn chằm chằm vào đoạn mình sẽ hát.

Yoongi:

- Phần của cậu ngắn và đơn giản lắm, chỉ lặp đi lặp lại thôi.

Bạn:

- Ừ ngắn thật, dễ quá.

Bạn mỉm cười rồi nhìn Yoongi cười tươi hơn.

Bạn:

- Biết ơn cậu vì làm phần này dễ nhớ, Yoongi.

Yoongi:

- Không có gì.

Bạn:

- Này, hứa với tớ.

Bạn đưa ngón út ra, như là làm chứng cho lời hứa.

Yoongi:

- Hứa gì?

Bạn nhướng mày nhìn vào ngón tay.

Bạn:

- Hứa là chúng ta sẽ làm được.

(dcm ảo tưởng :vv )

Yoongi cười rồi lồng ngón út vào ngón út của bạn, như vừa thiết lập một lời hứa.

Yoongi:

- Tớ hứa, sẽ làm được thôi.

Jungkook:

- Hai người sẵn sàng chưa?!~

Jungkook nói lớn bên ngoài phòng thu, hai bạn gật đầu rồi bắt đầu buổi thu âm.

(Bài So Far Away) 

(So Far Away~~~ Don't far away ú u)

Jungkook đột nhiên dừng thu âm.

Jungkook:

- Hyung, hyung hát nhanh lắm, em không hiểu gì cả. Em xin lỗi vì nói như vậy nhưng chúng ta sẽ làm lại lần nữa, okay?

Yoongi:

- Được rồi, lại lần nữa nào.

Bạn:

- Đừng nổi giận Yoongi à, đây là bài hát của cậu đấy.

Yoongi:

- Okay okay, tớ hiểu mà. Bắt đầu lại thôi!

(hát tiếp)

___

Bài hát đầu tiên, hai người đã thực sự làm được, thành công mỹ mãn.

Bạn ra ngoài cùng Yoongi vì Jungkook đang ở phòng thu âm edit bài hát.

Yoongi:

- Đây là lần đầu tiên của bọn mình.

Cậu ấy cúi mặt ngại ngùng, bạn nhìn sang với khuôn mặt đỏ bừng.

Bạn:

- Bài hát á?

Yoongi:

- Không, lần đầu hai đứa giành thời gian đi dạo cùng nhau.

Bạn:

- Oh, tớ hiểu...

Trong lúc đang rảo bước, cơn đói khiến bao tử bạn gào thét đòi ăn.

Yoongi và bạn nhìn xuống bụng mình.

Yoongi:

- Cậu đói rồi??

Bạn cười với Yoongi.

Bạn:

- Hm. Hay bọn mình đi kiếm cái gì đấy ăn không?

Yoongi:

- Chắc rồi.

Bỗng cậu ấy nhìn thấy quầy bán kem dưới bóng cây lớn.

Yoongi vòng tay đặt lên vai bạn, kéo sát vào người cậu ấy, hành động này khiến tim bạn đập nhanh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Yoongi:

- Đi nào!

Yoongi kéo bạn đi đến quầy kem.

Người bán kem:

- Xin chào, tôi giúp được gì cho hai bạn đây?

Yoongi:

 - Vị chocolate?

Bạn gật đầu như phản xạ tự nhiên.

Yoongi:

- Làm ơn cho mình 2 chocolate nhé.

Người bán hàng gật đầu rồi nhanh chóng làm kem.

Người bán kem:

 - Có ngay đây!

Bạn định quay lại chỗ Yoongi nhưng sau đó để ý thấy một người.

Cô ta nhìn quen quá...

Khoan, là Kim Naeun!!

Bạn tưởng cô ta đang ở trong bệnh viện!?!

Yoongi cầm hai phần kem rồi trả tiền. Cậu ấy đưa cho bạn 1 phần.

Yoongi:

- Kem của cậu này, T/b.

Tay bạn đỡ kem nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm về chỗ Naeun.

Yoongi:

- Chuyện gì vậy?

Bạn đưa tay chỉ hướng Naeun.

Yoongi nhìn theo hướng tay bạn, hai mắt cậu ấy dần dại đi.

Yoongi:

- Đó...đó là Naeun! Nhưng sao cô ta lại ở đây? Tớ nghe là đang được ở viện điều trị kia mà?

Bạn:

 - Tớ biết, tớ vừa tự hỏi như vậy đấy.

Sau đó Naeun đi tới chỗ bạn cùng mấy đứa con gái theo sau.

Naeun:

- Xem ai ở đây với tụi mình nè.

Bạn:

- Tôi tưởng cô phải ở trong bệnh viện?

Naeun:

- Đúng là vậy, nhưng giờ tôi thấy khá hơn nhiều.

Bạn:

- Tôi nghĩ cô nói là điều trị trong 3 ngày?

Naeun:

- Haa, thật sự là vết thương này không nhằm nhò gì,  một ngày ở viện, hai ngày còn lại giành thời gian cho các gái cưng đây cũng đáng.

Bạn:

- Bài kiểm tra thì sao?

Naeun:

- Quác??? Nhà trường giờ còn quan trọng với Kim Naeun sao?

Bạn:

- Đúng rồi bitch. Trường quan trọng với mày, với mọi người, học hành khiến mày ra đời không ăn bám bố mẹ nữa đấy. Đi học khiến mày khôn ra, tương lai cũng tươi sáng hơn nhiều đấy!!

Naeun:

- Tao không cần mấy thứ đấy. Thứ tao muốn là TIỀN!!!

Bạn:

- Tiền quan trọng với mày lắm, đúng không?!

Naeun:

- Đương nhiên.

Hai người lườm nguýt nhau, Naeun cười nhếch khóe môi.

Naeun:

- Mày mạnh mẽ hơn tao tưởng đấy.

Bạn cười khinh lại.

Bạn:

- Ừ ừ mày muốn nói cái mẹ gì cũng được, chỉ là mày chưa thấy mặt xấu con người tao thôi.

Bạn úp cây kem trát đầy lên mặt cô ta. Mấy con ả cùng Yoongi há hốc mồm vì shock, mấy cặp mắt mở to đầy kinh ngạc.

Cô ta nhắm chặt mắt kìm nén cơn giận. Na Eun thở bực dọc.

Bạn nắm cổ tay Yoongi rồi kéo đi về trường.

Bạn:

- Về thôi Yoongi!

Yoongi:

- Kem của cậu thì sao? (haha :vv tưởng lo cho con bitchy kia)

Bạn:

- Tớ ăn mỳ sau.

Bạn hết sức kéo Yoongi đi.

Mấy đứa con gái cố gắng lau sạch kem trên mặt Naeun.

Naeun:

- Argh djtme :) Sao mấy cái này cứ xảy ra với tao!!

...

Haha I'm comeback for you~~~

#guys  ):

#r_u_still_love_me?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro