5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thở dài nặng nề khi về đến căn hộ của mình. Anh muốn đi tắm và quên đi mọi thứ.

Cậu bước vào phòng tắm, vẫn đeo ba lô và nhốt mình trong đó. Tôi thả chiếc ba lô vào chiếc tủ nhỏ nơi tôi cất những đồ dùng để vệ sinh cá nhân.

Cậu bắt đầu lột bỏ những lớp quần áo trên người, đang định cởi áo len thì nghe thấy phía sau có tiếng động nhỏ. Một âm thanh phát ra rất đặc biệt, giống như tiếng robot.

Jimin sững người tại chỗ, gần như sợ rằng nếu mình cử động một động tác nhỏ sẽ gây chú ý. Cậu đã nghe thấy âm thanh đó, dù nó có phát hiện ra cậu thì cậu vẫn sẽ trốn. Vì vậy, cậu ngập ngừng cởi áo len, xong trước khi cởi áo, anh ta nhanh chóng quay về nơi đã nghe thấy âm thanh.

Cái túi của cậu.

Đây rồi, một thiết bị nhỏ hình con nhện.

Jimin thở hổn hển, con nhện nhỏ lại chạy vào ba lô.

- Kẻ bám đuôi chết tiệt!

anh hét lên, chạy đến chiếc ba lô và tìm con nhện. Việc tìm một con nhện đó có vẻ là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng cậu đã lầm, nó khó bắt hơn cậu tưởng. Đến mức gần như không thể theo kịp.

Hết chỗ này đến chỗ khác, con nhện nhảy lên và bò dưới cánh cửa. Jimin cậu không suy nghĩ mà vồ tới nhưng vấp phải chân mình.

Cửa sổ. Nó đang đi đến cửa sổ.

Jimin chạy hết sức mình và trước khi bước ra ngoài, cậu đã đóng chặt cửa sổ lại.

- Tôi hiểu rồi

Cậu cầm nó giữa các ngón tay và đưa nó lại gần mặt mình, kiểm tra, nó tiếp tục ngọ ngoạy cố di chuyển đôi chân nhỏ bé của mình, cố gắng trốn thoát.

Đó là một con robot có camera, thật không thể tin được.

Đôi chân nó ngừng cử động và đèn trên camera cũng ngừng nhấp nháy.

Jimin hoảng hốt. Con nhện đã chết chưa?

- Nó là một người máy, không thể chết được

anh tự nhủ.

Trước khi cậu chế giễu suy nghĩ của mình, cửa sổ phòng ngủ của cậu đã tự mở.

Jimin sợ hãi nếu nghĩ đến thời gian và khu vực cậu đang sống thì ai đã mở cái cửa? Nhưng cậu đã biết mình nên làm gì.

Cậu không sợ hãi, cậu tức giận.

Thay vì đi về phòng, jimin đi tới chiếc bàn nơi chiếc ô của cậu đã được đặt.

Cậu nên mua thứ gì đó để tự vệ khi nghĩ về điều đó.

-Ồ, xin chào lần nữa!

Gã hôm qua xuất hiện trước cửa phòng cậu.

- Và chúng ta cũng đang ở trong hoàn cảnh giống như ngày hôm qua

Cậu nói một cách chế nhạo.

- Anh đang theo dõi tôi

Jimin giơ con nhện trong tay lên và chỉa chiếc ô vào anh. Khiến Jungkook lùi lại và giơ tay lên.

- Tôi đã làm điều đó, đó là điều hiển nhiên

- Tại sao?

- Tôi đã nói với em là tôi sẽ không nói với ai

- Jimin, em nên hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào

Mọi trò đùa ngớ ngẩn khiến Jimin nuốt nước bọt

Tôi không thể tin một người lạ chỉ vì lời nói của hắn

Jimin hiểu, anh cũng không tin người lạ.

- Được rồi, tôi hiểu rồi

anh thở dài, hạ chiếc ô xuống.

- Nhưng anh có cần nó ngay cả khi tôi đang tắm không?

Jungkook cứng người tại chỗ. Trông tệ quá, anh thực sự không phải là một kẻ biến thái đi theo dõi người khác. Hắn định tắt máy. Đúng vậy, anh định làm thế. Nhưng anh bị phân tâm, có lẽ do nhìn vào hình xăm của Jimin, ngay khi cậu cởi quần ra.

Hai chân của cậu. Đôi mắt của người đàn ông tóc đen chậm rãi di chuyển xuống đôi chân nơi có vài hình xăm nhỏ. Chỉ một giây trước khi quay đi trong sự xấu hổ.

-Tôi đã định tắt nó, tôi đã định làm điều đó, tôi thề đấy. Tôi không định nhìn em tắm, tôi không phải là kẻ theo dõi. Tôi là một siêu anh hùng.

-Tôi không nghĩ rằng các siêu anh hùng sẽ lại bước vào cửa sổ của tôi mà không báo trước, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng anh thực sự là một-

Jungkook nghĩ rằng cậu thực sự tức giận vì giọng nói của mình, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt cậu ấy, anh có thể thấy một nụ cười nhỏ hiện ra trên đó.

Bây giờ tôi mới nhận ra em ấy dễ thương thật.

- Em có muốn tôi cho em thấy rằng tôi thực sự đã làm những gì không?

Jimin quên mất mình háo hức được đi tắm đến mức nào, quên mất mình đã phải đau đầu đến mức nào khi gánh vác trên vai một bí mật lớn như vậy, cậu hoàn toàn quên mất mọi thứ, đúng như ý muốn của mình.

Và cậu đã đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro