Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook

"Được mà, em có thể". Tôi không thể tin được! Có phải anh ấy vừa nói tôi có thể không?! Anh ấy sẵn sàng nói chuyện với tôi? Tôi lúng túng vào phòng anh ấy và khóa cửa sau lưng tôi. Chúa ơi, tôi thật bất an quá...

"Em muốn gì nào, Jungkook?", Anh hỏi với giọng điệu đơn giản.

"E-em muốn xin lỗi anh. Chúa ơi, Jiminie hyung... em rất xin lỗi. Không có lời xin lỗi nào đủ tốt cho những gì em đã làm với anh, nhưng em vẫnmuốn thử. Nhìn xem... Em không biết em đã ngu ngốc đến mức nào. Em đã rất bối rối. Em luôn có cảm giác buồn cười này mỗi khi anh ở bên và em không biết nó là cảm giác gì. Nó làm em tức giận vì đã cho em cảm giác những cảm giác khó hiểu. Và em nhầm lẫn nó với sự thù hận. Em đã nói với anh tất cả những điều khủng khiếp nhất để anh rời khỏi BTS và em có thể loại bỏ cảm xúc của mình nhưng rồi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Tất cả chỉ vì em đã quá ngu ngốc. Chúa ơi, em thật là một thằng ngốc ". Tôi cười khinh bỉ bản thân và tầm mắt tôi nhìn lên một khuôn mặc đẹp đến nỗi tôi không thể nói nên lời.

"Em yêu anh, hyung. Em yêu anh và em làm tổn thương anh vì điều đó... Em thật ngốc. Có phải anh ghét em không... Em không đổ lỗi cho anh một chút. Em cũng ghét bản thân mình nữa. Em chỉ muốn anh biết rằng em không bao giờ có ý làm tổn thương anh. Không bao giờ. Ý em là anh là thế giới đối với em và em rất xin lỗi vì em đã khiến anh phải trải qua điều những điều tồi tệ như vậy ... Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Không bao giờ nữa. Em muốn anh cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương. Nếu điều này khiến em không bao giờ có thể nói chuyện với anh nữa thì em sẽ không chống lại điều đó. Em chỉ muốn anh trở lại là chính mình. Em thực sự xin lỗi ...nếu ..nếu anh muốn em rời khỏi BTS, em sẽ làm điều đó. Nếu điều khiến anh sẽ vui vẻ trở lại thì em sẽ làm điều đó.. Em... "Đôi môi mềm mại ngăn lời độc thoại của tôi.

"J-Jimin .."

"Chúa ơi, anh yêu em, đồ ngốc to lớn"
_________________
miinmiinnee_
Chap này mình trans thô quá ππ Xin lỗi mọi người nhiều :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro