1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi gia đình nó rời Busan để đến Daegu, Jungkook mới bảy tuổi. Bố nó được phân công đến làm việc ở một chi nhánh khác 'Đó là một sự thay đổi tuyệt vời'. Ba mẹ nói với nó và Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ chăm chú nhét mấy món đồ chơi mà mình yêu thích vào chiếc cặp hình Pokeball và đeo lên vai, đi vào bếp tìm ba mẹ. Cậu khẽ giật giật váy mẹ và mỉm cười (hồi đầu tuần nó đã bị rụng mất một chiếc răng cửa).

Mẹ ẵm nó lên và véo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh, "Kookie, con muốn đi rồi sao?"

Jungkook gật đầu vui vẻ, khúc khích khi ba cọ mũi vào cái bụng mềm mại, nó ngước lên nhìn mẹ, "Vâng ạ!"

Jungkook không hiểu, nhưng mẹ mỉm cười và ba cũng vậy. Mọi thứ đều ổn.

---

Hai ngày sau, tất cả mọi đồ đạc của gia đình đều được chất đầy lên một chiếc xe tải lớn. Jungkook tựa vào cửa sổ, đôi mắt mở to đầy thích thú khi nhìn thấy một người đàn ông to cao bê đồ đạc của gia đình nó - ghế sofa, chiếc TV, và cả quần áo của nó - để vào phía sau xe tải. Jungkook không quên hỏi vì sao họ lại làm như vậy 'có phải chúng ta bị cướp không mẹ?' Mẹ bật cười và khoé môi Jungkook cong lên vẽ ra một nụ cười tự hào, nhưng nó không hiểu câu trả lời. Chú kia có vẻ không có ý định cướp đồ của mình, nên mọi thứ đều tốt đẹp, nó thầm nghĩ.

Hai tiếng sau các thành viên trong gia đình nó - bố, mẹ, anh trai, Ngài Voi, và Jungkook! - đã ngồi yên vị trên xe ô tô của ba. Nó nhớ rằng anh trai đã hỏi chuyến đi này mất bao lâu, ba trả lời bằng cách ngân nga hát 'chỉ hai tiếng thôi, con sẽ không chú ý đến thời gian đâu' và hyung ngồi sụp xuống ghế, càu nhàu về việc không muốn rời đi và 'việc này thật ngu ngốc, vì sao con không được sống với Seungri cơ chứ?'.

Jungkook không hiểu vì sao anh trai lại buồn về việc phải rời đi. Khi ngoảnh đầu lại và nhìn chú chó nhà hàng xóm - tên cô chó ấy là Kiri, Jungkook rất thích chơi với Kiri và hôn lên chiếc mũi ươn ướt - nó có một chút buồn khi phải tạm biệt Kiri. Jungkook nghĩ mình đã phần nào hiểu được vì sao hyung lại buồn và nóu nói rằng, anh có thể cảm thấy buồn, nhưng 'đừng quá lâu! Vì chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến Halloween!'

Jungkook không chú ý đến việc đã hai tiếng trôi qua ('ba nói đúng!'), vì nó "bận" ngủ, dựa vào lòng anh trai với Ngài Voi trong tay. Chiếc xe dừng lại và anh trai nhẹ nhàng đánh thức nó dậy, Jungkook dụi mắt, nhảy ra khỏi xe và ngắm nhìn ngôi nhà mới. Ngôi nhà có màu trắng, như những ngôi nhà khác ở khu này, và to hơn ngôi nhà cũ một chút. Ở đây có một bãi cỏ (thực ra đó là một miếng đất nhỏ trồng cỏ ở trước đường vào gara). Nó mong rằng những người hàng xóm mới sẽ tốt bụng và có nuôi chó để cậu có thể vui chơi cùng nó.

Bước vào nhà, Jungkook chạy vòng quanh khám phá mọi ngóc ngách xó xỉnh trong căn nhà mới. Nó đi tìm phòng của mình sau khi khám phá xong phần còn lại của ngôi nhà, và căn phòng này to hơn căn phòng cũ nó từng ở, Jungkook nghĩ (nó đã nói về việc này trong bữa tối) về ngôi nhà mới của mình, Daegu tuyệt vời như thế nào và 'hyung, anh sẽ không cảm thấy buồn nữa đâu, rồi anh sẽ thấy!' Ba mẹ xoa đầu cậu một cách trìu mến, anh trai mỉm cười và Jungkook say ngủ với nụ cười tươi trên môi.

---

Khi Jungkook thức dậy đã là sáng hôm sau, nó hất tung chăn, nhảy ra khỏi giường trong sự thích thú (hôm nay nó vẫn còn tầng gác mái để khám phá!). Nó chạy xuống tầng (nhưng không thể nào thiếu Ngài Voi trong tay) và đâm sầm vào chân anh trai. Mẹ nó đang nấu bữa sáng trong bếp - trứng, thịt ba chỉ xông khói và bánh mì, bữa sáng yêu thích của nó là đây! - và mẹ nói rằng ba chỉ vừa mới đến cơ quan. Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu (với một đứa trẻ bảy tuổi) và tự mình kéo ghế ngồi xuống, để tay lên bàn, và kiên nhẫn đợi đồ ăn.

Mẹ cuối cùng đã mang đồ ăn ra và nói với hyung rằng hai anh em nên 'đi xung quanh và xem hàng xóm mới ra sao', anh trai nó đồng ý và quay sang nhìn Jungkook, "Anh đoán chỉ có mỗi anh và em thôi."

Và Jungkook tươi cười, vì nó thấy như vậy là được rồi. Anh trai của nó rất tốt và luôn để nó chọn những gì mình muốn trước, nên Jungkook không đòi hỏi gì và tiếp tục thưởng thức đĩa thịt xông khói.

---

Sau một tiếng chuẩn bị, Jungkook hài lòng mặc chiếc áo hình Pikachu và cầm tay anh trai, kéo anh ra ngoài, mẹ nói vọng ra 'cẩn thận nha, Junghyun! Con nhớ trông chừng Jungkook đấy!' còn Jungkook thì tận hưởng bầu không khí trong lành của Daegu.

Daegu rất tuyệt, có thể tuyệt bằng Busan, những chiếc lá khô rơi trên mặt đường tạo nên một bức tranh đầy màu sắc - cam, vàng, xanh lá cây, và nâu. Ở đây khô hơn và nhiều... nhà cao tầng hơn; không khí cũng rất khác biệt, không giống như Busan đầy mùi muối mặn.

Jungkook nghĩ rằng mình đã dần dần thích Daegu, đặc biệt là khi anh trai tìm ra một sân chơi cách nhà khoảng 15 phút đi bộ. Jungkook dành cả buổi chiều ở đây (nó có một chút buồn khi không thấy ai dắt chó đi dạo, nhưng không sao vì đã có hai đứa trẻ bằng tuổi chơi cùng), nó chỉ chịu về nhà khi anh trai vẫy tay ra hiệu cho Jungkook xuống xích đu và nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó. Jungkook nhớ rằng mình đã nhìn loáng thoáng đâu đây một mái tóc dài, còn anh trai nó má thì đỏ bừng, và cô bé đó nói 'gặp lại cậu sau nha, Junghyun!'.

Jungkook không hiểu chuyện gì, nhưng nó nghĩ rằng có thể hyung cũng thích Daegu, nhất là khi ăn tối mẹ hỏi về chuyến đi hôm nay và anh trai trả lời rằng 'mọi thứ đều ổn ạ', cùng đôi má chuyển sang màu đỏ. Jungkook không hiểu nhiều thứ, nhưng nó chú ý mọi thứ. Khi ba về nhà sớm hơn 30 phút so với khi còn ở Busan, khi mẹ khẽ ngân nga một giai điệu nào đó lúc đang rửa bát, khi anh trai vò đầu bứt tóc, điện thoại thì không rời khỏi tay. Jungkook nghĩ rằng Daegu thật tuyệt.

---

Còn một ngày nữa thôi là đến lễ Halloween và Jungkook nhún nhảy đi xuống cầu thang khi đồng hồ báo thức vang lên vào lúc bảy giờ sáng, người liên tục va đập vào tường đến nỗi anh trai phải đặt tay lên vai Jungkook giữ cậu lại, cười nhẹ nhìn Jungkook vẫn loạng choạng (dù nó không va vào một thứ nào nữa).

"Em nên mặc gì bây giờ, hyung? Anh có định hoá trang không? Chúng ta sẽ kết hợp với nhau thật ăn ý. Hyung, chúng ta sẽ rất rất đẹp cho coi!" Jungkook tuôn một tràng khi anh đặt nó ngồi vào bàn ăn trong nhà bếp nơi mẹ, như mọi khi, đứng quay lưng về phía hai anh em và khuấy thứ gì đó bên trong nồi, Jungkook có thể nghe thấy tiếng mẹ đang cười khúc khích, khiến nó cảm thấy hứng thú hơn về lễ Halloween, về kẹo, và những bộ trang phục hoá trang, "Nếu chúng ta hoá trang đẹp thật đẹp chúng ta sẽ có nhiều kẹo hơn! Hyung, kẹo - là kẹo đó!"

"Bình tĩnh lại nào, nhóc, cứ đà này em sẽ bị đau tim mất," Anh trai đảo mắt, xoa đầu cậu, Jungkook mắt vẫn mở to đầy vui vẻ (và có thể cậu có nhún nhảy một chút - ừm, khá nhiều trên ghế).

"Jungkookie, bộ quần áo Pikachu mà chúng ta mua trước khi rời Busan thì sao, hm?" mẹ gợi ý, lau tay vào tạp dề, một nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên môi, "Con nói rằng năm nay con muốn hoá trang thành Pikachu mà đúng không?"

Ở độ tuổi này sáng nào Jungkook cũng dán mắt vào tv, xem đi xem lại bộ phim Pokemon, nên khi mẹ gợi ý về bộ đồ Pikachu, một bóng đèn phát sáng ding trong đầu Jungkook và ngay giây sau nó chạy thẳng lên tầng, "Pikachu! Đúng rồi, cảm ơn mẹ! Tớ yêu cậu lắm Pikachu, tớ chọn cậu!".

Ba tiếng sau khi Jungkook lục tung tủ quần áo để tìm bộ quần áo Pikachu còn mẹ và anh trai phải dọn dẹp bãi chiến trường mà nó gây ra, nó ngồi trước màn hình tv trong phòng khách, mặc bộ đồ Pikachu, trên mũ có đính hai chiếc tai màu vàng, và theo dõi bộ phim Pokemon yêu thích.

Jungkook không thể chờ đến ngày mai.

---

Halloween tới, Jungkook ra ngoài chơi, và bây giờ đã là gần tám giờ rồi. Nó nhanh chóng trở về nhà và ngồi vào bàn, ăn tối cùng gia đình (mặc dù Jungkook cứ năm phút lại hỏi mẹ một lần, 'chúng ta đi được chưa ạ?'), trước khi lôi xềnh xệch anh trai đi theo, đôi tai Pikachu lắc lư trên đầu, chiếc miệng nhỏ xinh liên tục nói "Kẹo! Kẹo! Kẹo!".

Jungkook có chút hờn dỗi vì anh trai chỉ đội một chiếc mũ màu đỏ và đeo đôi găng tay da. Nó nhìn anh trai mình bằng ánh mắt dò xét, rồi nhún vai như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cầm lồng đèn bí ngô vung vẩy đi khắp nơi.

Anh trai nắm chặt tay Jungkook khi cả hai bước xuống phố, vì mẹ dặn như vậy và ma cà rồng sẽ bắt cóc Jungkook! Ma cà rồng sẽ cố bắt Jungkook đi vì ma rồng thích máu của trẻ con, nên Jungkook không phàn nàn dù chỉ một tiếng.

Đường phố Daegu rực rỡ ánh đèn, mọi người mặc những bộ quần áo đủ sắc màu - như nhóm các bạn gái đang cười khúc khích hoá trang thành những cô tiên xinh đẹp, hay các bạn nam với trang phục siêu nhân. Jungkook cũng rất thích siêu nhân - và nó có chút tự hào với bộ đồ pikachu khác biệt với mọi người. Dọc con phố là những ngôi nhà được trang trí bằng mạng nhện và quả bí ngô được khắc hình tỉ mỉ cùng những con dơi treo trên cây trông mới đáng sợ làm sao.

Dù đã đi hết cả khu phố nhưng số kẹo của Jungkook chưa đến một nửa chiếc lồng đèn nên nó ngước nhìn anh trai với đôi mắt to tròn long lanh tràn đầy những tia hy vọng (nó học được chiêu này từ trong phim hoạt hình, và kết quả thì hơn cả mong đợi), và đưa cho hyung xem rổ kẹo mới-được-một-nửa của nó. "Hyung! Em cần nhiều kẹo hơn cơ!"

Junghyun khụt khịt, vui vẻ lắc đầu, "Từ khi nào Jungkook của chúng ta trở nên tham lam như vậy? Anh cúi xuống nhéo cái mũi xinh xắn của Jungkook rồi bật cười. "Oink oink, lợn con Kookie."

"Hyung!" Jungkook rên rỉ và gạt tay hyung qua một bên (nó ghét hyung làm như vậy, Junghyun luôn trêu chọc cậu mỗi khi Jungkook tỏ ra hơi hơi than lam), mặc dù nó có một chút cáu giận nhưng không có gì có thể ngăn lại tình yêu của Jungkook với những viên kẹo ngọt ngào.

"Thôi được rồi. Anh sẽ làm đầy rổ kẹo này, được chưa nào," Junghyun xoa xoa chiếc cằm nhỏ của Jungkook. "Hay là chúng mình đi ra đường lớn để xin kẹo nhé?"

Jungkook gật đầu lia lịa và cười tươi đến nỗi đau hết cả miệng. Hai anh em đến một con phố hoàn toàn mới và to hơn so với khu nó ở, và những ngôi nhà ở đây thì phải gọi là cực to!

Jungkook không khỏi hứng thú, nhà to hơn có thì nó sẽ được nhiều kẹo hơn, đúng không?

Nên Jungkook chạy ngay đến ngôi nhà đầu tiên nó nhìn thấy trước khi anh trai kịp ngăn nó lại và hớn hở nhấn chuông. Trong khi đợi chủ nhà, nó xem qua số kẹo trong rổ, chọn ra những loại mình không thích để chia cho anh Junghyun. Cánh cửa bật mở, một tiếng hét chói tai xuyên thẳng vào màng nhĩ Jungkook.

"Aaah!"

Jungkook không có thời gian để đặt chiếc rổ xuống khi cậu bé kia bất ngờ chạy tới choàng tay quanh eo nó, ôm chặt tới nghẹt thở.

"Cậu là Pikachu! Pikachu nè!" Cậu hét toáng lên. Jungkook chỉ thấy lờ mờ mái tóc rối được che khuất dưới chiếc mũ đỏ đội ngược, một bộ vest chỉn chu khoác trên trên cơ thể nhỏ xíu, đôi găng tay không ngón màu xanh lá cây vừa vặn với bàn tay be bé, kết hợp cùng một đôi giày thể thao phối màu đen - xanh.

"Mình là Taehyung! Hay còn được gọi là Tae Ketchum!" Cậu hăng hái giới thiệu bản thân, vừa chỉnh lại mũ, vừa cười rúc rích.

"Mình là Jungkook! Kookachu!" Từ khi nào một góc phố tràn ngập những tiếng cười của hai đứa trẻ. Taehyung chợt nhớ ra việc cần làm, cậu chạy vào nhà, lấy ra một túi Skittles to thật là to - loại kẹo yêu thích của Jungkook - rồi cho vào rổ của nó. Jungkook mở to mắt nhìn Taehyung.

"Nhiều quá!" Jungkook không khỏi bất ngờ. "Cảm ơn cậu nha!"

"Đúng đó, không có gì đâu," và Taehyung bỗng im bặt, và Jungkook nhận ra mắt cậu hơi đo đỏ và tiếng sụt sịt khe khẽ. Má cậu cũng ươn ướt nước, và Jungkook, một cậu bé 7 tuổi, đưa tay ra để lau những giọt nước mắt xấu xí ấy.

"Tại sao cậu khóc?"

Taehyung ngừng lại trong giây lát trước khi vụng về kìm nén tiếng nức nở đang trực chờ phát ra, "Tớ đâu có khóc!" Jungkook nghĩ cậu đang nói dối, "N— nhưng, tớ... tớ cũng muốn được đi xin kẹo, nhưng bạn thân của tớ bị ốm nên không có ai đi cùng tớ và— tớ không muốn đi một mình!" Taehyung buồn bã nói, đôi bàn tay không ngừng mân mê vạt áo.

Jungkook gục gặc đầu, đôi môi mím lại anh Junghyun khi nó hỏi liệu mình có thể chơi cùng anh hay không. "Cậu có thể đi cùng tớ! Chúng mình sẽ là Ash và Pikachu, chúng mình sẽ là một đội!"

Taehyung bước lùi lại, vừa ngạc nhiên, vừa ngại ngùng, "C— cậu có chắc không? Vì tớ không muốn làm phiền cậu!"

"Không sao đâu, tớ cũng đi một mình mà!" Jungkook cười hì hì (Ở đằng sau anh Junghyun đang khịt mũi, Jungkook nghĩ chắc anh đang thầm nói rằng, 'Tui là ai? Người vô hình hay gì?', nhưng nó đang bận nhìn Taehyung nên chẳng thèm liếc anh lấy một cái).

Khoé môi Taehyung cong lên tạo thành một nụ cười hình hộp tươi tắn nhất mà Jungkook từng thấy và tíu tít chạy vào nhà, 'đợi tớ một lát, tớ đi xin phép mẹ! Cứ đứng yên ở đó, tớ ra ngay — mẹ ơiiiiiiiiii!'.

Jungkook đã hí hửng nay lại càng hí hửng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro