six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

original author: NATSUUFT

___

six

"Kim Seokjin, một sinh viên của Đại học Hanseol, mới đây đã được tìm thấy trong tình trạng thương tích nặng nề tại nhà vệ sinh ở khu trọ của người này. Cảnh sát nghi ngờ rằng thủ phạm đã sử dụng một con dao và đâm xuyên qua bụng của nạn nhân. Hiện tại anh Kim vẫn đang bất tỉnh. Tuy nhiên, hung khí gây án vẫn chưa thể tìm thấy. Phía cảnh sát đang cố gắng để truy tìm thủ phạm, nhưng tới giờ vẫn chưa có bất kì cuộc điều tra nào được tiến hành-"

"Đừng – chờ đã, đừng tắt vội!" Yoongi lật đật chạy tới chỗ anh bạn đồng nghiệp, người đang cầm điều khiển TV. Anh chàng nhìn Yoongi khá ngạc nhiên, hơi bị bất ngờ bởi hành động đột ngột của anh. Nhưng người bạn kia cũng vẫn để nó chạy, đưa thứ trong tay mình cho Yoongi. Anh gấp gáp tăng âm lượng, anh sợ tới mức gần như không thở nổi.

Yoongi ngay lập tức tái nhợt đi khi màn hình TV chiếu những hình ảnh từ hiện trường. Những thứ hiện lên là máu – cả màn hình toàn là máu đỏ. Tất cả đều được làm mờ. Cơ thể nằm ngổn ngang trên sàn, xung quanh là vũng máu của chính nạn nhân. Yoongi hoẳng hốt, tay buông thoãng ngang hông khi thấy hình của Jin - anh bạn thân của mình – xuất hiện.

Hai chân Yoongi vô thức bước lùi lại, nỗi sợ bao trùm cả tâm trí.

Và anh lập tức chạy, trong lo lắng.

Mấy lời kêu ca phản đối của người đồng nghiệp liên tục đập vào tai anh, nhưng Yoongi vẫn cứ tiếp tục. Anh không quan tâm đâu nếu mình bị đuổi việc, vì đã bỏ đi ngay giữa ca làm mà không xin phép gì trước – không hề có. Giọng nói khàn khàn của cậu bạn kia nhanh chóng bị tiếng mưa nặng nề át mất. Yoongi khó khăn lắm mới có thể đi được – mưa rơi như trút nước thật là muốn làm anh chùn bước.

Từ xa, anh thoáng thấy một cái taxi. Yoongi gắng gượng chạy ra sát lề đường, vẫy vẫy tay mong có thể khiến tài xế chú ý. May mắn thay, chiếc xe chậm lại và dừng ngay trước mặt anh. Yoongi vội vàng ngồi vào ghế sau, đóng sầm cửa xe khi đã hoàn toàn ở bên trong.

Tài xế nhìn anh qua kính chiếu hậu. "Cậu muốn tới đâu?"

Yoongi bực tức cắn cắn môi, anh nhận ra mình chẳng biết Seokjin đang ở bệnh viện nào. Lựa chọn duy nhất là nơi gần nhà trọ của người kia hơn cả. Anh không chắc nữa. Nhưng khả năng vẫn khá cao. "C-Cho tôi tới bệnh viện Sangwo."

Gã tài xế đang nhai kẹo cao sư gật đầu nhẹ một cái rồi lái xe tới nơi anh nói. Yoongi lấy điện thoại ra ngay lập tức. Có nó trong tay, anh tức tốc nhập mật khẩu. Màn hình chính hiện lên khi anh điền hết dãy số. Ngón tay anh run run khi chúng lướt trên màn hình. Vội vàng, anh gõ tên Hoseok vào thanh tìm kiếm. Yoongi không hề do dự bấm gọi. Điện thoại reo liên hồi, nhưng Hoseok không hề nhấc máy. Yoongi bỏ điện thoại xuống, bất lực kết thúc cuộc trò chuyện.

Anh cắn móng tay, quyết định gọi cho Dojung.

___

"Vậy là bây giờ  anh ấy ổn, phải không? Seokjin sẽ không chết đúng chứ?"

"Anh ấy ổn, Yoongi à" Dojung thở dài không biết lần thứ bao nhiêu, rồi đẩy Yoongi ra xa mình hơn một chút. Anh thấy mình hơi quá khi cứ sáp lại gần ngài thanh tra để nhận câu trả lời từ ông. Yoongi e dè nhìn Dojung, nhỏ giọng xin lỗi. Anh đã hỏi người lớn hơn về tình trạng của Seokjin cứ 5 phút một lần, không bất ngờ gì khi ngài thanh tra cảm thấy hơi khó chịu với anh.

Thấy được ánh nhìn tội lỗi cứ dính chặt trên mặt Yoongi, Dojung cười nhẹ. "Cậu đừng lo lắng quá như thế. Bác sĩ đã khâu vết thương lại rồi, Seokjin sẽ tỉnh dậy nhanh thôi."

Yoongi gật đầu, một nụ cười nhẹ từ từ được kéo lên, anh mừng rằng Seokjin không còn trong tình trạng nguy kịch. Anh không thể gắng gượng đối mặt thêm với một cái chết nào nữa. Cả hai người đều đang đứng ở ngoài phòng bệnh của người anh lớn, nhưng họ chưa được phép vào.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua Yoongi. "...Ông có biết", Yoongi ngập ngừng  "..ai có thể là thủ phạm không?"

Dojung thở dài đầy thất vọng khi nghe được câu hỏi, cả người ông ngả dài ra chỗ ngồi. "Đáng buồn là không, vụ này có lẽ là một trong những lần khó nhất chúng tôi nhận. Không chứng cứ, không manh mối, không có bất kì cái gì."

Vai Yoongi chùng xuống đôi chút. Anh, chính anh, còn không có tí thông tin gì về việc ai có khả năng là thằng giết người chết tiệt kia. Yoongi bắt đầu suy nghĩ về cách tống cổ tên tội phạm vào tù sau khi nhận được mấy thông tin tồi tệ, nhưng anh cố gắng xốc lại tinh thần. Người lớn hơn đột nhiên đứng dậy, khiến Yoongi hơi lúng túng vì giật mình. Yoongi đặt một tay lên ngực trái và thở dài, hơi sợ sệt một chút. Dojung thấy những gì anh làm, cười vài tiếng: "Tôi sẽ trở lại ngay thôi. Gọi cho tôi nếu có điều gì xảy ra, được chứ?"

Yoongi trả lời ông bằng một cái gật đầu. Anh nhìn Dojung đi xa dần, từ từ biến mất khỏ tầm nhìn của mình. Yoongi ngả người, khoanh tay rồi nhìn lên trần nhà. Anh giữ nguyên tư thế đó trong vài phút – chỉ nhìn chằm chằm vào mảng tường nhợt nhạt trên đầu mình. Tâm trí Yoongi rối loạn hết lên. Nhận ra mình đang mất tập trung, anh ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh để xem nếu mình có bỏ lỡ thứ gì đó.

Nhận ra không có gì đặc sắc, Yoongi thở dài và lại ngả người ra.

"Hoseok!" Yoongi một lần nữa ngồi thẳng dậy, mở to mắt khi anh thoáng thấy cậu từ xa. Anh nheo mắt, cố gắng nhìn xem người nhỏ hơn đang làm gì. Hoseok không có vẻ gì là để ý tới anh; cậu nhìn có vẻ khá lo lắng. Cậu liên tục nhìn quanh tám hướng, cuồng chân rồi cứ bước loạn cả lên.

Yoongi đứng dậy, rảo bước thật nhanh về phía Hoseok. Đứa nhỏ chưa thèm chú ý tới sự hiện diện của anh. "Hobi!!"

Hoseok rùng mình khi nghe được giọng anh. Yoongi ngay lập tức nhìn Hoseok lo lắng sau khi thấy biểu cảm trên gương mặt cậu. Người nhỏ hơn có vẻ sợ sệt, trông chẳng đúng chút nào. "H-Huyng.."

"Chú có sao không?" Yoongi hỏi, đặt tay lên vai Hoseok. Cậu gật đầu cái rụp làm người lớn hơn rụt tay lại. Anh không hiểu tại sao cậu lại hành động như thế; thằng bé như sợ tới mức túa mồ hôi và anh cảm tưởng như cậu có thể òa lên khóc bất cứ lúc nào. Yoongi tin chắc Hoseok cũng đang lo lắng cho Seokjin, anh liền quay qua an ủi cậu em. "Anh ấy ổn rồi, chú không cần phải lo lắng gì nữa".

Hoseok không có vẻ gì là chú ý lắm; cậu cứ nhìn vô thức vào khoảng không trước mặt. Yoongi nhướn mày và sáp mặt mình lại lại gần hơn, khiến cậu giật nảy một cái. Mắt Y hơi cụp xuống, "Có chuyện gì rồi, đúng không?"

"Em phải đi rồi", Hoseok nói. Yoongi định can ngăn nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã nhanh chóng chạy đi. Vai Yoongi liền chùng xuống đôi chút, anh nén tiếng thở dài. Yoongi nghĩ mình nên quay lại thì chợt anh thấy gì đó trên sàn nhà.

Yoongi nheo mắt rồi cúi gập người để nhìn rõ vật lạ hơn. Anh lưỡng lự một chút trước khi nhặt lên, giơ nó lên trước ánh sáng đèn bệnh viện. Anh xem xét cẩn thận vật trong tay. Nó là một cái móc khóa bằng kim loại – một cái hình nốt nhạc. Một nối đen được mạ vàng lấp lánh. Thứ kim loại lành lạnh vắt vẻo trên ngón tay anh đang quay tròn chầm chậm trong không khí.

"Yoongi!" Yoongi vội nhét chiếc móc khóa vào túi, quay đầu lại xem ai gọi mình. Mắt anh mở to khi nhận ra đó là Dojung.

"Tôi mới nhận được cuộc gọi. Seokjin tỉnh rồi."

"Huyng!" Yoongi nhanh chóng ập vào phòng, vội vàng tới mức không kịp suy nghĩ lại điều ông điều tra vừa nói. Anh bặm môi lại khi nhận ra vẫn còn một số nhân viên ý tế xung quanh Seokjin để đảm bảo tình trạng của anh sẽ duy trì ổn định. Yoongi lùi bước một cách kì cục, chuẩn bị giơ tay đóng cửa thì bác sĩ lên tiếng.

"Không sao, cậu có thể ở lại.", ông cười "Anh ấy ổn rồi."

Yoongi gượng gạo gật đầu, cúi người nhẹ chào bác sĩ. Ông cũng gật đầu nhẹ một cái với anh rồi rời đi, để Yoongi và Dojung một mình ở lại với Seokjin. Seokjin ngồi dậy trên giường bệnh, tay để lên đùi. Vải trắng quấn chằng chịt quanh bụng anh. Yoongi tiến tới gần người anh cả, vơ tạm cái ghế đầu gần đó và ngồi xuống.

Yoongi không biết nói gì – anh không biết phải cảm thấy như thế nào mới đúng. Anh rất rất muốn mình trở nên vui vẻ phấn chấn, nhưng khi nhìn sang gương mặt hốc hác của người lớn hơn, anh lại thấy sợ hãi và lo lắng đôi chút. "Huyng.."

"Anh đã nhìn thấy hắn."

Yoongi đơ cứng người. Anh ngay lập tức quay về phía Dojung, người mà lúc này cũng đang có biểu cảm y hệt. Yoongi mở miệng để nói gì đó, nhưng không có bất cứ âm thanh nào được thốt ra. Dojung gấp gáp quay lại, nhìn thẳng vào Seokjin. "Cậu có tháy mặt hắn không?"

Seokjin im lặng "..Lúc đó hắn đang đeo một cái mặt nạ."

Dojung bực dọc chửi thầm. Yoongi cũng muốn lên tiếng nhưng một lần nữa, chẳng có gì được cất lên bởi giọng nói của anh. Ông thanh tra bặm môi "Cậu còn nhớ hắn đã mặc gì không? Hay ít nhất là chi tiết nào đó nổi bật lên?"

Seokjin cắn cắn môi, cố gắng lục lại trí nhớ "Tôi không chắc... nhưng tôi nghĩ là mình thấy một vật nhỏ treo lủng lẳng ở thắt lưng hắn".

Mắt Dojung dãn ra. "Một vật nhỏ?"

Seokjin gật đầu. "Nó trông như một chiếc móc chìa khóa. Dạng như một nốt đen và được phủ lớp sơn màu vàng óng."


___

ten tèn tennnnnn!! okay sorry mấy cậu nhiềuuuu thật nhiều vì lâu lắm rồi mới có chap mới:'<<

hung thủ có vẻ lộ rồi, nhỉ?;)

translator: joookmin3107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro