Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook

" Các cậu có một người bạn rất mạnh mẽ, tôi phải nói như vậy. Không có nhiều người có thể chịu đựng nổi nỗi đau và khi mất máu như vậy này. Các cậu có thể vui mừng đi vì giờ cậu ấy đã ổn định rồi." Một bác sĩ nói khi ông bước ra khỏi phòng bệnh của Jimin.

Namjoon đứng dậy và cảm ơn ông ấy "Thưa ngài. Tôi có thể vào gặp cậu ấy không? Làm ơn..." Tôi nhìn ông ấy với ánh mắt van nài. Mắt tôi, nó bị sưng lên vì tôi đã khóc vì lo sợ trong suốt hai tiếng qua. Bác sĩ nhìn tôi và dường như chiến đấu với một trận chiến nội tâm. Sau những gì dường như là vĩnh cửu, cuối cùng ông ấy cũng chịu thua cái nhìn van nài của tôi.

"Được rồi. Nhưng chỉ mình cậu thôi". Tôi gật đầu và đi đến phòng của Jimin. Tim tôi đập rất nhanh hơn. Tất cả là lỗi của tôi thì anh ấy mới phải ở đây ... Tôi nuốt xuống cơn giận dữ trong lòng và mở cánh cửa trắng. Căn phòng được thắp sáng bởi một chiếc đèn lớn treo trên trần nhà màu xanh nhạt. Mọi thứ dường như thật yên tĩnh, như thể thế giới dừng lại để quay đầu và thời gian đứng yên. Không có gì tạo ra âm thanh ngoài tiếng bíp liên tục của máy cạnh giường. Giường của Jimin. Tôi đóng cửa và hít một hơi thật sâu. Tôi có thể làm điều này. Tôi có thể đối mặt với Jimin. Tôi có thể đối mặt với những gì mình đã làm với anh ấy.

Khi tôi từ từ bước đến bên cạnh Jimin, trái tim tôi dường như thắt lại. Thật đau đớn khi nhận ra tôi đã làm điều này với anh ấy. Tôi thậm chí không thể hiểu nổi những việc tôi đã gây ra.

Tại sao tôi lại muốn làm tổn thương một người quý giá và mong manh như anh? Tôi đã rất mù quáng vì sự nhầm lẫn của mình vì tình cảm của tôi dành cho anh ấy đến nỗi tôi không thấy những gì tôi đã làm với anh ấy. Những gì tôi đã làm với người luôn luôn yêu thương và chăm sóc cho tôi.

Khuôn mặt anh tái nhợt lại không còn tươi tắn như mọi khi nữa. Không còn dấu hiệu đỏ mặt xinh đẹp của anh ấy mà anh ấy luôn có khi tôi nói chuyện với anh ấy. Đôi môi anh lúc nào cũng có một màu hồng và căng mọng, nhưng bây giờ nó lại là một màu nhợt nhạt đến đáng sợ. Anh ấy trông như đã chết. Điều duy nhất nói lên sự sống của anh ấy là tiếng bíp của máy do nhịp tim, nhịp tim ổn định được hiển thị trên màn hình đen, khi tôi nhìn vào nó. Tôi để mắt mình rời khỏi nó và phát hiện ra một chiếc ghế gần đó. Tôi kéo nó ra và ngồi xuống bên cạnh Jiminie.

" Oh, Jimin hyung. Em rất xin lỗi ... Em- em biết tất cả là lỗi của em". Giọng tôi run lên khi nước mắt bắt đầu trào ra khỏi mắt tôi.

"Đó là lỗi của em! Em không biết làm thế nào để anh có thể tha thứ cho em. Chúa ơi ... Em đã làm gì vậy? Em rất bối rối và k-không biết bất cứ điều gì tốt hơn ngoài đẩy anh ra và ... và làm tổn thương anh. Em rất xin lỗi anh, Jiminie hyung" Tôi cố gắng để lấy hơi và không có gì giúp được. Cảm giác tội lỗi đang nuột sống tôi.

" A-anh biết mà Minie ... E-em đã bối rối vì em luôn có cảm giác buồn cười này bất cứ khi nào em nhìn thấy anh. Anh với đôi mắt cười của anh làm cho trái tim của em đập nhanh đến mức không thể tin được. Nó nhanh hơn gấp ngàn lần bất cứ khi nào em nhìn thấy anh. Minie, em rất yêu quý anh, không ... là em yêu anh mới đúng. Em xin lỗi vì tất cả những lời nói đau đớn mà trước đây em đã nói...". Mẹ kiếp. Tôi ghét bản thân mình rất nhiều ngay bây giờ. Tại sao tôi không nhận ra anh ấy đang làm gì với chính mình?! Tại sao tôi lại nói với anh ấy tất cả những điều tồi tệ đó trong khi nó không phải sự thật? Anh không bao giờ béo. Không bao giờ là gánh nặng. Đối với mọi người  anh ấy luôn là một người hoàn hảo, và đối với tôi cũng vậy.

Em yêu anh, em có thể bù đắp lại từ đầu cho anh được không, Park Jimin?
_________________
miinmiinnee_
Helo, có ai nhớ mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro