II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đây là min yoongi trong fic =)))) )

Ngay khi vừa bước chân vào khu chung cư tôi liền chạm mặt với một bác gái. Bác đã lớn tuổi, là một kiểm toán viên, và cũng là hàng xóm của tôi ở phía bên kia hành lang. Tôi vừa bước về phía bác vừa mỉm cười, cố tỏ ra lịch sự nhất có thể.

Tôi luôn tin rằng cho đi là một điều tốt. Và thực sự là vậy. Thi thoảng bác gái tốt bụng kia vẫn thường ghé qua căn hộ của chúng tôi với một túi bánh quy thơm phức trên tay, và thề có Chúa, đó là những chiếc bánh quy ngon nhất trần đời mà tôi từng được ăn. Như một cách để cảm ơn, tôi thường giúp bác mua lặt vặt vài thứ mỗi khi đi ra ngoài.

"Park Jimin! Thật vui khi được gặp cháu ở đây." Bác gái nói khi hai chúng tôi chạm mắt nhau.

"Chào buổi chiều, bác Choi." tôi đáp lại, cúi chào bác, trong khi tay vẫn ôm lấy em mèo ở trong áo khoác. 

Con bé meow lên một tiếng ngay khi nghe thấy giọng tôi. 

Bác ấy nghe thấy rồi, chắc chắn luôn. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài thầm chửi thề trong lòng. Và thậm chí để mọi chuyện còn tồi tệ hơn, con bé ló cái đầu nhỏ ra khỏi áo khoác, nó ở kế bên cổ tôi mà ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Ôi Jimin! Đó là phải là của cháu không?" Bác ấy hỏi, lắc lư thân hình hơi quá cỡ mà tiến lại gần nựng nựng con bé, và đứa nhỏ trông có vẻ hưởng thụ lắm.

"Vâng ạ, cháu nhặt được em ấy ở bên vệ đường." Tôi mỉm cười, cũng đưa tay lên mà vỗ về bé con.

"Thật đáng thương. Đứa nhỏ tam thể đẹp như vầy cơ mà."

Bác Choi gật gù trước con mèo nhỏ đang kêu lên rừ rừ.

"Cháu và Yoongi hẳn là không có gì để chăm sóc con bé đi."

"Không thưa bác. Chúng cháu thậm chí còn không hề có ý định nhận nuôi một em mèo nào trong thời gian tới cơ ạ."

"Nói cho cháu nghe, Jimin. Đến căn hộ của ta và ta sẽ đưa cho cháu vài thứ cần thiết để bắt đầu, ta chắc là con mèo của ta sẽ không phiền khi phải chia sẻ với những chàng trai tử tế như hai đứa đâu."

Bác ấy nói với một nụ cười đứng tuổi. Và đương nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi, tôi cứ cảm ơn bác mãi trong khi lẽo lẽo theo bác về phòng. 

Tôi xung phong nhận xách dùm bác ấy  túi  hàng tạp phẩm như để chi trả .... cho đống vật dụng dành cho mèo miễn phí kia. Nhưng dù thế, tôi vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Tôi vẫn còn một thử thách nữa đang chờ ở phía trước. 

Tôi bước vào căn hộ của mình, đặt mèo nhỏ xuống trong khi chờ bác Choi đi tìm vài thứ đồ cho con bé.

Nó cứ đi lạch bạch như con vịt, cái đầu đầy lông ngó nghiêng xung lối vào căn hộ, khụt khịt mũi một cách thận trọng. Tôi nhìn con bé mà không khỏi bật cười, dõi theo chuyến thám hiểm đầy li kì của đứa nhỏ trước mặt khiến tôi phần nào thả lỏng hơn nhiều.

Không bao lâu sau khi mèo con bắt đầu tò mò tới căn bếp, bác Choi đã bước vào với một chiếc xe đẩy trong siêu thị, bên trong là rất nhiều túi mua sắm các loại. 

Tôi mời bác vào khách, ngồi xuống rồi rót nước cho bác, trong khi bác thì bận bịu đặt vài thứ lên chiếc bàn uống cà phê.

Bác dặn dò vài bước chăm sóc mèo cơ bản, rồi cả việc giải thích từng món đồ bác mang tới nữa. Tôi cứ  ngồi đó lắng nghe bác cho tới tận chiều muộn. 

Bác ấy giúp tôi sắp xếp những chiếc hộp nhỏ và bát đựng thức ăn cho mèo trước khi đi. Lúc này trong căn hộ chỉ còn lại tôi và con mèo nhỏ đáng thương.

Tôi để con bé tự mình khám phá căn hộ còn bản thân thì bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho Yoongi, người sẽ về nhà sớm thôi.

Tôi không thể làm ra vẻ mình chỉ vô tình mang nó về nhà được, dù cho tôi hoàn toàn biết anh ấy sẽ thất vọng lắm. Cơ mà tôi cũng đâu thể để một con mèo nhỏ sáu tuần tuổi dưới trời mưa lạnh căm căm như thế được. Nên có lẽ, hoặc là Yoongi sẽ phải đối mặt với chuyện này, hoặc là anh ấy cần phải đưa ra một giải pháp khác tốt hơn cho cả hai.

Đang cặm cụi thái mấy quả ớt thì tôi nghe thấy có tiếng răng rắc phát ra từ đằng sau. Tôi quay người lại và nhìn thấy đứa nhỏ đang gặm cắn cái tô đựng thức ăn của nó được đặt kế bên tủ lạnh. 

Tôi bước tới, quỳ xuống bên cạnh con bé rồi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mèo nhỏ ngay lập tức quay lại, meow lên một tiếng , rồi lạch lạch tiến lại gần mà dụi dụi mắt cá chân tôi.

"Sao mình lại không nuôi một em mèo sớm hơn nhỉ." Tôi vừa nghĩ, vừa tận hưởng toàn bộ tình yêu mà con bé dành cho mình.

Thật không may, buổi âu yếm buộc phải kết thúc nhanh chóng khi tôi nghe thấy tiếng xì xèo từ cái chảo vẫn còn đang đặt trên bếp. Tôi giống như được gắn động cơ ở chân mà bật dậy thật nhanh, cố gắng cứu lấy miếng thịt khỏi bị cháy. 

Đứa nhỏ cũng lẽo đẽo theo đi theo tôi, nằm xuống bên cạnh, meow meow vài tiếng như đang đòi hỏi sự chú ý của tôi... hoặc là nó đang đòi thịt... hoặc cả hai.

"Không được...em có đồ ăn ở đằng kia." Tôi nói, hướng con bé về phía cái bát và nhận lại một tiếng meow nữa.

Và đột nhiên tiếng động ở cửa trước vang lên khiến tôi đóng băng, nhưng chuyện đã đến nước này thì tôi còn làm gì được nữa. Thay vì nghĩ đến mấy chiều hướng có phần tiêu cực, tôi chỉ đành mỉm cười mà thôi. Và dĩ nhiên là cũng có một chút mong chờ về phản ứng của Yoongi nữa.

Mèo con siêu tò mò vừa nghe thấy tiếng đã rất nhanh chạy biến khỏi tầm mắt của tôi, tiến thẳng ra phía cửa chính, trước khi tôi kịp nghĩ ra cái gì đó.

 "Ôi chúa ơi, mình đáng lẽ nên làm hẳn một bản kế hoạch mới đúng." Tôi nghĩ, rón rén bước ra ngoài.

"Jiminie? Anh đã v-..." Tông giọng trầm thấp của Yoongi vang lên rồi ngay lập tức im bặt bởi một tiếng meow nho nhỏ.

 "Park Jimin xách cái mông của em ra đây ngay!" Anh ấy gọi to.

Không biết là có phải trong cái rủi có cái may hay không mà tôi có thể nghe thấy ý cười trong giọng nói của anh. Tôi ló cái đầu ra khỏi bếp và nhìn thấy mèo con đang dụi dụi vào chân Yoongi.

"Có chuyện gì sao, anh yêu?" 

Tôi nói và mỉm cười đầy ngây ngô, như thể chẳng có chuyện quái gì xảy ra cả. Tất nhiên là nó hoàn toàn không có đủ khả năng để khiến nét mặt của yoongi trông khá hơn. 

Anh ấy trông như đang cố để không nổi giận, nhưng ai mà biết.

Anh cẩn thận nhìn con mèo trong khi cởi chiếc áo jacket và giày ra. Có lẽ hơi vô lí nhưng tôi thầm nguyền rủa mấy cọng tóc đen rủ xuống che khuất đi đôi mắt của anh, một chìa khóa quan trọng trong việc nhận ra cảm xúc của Yoongi.

Tôi có thể lờ mờ nhận ra một nụ cười giật giật trên nét khóe miệng của Yoongi khi mèo con cào cào lên gấu quần, đòi anh phải vuốt ve con bé nhiều hơn nữa.

"Cưng chết chắc rồi."

Anh nói với cái giọng thấp âm độ nhưng lại dành một nụ cười hở lợi cho đứa nhỏ, quỳ xuống rồi âu yếm lấy con bé. 

Tôi bước đến, đặt một tay lên vai anh. Anh ngay lập tức nhìn lên với cái mặt nhăn nhó.

"Con bé thích anh đấy..." Tôi nhận xét một câu,  rồi cúi xuống nhìn mèo nhỏ đang kêu rừ rừ đầy vui vẻ bên chân hai chúng tôi. 

Yoongi thở dài và tôi tự hỏi liệu anh ấy có chịu nhượng bộ không. Ý tôi là con mèo nhỏ này thật má nó đáng yêu quá mà, làm sao anh ấy có thể không phải lòng con bé như tôi chứ?

"Em sẽ nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra chứ?" Anh hỏi, đứng dậy và chỉnh lại kính trên mắt.

"Bữa tối nói nhé, em hứa," Tôi đáp lại, rồi cũng đứng dậy ngay sau đó. 

Tôi trượt vào lòng tay anh, nhận lại một cơn giận dỗi tức thì, trước khi cái ôm ấm áp bao quanh lấy tôi.

"Anh nên giúp em chuẩn bị bữa tối, nhưng anh nghĩ là mình cần phải làm quen với người bạn mới này trước đã."

"Anh ấy hoàn toàn bị thu phục rồi"

~~~

"Choon-hee" Yoongi lầm bầm trong cổ họng, rơi tõm xuống chiếc ghế dài, ngồi kế bên cạnh tôi.

"Sao vậy ạ?" Tôi hỏi, bỏ điện thoại xuống rồi quay sang nhìn anh.

"Về mèo con ấy, tên của nó nên là Choon-hee, có nghĩa là mùa xuân." Tôi nháy mắt một cái trước câu trả lời của anh, sau đó nghiêm túc xem xét một chút.

"Thiếu nữ mùa xuân..." Cái tên tầm thường quá khiến tôi buồn cười. Nhưng cũng khá là đáng yêu đấy chứ, cơ mà tôi lại có một ý tưởng khác cơ.

"Sao? Em không thích nó?" Yoongi bắt chéo hai tay ra trước ngực, lườm tôi một cái.

"Để xem em có cái gì tốt hơn nào."

"Sangchu..."

"Chúng ta không đặt tên cho con mèo là rau diếp. Ôi chúa ơi, Jimin ... bên cạnh đó, Park Sangchu nghe chẳng vần gì cả."

"Park?" Tôi có chút bối rối mà hỏi lại anh. "Thế còn Min thì sao?"

Yoongi cười một tiếng và tôi tự hỏi không biết anh đang nghĩ  gì, rồi đột nhiên cánh tay anh ôm lấy vai tôi.

"Park Choon-hee..." Anh lại thì thầm cái tên đó, rồi tự mỉm cười một mình.

 "Anh đã luôn muốn gia đình tương lai của chúng ta theo họ em. Cũng không rõ là tại sao, nhưng anh biết chẳng có gì khiến anh yêu hơn em cả." 

Anh nói với cái giọng lè nhè, khàn khàn. "Vậy nên đó có lẽ là lí do tại sao."

Chỉ cần nghe thấy giọng anh thôi là tim tôi đã tan ra thành nước rồi, mà lúc này tôi lại còn đang ngồi ngay bên cạnh anh, nghe anh dùng cái giọng đặc biệt quyến rũ ấy mà nói những lời ngọt ngào với tôi, cả người tôi chắc chắn đang mềm oặt như cục bột cho xem.

Tôi giấu đi nét bối rối trên gương mặt mình vào trong chiếc áo len của anh, không biết nên nói gì cho phải, não tôi bị những lời của anh đánh cho trì trệ mất rồi. 

May thay, tôi không cần phải nói, vì anh đã tiếp lời thay tôi.

"Anh đã có cảm giác là cuối cùng kiểu gì em cũng sẽ rước được một bé mèo hoặc một em cún về nhà thôi. Ý anh là, em đã đặt mua cuốn tạp chí cat and dog lovers hàng tháng, em thậm chí còn chưa từng thất bại trong việc âu yếm các em cún mà em gặp trên đường." Anh khẽ thở dài, vuốt ve mái tóc của tôi, còn tôi thì đang chôn đầu trong ngực anh mà mỉm cười hì hì.

Thật nhẹ lòng. Mọi chuyện xảy ra đều không hề đáng sợ như lúc tôi mới bắt đầu nảy sinh ý định nhặt đứa nhỏ về nhà. Thật may là anh ấy ổn với con bé. Nhưng cũng hơi rầu chút vì anh ấy nói đúng quá, tôi không cãi lại được.

"Vậy thì, Park choon-hee?"  Tôi cuối  cùng cũng có thể mạnh dạn lên tiếng mà không sợ gì nữa rồi.

"Em đoán cái tên đó ổn đấy."

~~~

Có một sự thật là tôi đã luôn tưởng tượng ra một cuộc sống mà chỉ có tôi và Yoongi kể từ khi cả hai vẫn còn là bạn của nhau.

Và nó đã trở thành sự thật.

Tôi vẫn luôn mong rằng tôi và tình yêu của đời mình  có thể cùng chung sống trong một căn hộ xinh xắn.

Và chúng tôi đã làm được.

Lúc nào cũng thế, tôi vẫn luôn mong mỏi bản thân có thể có cho mình một em thú cưng để bầu bạn.

Và hôm nay, ước mơ đó đã trở thành hiện thực.

end.

//

@alienartcritic 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro