chapter 1: làm gì thì làm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong studio bây giờ là bảy gương mặt quen thuộc, tập luyện hì hục chăm chú đến độ tấm gương lớn phản chiếu đã mờ đục, sàn nhà xi măng trắng chi chít vết giày, vết xước, cả căn phòng bốc lên mùi mồ hôi ẩm ướt, và những tiếng thở dốc gấp gáp liên tục vang lên dưới nền nhạc dồn dập.

Đến lúc này rồi thì họ đã quen với sự kiệt sức và những cơn đau âm ỉ ở tay chân cùng các bộ phận khác, nhưng họ không thể quen với việc mọi người đã nỗ lực thế nào trong mỗi đợt comeback, mỗi người đều có khó khăn riêng, hơn nữa dường như còn trở nặng hơn trước. Thế nên khi thầy Sungdeuk vừa bảo được nghỉ thì họ đều cực kỳ nhẹ nhõm đi lấy đồ đạc và phóng ra khỏi tòa nhà, về lại ký túc xá để đánh một giấc thật ngon.

Well, trừ hai người.

Jungkook và Jimin luôn được biết đến là hai thành viên sẽ luôn tự dằn vặt bản thân trước mỗi mùa comeback vì thế khi Jimin nói rằng mình sẽ ở lại studio và tiếng Jungkook thêm vào 'em cũng vậy' từ góc tường, chẳng ai có vẻ gì là bất ngờ cả.

Không giống Jimin, lý do Jungkook ở lại và vì cậu muốn để mắt đến hyung của mình. Mỗi lần Jimin bắt đầu chế độ ăn kiêng không lành mạnh là cậu đều cực kỳ cẩn trọng và đề phòng, thậm chí còn theo sau anh và chỉ ăn một bữa trong vòng mười ngày để Jimin hiểu việc đó nguy hiểm thế nào. Thật đau lòng biết bao khi chứng kiến người mình quan tâm chăm sóc làm như thế với bản thân họ.

Jimin vào vũ đạo được khoảng một phút thì Jungkook quyết định tham gia cùng, tránh để bị hỏi là ở lại làm gì khi chỉ nằm trên sàn và nhìn Jimin. Sự mệt mỏi đang lan dần ra khắp cơ thể cậu mỗi một nhiều thì cậu bắt gặp người lớn hơn đang nhìn cậu mỉm cười, mắt anh cong cong thành vầng trăng khuyết. Jungkook không thể nói dối rằng tim cậu không đập lệch đi một nhịp. Cậu thầm cảm tạ cái hoodie đã che gần hết gương mặt mình, nếu không thì bây giờ nó sẽ trông như bị trét sốt gochujang lên.

*Gochujang: Một loại sốt có nguyên liệu chính là ớt bột.

Mọi việc cứ diễn ra như vậy suốt ba tiếng đồng hồ, cứ chốc chốc là Jungkook nài nỉ Jimin nghỉ giải lao một lúc. Mỗi lần Jimin kêu lên vì đau, anh đều đè giọng mình xuống thấp nhất trong thấp thỏm, anh không muốn bị con thỏ nào đó mắng.

"Hyung, thôi nào, nghỉ một lát đi, anh còn chưa ăn gì cả."

"Không được đâu Kook à, anh cần tiếp tục luyện tập."

"Để làm gì hả, hyung? Chúng ta đã luyện tập không ngừng nghỉ mấy tháng nay rồi, nghỉ một ngày cũng sẽ không làm các bước nhảy của anh tệ hơn đâu. Thêm nữa. Sungduek-hyung đã cho chúng ta ba ngày để xả hơi."

"Kook à, em không hiểu. A..anh không còn tập tốt như mọi khi nữa, cơ thể trở nên yếu đi và anh gần như không theo kịp vũ đạo. Anh cần tiếp tục, vậy nên làm ơ-"

"Và đó là lỗi của ai hả, hyung? Ai đã quyết định bỏ đói bản thân mười ngày? Anh lờ đi tất cả mọi người, anh lờ đi em, hyungie. Em chỉ muốn ở cạnh anh và tất cả những gì anh làm là đẩy em đi-"

"Dừng ở đó, Jungkook, em nên biết thế nào là đủ, ngưng bản thân mình nói về việc đó trong khi em cũng làm như vậy đi-"

"Không! Nghe này hyung, em làm thế vì anh. Em muốn anh thấy làm vậy là ngu ngốc cỡ nào khi bỏ đói bản thân và sử dụng quá nhiều năng lượng vào tập luyện nhiều ngày liên tiếp trong khi anh thậm chí còn chẳng ăn một bữa ra hồn!"

Nếu nói rằng Jimin giật mình vì cơn giận bùng nổ bất chợt từ người nhỏ hơn là nói quá. Anh tương đối nhạy cảm về vấn đề này và mọi người đều biết việc đó, nhưng Jungkook cũng vậy. Ai cũng có thể thấy Jungkook quan tâm đến Jimin hơn. Cậu thích trêu chọc anh, ừ thì có đấy nhưng cậu cũng là người để mắt đến anh nhiều nhất.

"Và vì sao em lại làm vậy hả, Kook? Nếu em thấy đó là một việc ngu ngốc thì vì sao em vẫn làm? Đừng nói với anh là em kiểm soát được, bởi vì em đã phải dính với cái ống truyền chết tiệt đó ba ngày!"

Jimin cảm thấy từng cơn áy náy dâng lên trong lồng ngực và không ngại thể hiện nó ra. Jungkook đã không suy nghĩ cẩn thận khi cậu bốc đồng mà ăn theo chế độ của Jimin và dĩ nhiên là nó chẳng diễn ra tốt đẹp tẹo nào. Nếu Jimin đã suýt ngất đến ba lần thì Jungkook thật sự bất tỉnh luôn. Jimin cảm thấy mình cần có trách nhiệm khi ảnh hưởng đến người nhỏ hơn như vậy.

"Em chỉ đang cố gắng chứng minh, hyung và em đã làm được. Thừa nhận đi, anh sẽ không dừng lại trừ phi em làm vậy!" Cậu ngưng lại một lúc lâu rồi thở dài, cố gắng kìm nén cơn bùng nổ đang chuẩn bị phun trào.

"Chứng minh cái gì hả Jungkook? Rằng cơ thể em không chịu đói tốt hay em sẽ sẵn sàng liều mạng cho ai đó."

"Anh không phải ai đó. Mà bây giờ thì nó có quan trọng gì đâu chứ? Anh không bao giờ chịu lắng nghe em, Jimin-hyung. Anh thậm chí còn chẳng quan tâm đến em, tất cả những gì anh là là đẩy em ra mỗi khi em cố gắng lại gần."

Cậu đã đụng phải vấn đề nhạy cảm của Jimin.

Lời nói của Jungkook vang trong không khí, cả hai đều sửng sốt, cơn mưa tầm tã đổ ầm ầm xuống bên cửa sổ làm không khí trở nên ngột ngạt hơn. Jimin không thể không cảm thấy chút tự trọng cuối cùng của mình đã bị Jungkook làm bay biến bởi cách cậu nói về cảm xúc của anh mà thậm chí chẳng biết tí ti gì về điều mà tim anh đang mong mỏi, có thể lập trường của anh bị lung lay đôi chút, nhưng tuyệt đối không bao giờ đổ sập. Jimin đã bị xúc phạm.

"Làm gì thì làm đi, Jungkook. Anh không quan tâm."

Jimin nhẹ nhàng khẽ buông một câu, nhưng giọng nói chứa đầy sự nghiêm khắc như thể anh đang cố thuyết phục bản thân hơn. Để Jungkook biết rằng anh cho qua việc này, tuy nhiên anh rất tức giận.

Jimin có hơi ngập ngừng nhìn Jungkook, mắt cậu trống rỗng, mờ mịt và giận dữ trong khi Jimin thì len lỏi một chút mong đợi trong lòng, mong đợi rằng cậu sẽ lắng nghe anh, lắng nghe tiếng con tim anh đang tan vỡ. Jungkook đứng như trời trồng nhìn Jimin thu dọn đồ đạc, khoác túi tập gym qua vai, người nhỏ hơn chỉ biết dõi theo từng cử động của anh. Chỉ khi Jimin lẩm bẩm 'đừng nói chuyện với anh' và lững thững rời khỏi tòa nhà cậu mới nhận ra mình đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro