Chapstick challenge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Này hổng phải fic mới đâu mọi người ơi... em này tui unpub để sửa vài thứ á mà t low-tech quá 🥲 tui tưởng bấm đăng là nó up lại hết toàn bộ chứ hổng nghĩ nó up có mỗi cái sum... Nhưng mà buồn chán thì mn có thể đọc lại nà 🥰 Em này tui dịch hồi chân ướt chân ráo nên đọc thấy buồn cười ghê =)))

———————-

"Em muốn chúng ta làm gì cơ?"

"Em muốn chúng ta làm Chapstick challenge."

Jimin nhìn chằm chằm vào cậu bạn thân 4-5 năm từ đầu đến chân để chắc rằng thằng bé không bị đập đầu vào đâu. Xin đừng hiểu lầm cậu nhé, cậu yêu người kia hơn hết thảy mọi thứ nhưng với những lúc thế này thì...

Jimin không chắc lắm.

"Em đang high hả Kook", anh hỏi.

Đôi đồng tử nâu của người kia đảo một vòng rồi dừng lại trên người anh, cậu nhét hai tay vào túi áo hoodie của mình. Jungkook khẽ khịt mũi một cái "Anh thừa biết là em không chơi thuốc mà hyung."

"Có khi nào em đang say không?" Anh lại hỏi

"Hyung?!!"

"Gì cơ? Anh chỉ hỏi cho chắc thôi mà"

Hôm ấy là một đêm thứ 7 và cả hai đều đang tận hưởng ngày nghỉ khỏi công việc chán chường thường ngày. Những hạt mưa rơi lách tách trên khung cửa sổ nơi căn hộ họ đang ở cùng nhau. Tiếng mưa không quá lớn để làm phiền ai nhưng cũng chẳng nhỏ để khiến người khác không nghe thấy. Để nói rõ hơn thì, tiếng mưa hôm ấy như một bản nhạc nền du dương êm dịu.

Cả hai đều lựa cho mình những bộ đồ vô cùng thoải mái. Jimin chọn một chiếc quần xám với chiếc áo phông trắng to-hơn-anh-ấy-rất-nhiều trong khi đó Jungkook chồng lên người một chiếc hoodie đen cùng chiếc quần xám.

Jimin bắt đầu càu nhàu và lăn qua một bên ghế nơi anh đang nằm dài vì chán chường, mái tóc nâu bị một bên má đè lên "Trong tất cả những thứ em có thể đề nghị, điều điên khùng gì trong đầu em lại bảo làm Chapstick challenge thế hả?"

Jungkook với tay lấy chiếc gối, đặt trước ngực rồi ôm vào lòng, chàng trai nhỏ tuổi hơn lại đảo mắt lần nữa "Nhưng anh đâu có ý tưởng nào hay hơn."

Họ đã xem TV trước đó nhưng chẳng có gì hay ho đáng coi cả nên cả hai quyết định tắt nó đi.

Trong khi anh cố cân nhắc những lựa chọn khác trong đầu, Jimin dần rơi vào khoảng lặng.

Một bên chân đang mang vớ của Jungkook bỗng với qua phía anh, cậu chọc chọc Jimin bằng mấy ngón chân của mình "Thôi nào, có phải chúng ta chưa từng chạm môi bao giờ đâu. Hai chúng mình còn hôn nhau nữa là."

Người kia liền liếc cậu với một ánh mắt tóe lửa "Chỉ một lần thôi và lần đó chúng ta say cm"

Jungkook bật cười "Sai rồi. 2 lần. Lần thứ 2 là lúc chúng ta chơi Truth or Dare ở chỗ của Taehyung hyung và Yoongi hyung"

"Ừ thì..." Anh lắp bắp đáp.

Sự thật là, Jimin đang "nuôi dưỡng" một thứ tình cảm dành cho thằng nhóc cao hơn 1m8 với mái tóc đen và gương mặt như một chú thỏ này.

Một thứ cảm xúc vô cùng lớn.

Những cảm xúc này bắt đầu nảy nở sau 1 năm từ lúc anh gặp Jungkook thông qua Yoongi hyung và nó không ngừng lớn lên đến khi trở thành một chiếc bong bóng tình yêu với những trái tim bay xung quanh cùng tên thằng bé và những thứ khác.

Hai lần họ hôn nhau sao? Nó thực ra đã được khắc sâu vào não Jimin rồi. Đó chính là những kỉ niệm, thậm chí còn là giấc mộng của anh tới tận bây giờ.

Jimin đáng ra nên được nhận một chiếc cúp tuyên dương vì đã sống sót lâu đến vậy khi dạo bước quanh sự cám dỗ mà chưa hề một lần trượt ngã.

Anh đã nghĩ mình thật sự ổn cho đến khi Jungkook bày nên cái trò "Chapstick challenge" chết tiệt này. Cả hai đều biết cmn rất rõ là cái thử thách này chỉ là một cái cớ ngụy biện cho mấy trò hôn hít...

Nhưng câu hỏi đáng phải đặt ra là... phải chăng Jungkook đang tìm một cái cớ để hôn anh?

-------------------—————

Jungkook đang tìm một cái cớ để có thể hôn Jimin, lần nữa. Cậu muốn được nếm đôi môi mật ngọt đỏ hồng của anh ấy.

Cậu đã tưởng chỉ một lần là có thể giúp cậu thoát khỏi nó nhưng ha! Cậu đã sai quá sai rồi!

Và nếu mấy người đang suy nghĩ về việc này, thì đúng rồi đó, có thể Jungkook không say nhưng đâu thể trách cậu được đúng không.

Jungkook đã sa vào lưới tình với chàng trai nhỏ bé này ngay từ lúc cậu không thể rời mắt khỏi dáng vẻ thiên thần của anh khi Yoongi hyung giới thiệu 2 người với nhau.

Nhưng biết gì không... Định mệnh quả là khốn nạn và nó đã tát thẳng mặt Jungkook cái thứ gọi là friend-zone. Nhưng dường như vậy vẫn chưa khiến nó hài lòng khi cái thứ định mệnh khốn kiếp đó lại đá thẳng cậu vào BEST friend-zone nữa chứ.

"Định mệnh" thật sự có thù với cậu.

Mấy người có biết cảm giác không được nắm tay và kéo anh vào lòng khi Jimin mặc một chiếc hoodie quá cỡ còn tay áo gần như phủ hết các ngón tay bé tí và dây áo thì len vào đùi giữa của anh khó chịu thế nào không?

Well chính là vậy đó. Jungkook thực sự muốn khóc mà.

Thật là đọa đày nhau làm sao. Đặc biệt là mỗi khi anh ấy vừa bước ra từ nhà tắm, chỉ khoác lên mình một chiếc áo choàng trắng tinh còn mái tóc ướt rũ xuống khắp vầng trán ấy.

Trong Jimin vừa đầy cám dỗ những cũng vạn phần đáng yêu.

Jungkook quả thật là một đống hổ lốn.

Sao cậu đột nhiên lại nảy ra ý tưởng làm chapstick challenge này à? Cả hai người họ đều đang nằm chán chường ở nhà. À thì, ít ra Jimin đã nói vậy. Còn Jungkook thì lại quá bận rộn với sở thích của mình - chính là nhìn chằm chằm vào Jimin. Thật ngạc nhiên thay khi Jimin lại không cảm nhận được việc Jungkook nhìn chằm như muốn đục 1 cái lỗ trên người anh.

Jungkook thực sự đang rất đau khổ đây... Bởi vì cứ mỗi phút trôi qua, Jimin lại thè chiếc lưỡi nhỏ hồng xinh đẹp đó, đánh một vòng quanh môi dưới trước khi mút một cái.

Anh thật sự là hành cậu quá mà, nên đúng vậy đó, có lẽ não bộ lúc đó của cậu không được thông lắm nhưng Jungkook không hề hối hận một chút nào.

"Vậy chúng ta có làm hay không đây?" Một điểm cộng thật "lớn" khi giọng cậu lại bình tĩnh đến vậy.

Theo sau đó là sự im lặng đến lạ thường và Jungkook quyết định sẽ tập trung vào "ham muốn" thực sự của cậu. (Chính là nhìn chằm chằm vào anh đó)

"Em hoàn toàn nghiêm túc về việc này sao?"

"Yep" Jungkook đáp lại anh mà không có tí do dự nào.

Jimin thở hắt một cái rồi đứng dậy, môi nhếch lên thành một nụ cười "Được rồi, làm thì làm. Em mau đi lấy chúng đi"

Và đây chính là lúc Jungkook nhận ra cậu là người ngu nhất trên Trái Đất này. Cậu làm gì có cây son dưỡng nào.

"Em quên mua chúng, phải không?

Cậu nhăn mặt trước giọng nói đầu sát khí của Jimin, nhảy ra khỏi ghế "Họ bán đầy ở dưới phố mà, để em đi mua"

"Jungkook, trời đang mưa"

"Và anh sẽ chỉ ngồi một đống ở đó và vờ như chúng ta không có lấy một cây dù?"

Jimin chỉ biết đảo mắt nhìn cậu, anh ngã người xuống ghế "Sao cũng được thằng nhóc khôn lõi này, em định đi trong bao lâu?

"Khoảng 10 phút nếu em đi nhanh và không bị té rồi bị vộp bẻ mắt cá chân" Cậu cười khúc khích khi rời khỏi phòng khách và chộp lấy một cây dù trong số hàng tá cây ở hành lang.

Jungkook mang đôi sneaker vào rồi cầm theo chiếc ví trước khi tiến hẳn ra cửa.

"Đừng đi lâu quá" Jimin không thể ngừng dặn dò cậu.

"Sẽ không đâu, em chỉ mua cái em thấy thôi"

Sau khi Jungkook rời đi, Jimin liền lấy một chiếc gối ôm vào lòng và ngáp dài. Cậu không hề nhận ra mắt cậu đã nhắm nghiền cho đến khi nghe những tiếng dậm chân thật to trên sàn, theo đó là cơn lửa giận phừng phừng.

Mắt anh mở to và bật dậy "Chuyện- Chuyện gì thế?"

Jungkook đang đứng trước mặt anh, tay chống trên hông cùng một cái biễu môi "Anh ngủ chính là chuyện gì đó. Em chỉ mới đi có 15 phút và anh liền ngủ là thế nào hả?"

Anh xoay nhẹ người để xua tan đi sự mệt mỏi rồi liền nhe răng cười toe toét với cậu "Thật sự thì anh không thấy mệt lắm nên anh cũng chẳng biết sao mình lại ngủ nữa, chắc là do trời mưa đó."

"Ờ" cậu lầm bầm "Hẳn là do trời mưa rồi. Mà em đã mua son dưỡng về rồi đây" Jungkook giơ chiếc túi trắng với các loại son dưỡng cậu cần cho Jimin xem.

"Anh đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Khăn bịt mắt đâu?"

"Oh! Để em đi lấy." Jungkook nhanh chóng chạy vào phòng và lấy chiếc khăn từ tủ đồ lót. Đừng hỏi sao nó lại ở đó và đừng hỏi sao cậu lại có khăn nốt.

"Sao em không chuẩn bị cái gì khi đó là ý tưởng của em thế hả?" Jimin hỏi Jungkook khi thấy cậu trở lại căn phòng với cái khăn.

"Vì đây là việc phát sinh ngoài dự tính đó" Cậu rên rỉ bảo "Giờ để em buộc cái này cho anh"

"Yes daddy!"

Im lặng... Hoàn toàn im lặng...

"Em đi đây."

Jimin thật sự không thể nhịn cười hơn được nữa. "Phụt!" Anh cắn đôi môi mọng nước của mình và cố ngăn những tiếng cười khúc khích phát ra nhưng chúng vẫn cứ thế mà trượt khỏi miệng anh.

"Thật luôn đó hả hyung?" Jungkook như chết lặng, chỉ biết thở dài khi Jimin rời khỏi sàn, những tiếng cười cũng dần biến mất

"Xin lỗi, xin lỗi. Phù~" Anh gạt đi những giọt nước vô hình trên mắt "Anh sẵn sàng rồi."

Jungkook lại đảo mắt, lần nữa, cậu kéo Jimin lại gần mình rồi tiến ra sau anh. Cậu lấy chiếc khăn quấn quanh đôi mắt xinh đẹp đó, chặt, nhưng không chặt tới mức khiến anh ấy thấy đau.

"Rồi. Anh có thấy gì không?"

Jungkook vẫy vẫy tay trước mặt Jimin nhưng người lớn hơn chỉ biết lắc đầu "Không. Em có chắc đây là cách đúng để làm challenge này không?"

"Yeah..." Cậu bảo "Em nghĩ vậy" cậu thở một hơi

" Okay, vậy giờ làm gì tiếp?"

Jungkook dịu dàng đỡ Jimin ngồi xuống chiếc ghế dài còn cậu thì liền đặt mông xuống vị trí kế bên cùng chiếc túi đựng một đống son cậu vừa hốt.

"Chà thì, em đoán anh sẽ thò tay vào cái túi, chọn random một cây son dưỡng rồi em sẽ bôi lên môi mình trước khi chúng ta hô-... à để anh đoán xem đây là vị gì"

Thú thật là Jungkook hiện tại đang căng như dây đàn vậy đó. Tuy nó không thể hiện rõ qua giọng cậu nhưng Jungkook đang vô cùng rén. Trong đầu cậu ngập tràn những suy nghĩ tỉ như liệu Jimin có biết mục đích thực sự của cậu không.

Đã được một khoảng thời gian kể từ lúc cậu được chạm vào bờ môi căng mọng ấy. Khoảng 2 tháng, 3 tuần, 4 ngày và 13 giờ. Mà đoán xem, ai lại kiên trì đếm như cậu, ha?

"Oh, được thôi"

Sự im lặng lại lần nữa bao trùm căn phòng khi cả hai chỉ ngồi yên một chỗ, Jungkook thì bận rộn hơn tí khi mải mê đưa mắt ngắm nhìn Jimin.

"Uh, Kook?"

Cậu lắc đầu để xua tan cái mớ trong đầu và đáp lại Jimin một tiếng cười có chút run run. "À đúng nhỉ! Được rồi, bắt đầu thôi nào! "

Jungkook nhét chiếc túi vào ngực Jimin sau khi sốc nhẹ rồi bảo anh chọn một cái.

Jimin, hiện tại, cảm thấy sự phấn khích đang khiến khắp người anh đặc biệt là phần cột sống ngứa ran đây. Anh nhét tay vào túi, xáo mọi thứ một chút trước khi lấy ra sự lựa chọn của mình.

Mango sunrise

Jungkook đang cười toe toét như một đứa trẻ, cậu mở nắp và bôi lên môi mình cây son mà Jimin đã chọn

Cậu ấy có lo lắng không?? Có chứ. Nhưng cậu ấy có thấy phấn khích không? Chắc-con-mẹ-nó-chắn.

"Sẵn sàng chưa?"

"Anh đã sẵn sàng như được 50 năm rồi đó Kook à." Anh thở dài

"Rồi rồi." Jungkook bặm môi rồi thở một hơi trước khi cậu cuối người về phía trước, chầm chậm ấn môi mình lên môi Jimin. Và chờ đợi...

Chờ đợi...

"Uh, hyung?" Cậu thì thầm bảo

"Oh uh, okay, đợi hyung tí."

Jungkook cảm thấy Jimin dần đáp lại và cái thứ trong lồng ngực cậu đang nhốn nháo đây. Nhưng Jungkook đã buộc bản thân mình phải thật bình tĩnh khi Jimin ngậm và mút lấy môi dưới của cậu. Cậu có thể cảm thấy thằng nhóc nhỏ ở dưới đang rơi vào trạng thái cương cứng ngay lập tức.

Và với chiếc quần rộng thùng thình của mình, cậu cần phải kiểm soát bản thân trước khi quyết định cho thằng nhỏ kia ngẩng cao đầu chào thế giới. Không hẳn là Jimin sẽ thấy... nhưng mà sao cũng được.

Jimin nhanh chóng dứt khỏi môi cậu cùng động tác nôn giả, anh ném cho cậu một khuôn mặt đầy sự ghê tởm. "Yahhh kinh quá trời. Đó chắc chắn là xoài. Không thể tin được là em lại mua vị xoài. Anh ghét emmm."

Jungkook cười nghiêng ngả khi xem Jimin cố gắng nhưng rõ ràng là thất bại trong việc chùi sạch cái mùi hương đó.

"Em thật đáng ghét vì nó thật là kinh mà. Mau chuyển sang cây tiếp theo đi"

Jungkook chỉ biết cười thầm và nhét cái túi vào đôi tay đang dang sẵn.

Và cậu lại chỉ biết bật cười lần nữa khi Jimin nhanh chóng đút tay vào chiếc túi và lấy ra một thỏi son khác.

Strawberry

Jungkook khẽ ậm ừ trước sự lựa chọn của Jimin. Cậu mở nắp và cũng như lần trước, bôi khắp môi rồi đóng lại.

"Sẵn sàng chưa?"

"Yup."

Jungkook lại cuối người xuống và đặt môi mình lên môi anh, nhưng lần này lại có chút do dự.

Jimin đáp lại cậu ngay tức khắc, anh nghiêng đầu sang bên phải và ngậm lấy môi dưới của Jungkook để nếm vị rõ hơn. Khác với lần trước khi anh rời khỏi môi cậu ngay lập tức, lần này anh dây dưa với Jungkook lâu hơn và nó không hề có lợi cho anh chàng phía dưới chút nào.

Jimin lùi lại với một tiếng "hmm" phát ra, anh liếm môi dưới một vòng "Mmm, anh biết mùi này"

"Anh nghĩ đây là mùi gì?" Giọng Jungkook như lạc đi giữa chừng câu hỏi và cậu hắng giọng đầy lúng túng

"Hm, dâu hả?"

"Yup. Nếu lần tới anh đoán đúng nữa thì em sẽ cho là anh gian lận đấy huyng." Jungkook thốt lên

"Em thừa nhận ra là anh biết rõ bộ sưu tập của em mà nhỉ? Đương nhiên là anh biết rồi" Anh nhếch mép nói.

Nhưng trước khi Jungkook kịp ngăn bản thân mình thì câu nói đã lỡ trượt khỏi miệng cậu "Vậy thì trò chơi này còn ý nghĩa gì khi anh cứ đoán đúng thế hả?"

Và cậu đang nhìn thấy người lớn hơn kia nghiêng đầu sang một bên, trông như một con cún nhỏ biễu môi hờn dỗi "Anh đã hi vọng em sẽ nói thế đấy."

Jungkook chợt hắng giọng khi bầu không khí giữa hai người đột nhiên nghiêm trọng lên. Cậu vơ tay lấy cái túi vào bảo "Chọn cái khác đi"

Jungkook xáo chiếc túi lên và Jimin lần nữa thò tay vào và cầm lên một hương vị mới.

Candy cane

Lần này Jungkook chẳng hề do dự tí nào mà liền cuối người xuống khi cậu thoa xong cây son dưỡng lên môi mình. Cậu dường như khá vội vàng khi ấn môi mình lên môi Jimin và điều này khiến chàng trai lớn tuổi kia hơi mất cảnh giác với một tiếng "oomf" nhưng việc này không hề ngăn anh - một lần người - mút lấy môi dưới của người nhỏ tuổi hơn như một thói quen thường ngày.

Thế nhưng, Jungkook lại biến việc đoán mùi hương của son dưỡng sang thành một việc khác. Và việc này chắc chắn là do cảm xúc cậu dẫn dắt.

Trong lúc Jimin vẫn đang gặm nhấm môi dưới của Jungkook, cậu lại bắt lấy phần môi mọng nước phía trên và ngậm chặt lấy.

Jimin đã rất sốc; anh chỉ nghĩ đây chỉ là một trò chơi trong sáng - trong sáng đến mức anh không muốn tí nào. Anh đã nghĩ Jungkook thật sự muốn làm challenge với anh nhưng khi đôi môi hai người bám lấy nhau, trong đầu anh chỉ có dòng chữ "chết tiệt" chạy sang. Anh luồn tay mình ra sau cổ Jungkook và ấn cậu vào nụ hôn sâu hơn.

Jungkook có ngạc nhiên khi Jimin đột nhiên đáp trả cậu nhiệt tình thế không? Đương nhiên là có, và cực kỳ hạnh phúc. Jungkook nhắm nghiền mắt và chìm sâu hơn vào nụ hôn.

Thật không ngờ nụ hôn này lại ngắn đến thế nhưng vị ngọt vẫn còn đọng lại vì hương vị kẹo ngọt của cây son. Dù Jungkook rất muốn bắt lấy và cảm nhận chiếc lưỡi nóng bỏng của Jimin, thật tiếc khi cả hai đều ngậm miệng lại, nhưng cậu vẫn rất hài lòng với nụ hôn ban nãy.

Cậu không biết cả hai đã ngồi đó bao lâu, xoay đầu lại, môi anh và môi cậu chia xa một chút trước khi tìm đến nhau lần nữa. Nhưng chuyện không hay là, chiếc khăn đột nhiên rơi khỏi mắt Jimin.

Sau một lát, Jungkook là người tách khỏi nụ hôn đầu tiên, theo sau là Jimin và Jungkook chợt nhìn thấy "mình" trong đôi mắt lấp lánh đầy sao của anh.

"Sao vậy?..." Đây là lần đầu tiên Jimin cảm thấy rùng mình khi hỏi ai đó

Jungkook biết đã đến lúc cậu nói Jimin nghe những cảm xúc thật sự của mình rồi. Cậu không thể kiềm được nữa và cậu cũng không muốn. Đây là một sự liều lĩnh, chắc chắn là vậy vì cậu không biết Jimin sẽ nhận lời hay anh sẽ tống cổ và bảo cậu đi tìm một nơi khác để sống. Ý nghĩ đó thật đáng sợ nhưng đây là một "thứ mạo hiểm" mà cậu phải nhận lấy.

"Hyung, em sẽ nói cho anh nghe một chuyện. Nhưng anh phải đợi em nói xong hết rồi muốn làm gì thì làm, nhé?" Giọng Jungkook hiện rõ sự bất an, đủ để khiến Jimin phải nhíu mày lo lắng.

"Được mà"

"Hyung, nói thật là... đây chỉ là một cái cớ để em được hôn anh... lần nữa" Jungkook bắt đầu nói, ánh mắt dán chặt vào anh khi mắt Jimin mở to kinh ngạc nhưng vẫn cố giữ im lặng nhưng những gì anh đã đồng ý lúc nãy.

"Em thích anh Jimin, rất nhiều. Từ lúc Yoongi-hyung giới thiệu hai chúng ta với nhau. Nhưng sau đó anh lại tát cho em một cú rõ đau khi anh bảo anh không thể đợi đến lúc chúng ta trở thành bạn thân... Thế nên em đã quyết định như vầy sẽ tốt hơn là trở thành một phần nào đó trong đời anh" Cậu cười khúc khích bảo

"Lần đầu tiên khi chúng ta hôn nhau, em không say nhưng anh lại có. Đáng lẽ em không nên hôn anh trong lúc anh như vậy.... chỉ là anh thật dễ thương" Jungkook thở dài đầy chán nản "Lúc nào cũng biễu môi rồi tự gọi mình là Diminie khi say, em chỉ là không thể ngăn được... Em xin lỗi. Và sau đó là "Truth and dare" tại chỗ của Yoongi-hyung. Em đã gọi và cảm ơn anh ấy vì đã cho em một cơ hội nữa để có thể nếm hương vị nơi môi anh... một lần nữa"

Jungkook cứ thế mà lạc vào câu chuyện của riêng cậu, không hề chú ý rằng hai má của Jimin đang dần đỏ hơn hay cách anh cười với những gì cậu kể.

"Em thực sự không biết hôm nay mình nghĩ gì nữa. Thật sự thì em chỉ đang mải mê ngắm anh rồi cái ý tưởng ngu ngốc đó chợt nảy ra khi em muốn làm challenge với anh... Em thực sự không biết mình nghĩ cái gì lúc đó nhưng em không hối-"

Câu nói của Jungkook cứ thế mà bị cắt ngang khi có một đôi môi mềm mại quen thuộc đặt lên, ánh mắt cậu chĩa xuống Jimin, người vừa mới rời khỏi môi cậu ngay trước khi cậu có thể đáp lại.

"Anh cũng thích em Jungkook ah. Không lâu như em nhưng là 1 năm sau đó"

"Thật sao?" Jungkook hứng khởi hỏi lại hoặc những điều cậu đang nghe chỉ đơn giản là vì cậu đang rất muốn được nghe những lời nói ấy từ anh.

"Thật! Anh cũng rất thích em" Anh cười toe toét trước một Jungkook đang tròn xoe mắt còn mắt Jimin thì híp lại thành một vầng trăng khuyết - thứ mà Jungkook không thể nào ngừng yêu.

"Em..."

Cả hai người đàn ông đều cảm thấy bối rối, không biết phải tiếp tục thế nào khi cả 2 đều thú nhận có tình cảm với đối phương

"Thế... bây giờ thì sao...?" Jungkook hỏi trước

"Chà, thường thì, người ta hay hẹn hò sau khi tỏ tình với nhau." Anh trả lời một cách táo bạo

"Vậy là giờ em có thể hẹn hò với anh hả?"

"Ừ"

"Và em có thể gọi anh là Minie không?"

"Được mà Kookie."

Kookie... Jimin vừa gọi cậu là Kookie.

Nếu bây giờ ai đi tìm Jungkook thì chắc chắn họ sẽ thấy cậu đang trôi nổi trên chín tầng mây cùng nụ cười rộng toét trên môi rồi.

"Cuối cùng!"

Tiếng hét bất ngờ của Jungkook khiến Jimin giật mình bật người lên và tiếng hét của cả hai hòa vào nhau khi Jungkook với người tới chỗ anh rồi khiến cả hai đều lăn đùng ra sàn.

Và vâng đôi chim cu đã hẹn hò với nhau ngay sau đó. Hông hai người cứ dán chặt vào nhau bất cứ khi nào có thể. Đến mức một gia đình hạnh phúc khác - Taehyung và Yoongi cũng phải phàn nàn mỗi khi bọn họ đi cùng nhau.

Sẽ không thể nào có chuyện bạn thấy người này mà không có mặt người kia. Và bạn chắc chắn sẽ bắt gặp đôi tình nhân này âu yếm thường xuyên, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào trên chiếc ghế dài dù trời trăng có ra sao đi nữa.

Thường thì Taehyung và Yoongi chính là nạn nhân của đôi chim cu kia và dù sau 4 năm khi cả hai đã kết hôn cùng với 2 đứa con nuôi - 1 trai 1 gái - với đôi bạn thân Taegi, Jungkook và Jimin vẫn là một cặp đôi hường phấn ngọt ngào mà ai cũng phải yêu quý nhưng không thể ngừng phàn nàn được.

END.

Hình ảnh của cặp đôi hạnh phúc lovel dovey bám dính nhau suốt ngày đây các bạn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro