27. For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Jungkook_

Chúng tôi yên bình đi qua dãy hành lang. Tôi nghĩ Jimin hẳn còn xấu hổ vì chuyện hồi nãy. Em ấy thật quá dễ thương khi ngại ngùng như này. Thật không thể chịu nổi mà. Em cố gắng nhìn thẳng trong khi tôi nhìn em chăm chú.

Tôi thở dài, đan tay mình vào tay em và nó khiến em đỏ mặt. Tôi nhếch mép, quàng tay qua vai em rồi ôm em kéo về phía mình.

“Cưng à, tối nay em định làm gì?” Tôi hỏi.

“Em không biết… Em nghĩ mình sẽ làm bài tập?” Em không chắc chắn đáp lại tôi. Tôi gần đầu rồi cúi xuống hôn lên má em.

“Mình làm chung được chứ?” Em gật đầu và mỉm cười với tôi.

“Em có muốn nói về chuyện hồi nãy không?” Mắt em mở to rồi bối rối nhìn đi chỗ khác. Tiếng cười của tôi khiến em xấu hổ giãy ra rồi bước thật nhanh đi trước. Tôi đuổi theo em rồi ôm em thật chặt từ phía sau.

“Cưng à, tôi xin lỗi” Tôi nói lời xin lỗi, hôn nhẹ lên gáy em.

“Im đi” Em khó chịu nạt, tôi nới rộng vòng tay, quay người em lại để em đối mặt với minh. Tôi im lặng nhìn sâu vào mắt em,

“Này… em chỉ đùa thôi mà” Em hoảng loạn nói khi thấy tôi im lặng. Em bĩu môi, vòng tay qua cổ tôi.

“Kookie… nói chuyện với em!” Em rên rỉ. Tôi đưa mắt nhìn em, trông em vừa giận vừa lo.

“Thay vì làm bài… sao chúng ta không làm gì khác hấp dẫn hơn nhỉ?” Tôi trầm giọng nói, nhận lại từ em một cái đập lên vai.

“Này! Không có hài hước đâu” Em khúc khích

“À mà suýt thì tôi quên mất. Tôi có thứ này cho em” Tôi nói. Em vỗ tay và cười thật tười khi thấy tôi lôi ra thứ gì đó từ balo.

“Đây…” Tôi đưa em chiếc hộp nhỏ. Em chậm rãi nhận lấy nó, cắn cắn môi nhỏ.

“Mở ra đi” Em gật đầu và làm theo. Mắt em mở to, rồi nhìn lên tôi bằng ánh mắt hạnh phúc và nụ cười tươi rói. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời là em thích nó.

“Cái này đẹp quá” Em reo lên. Tôi bật cười vì sự đáng yêu của em. Rồi không hề báo trước, em rướn người lên hôn tôi, tôi đáp lại cái hôn của em, luồn lưỡi mình vào khoang miệng em. Ngay lúc này, tôi chẳng còn quan tâm đến việc người ta sẽ nói gì, tôi chỉ muốn thể hiện ra cho cả thế giới rằng tôi yêu em. Em mở miệng ra đón lấy tôi và tôi tiến tới nhiều hơn, hôn em sâu hơn, môi chúng tôi chuyển động không theo quy luật nhưng lại khớp nhau đến lạ. Tay tôi vốn đặt trên eo em, dần lần xuống dưới mông em, nhào nặn nó trong bàn tay mình, khiến em ứ lên một tiếng. Em đẩy tôi ra với hai bên má đỏ hồng.

“Cảm ơn Kookie! Cảm ơn vì chiếc vòng cổ” Em chân thành nói, rồi nhìn lại chiếc vòng tôi tặng em.

“Nó trông có vẻ đắt… Anh đã mua hết bao nhiêu vậy?” Em hỏi

“Cũng không có quá đắt đâu… chỉ hết có ₩89000000 thôi mà” Em há mồm nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Rồi em lắc đầu và đưa lại tôi cái hộp.

“Em không thể… thế này là… quá nhiều… anh rồi sẽ hối hận vì đưa nó cho em” Em nói và tôi hiểu ý em là gì. Em vẫn không biết rằng tôi thật sự yêu em, không phải vì thứ tình dược đó mà vì chính em.

“Tôi sẽ không. Cái này là cho…”

“Không Jungkook, rồi anh sẽ hối hận. Hãy cứ đưa nó cho ai xứng đáng với nó ấy không thì đem trả nó ngay” Em nói.

“Cưng à, tôi yêu em và em là người duy nhất mà tôi yêu… ngay từ đầu tôi đã yêu em, ngay từ cái ngày em giúp tôi với đống tờ rơi… Tôi đã yêu em từ ngày đó” Tôi chân thành nói. Nếu có một cái gương ở đây, tôi có thể thấy ánh mắt mình tràn đầy tình yêu và sự chân thành.

“Anh có nhớ sao?” Em lắp bắp hỏi tôi.

“Tôi có…”

“Nhưng mà em… thôi quên đi. Chỉ là em sẽ không nhận nó đâu” Em trả lời tôi, Tôi biết em muốn thú nhận rằng em đã lừa gạt tôi, rằng thứ tình cảm này của tôi với em chỉ là do tình dược, nhưng tôi biết, em không thể. Em yêu tôi đến mức sợ rằng tôi có thể sẽ rời xa em nếu tôi biết điều đó.

“Cầm lấy đi, cứ coi như đây là trái tim của tôi được không” Tôi nói, khẽ chạm lên má em.

“Đi mà, nhé, đi mà nhé nhé nhé” Tôi nài nỉ bằng đôi mắt cún con. Em đảo mắt do dự trước khi khẽ gật đầu.

“Có thể giờ nó có giá hàng trăm nghìn, nhưng nó vẫn không là gì với tình yêu mà tôi dành cho em.” Em gật gật đầu trước khi ôm tôi

“Xin anh đừng hối hận vì điều này” Em nhẹ thì thầm.

“Tôi sẽ không, tôi hứa đấy”

~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin và Jungkook đang ngồi trên sofa, đọc sách và làm bài. Jungkook kéo Jimin lại, để người nhỏ hơn ngồi vào giữa hai chân mình. Jimin mặc một chiếc tshirt trắng cùng quần short, trong khi Jungkook lại chỉ mặc độc chiếc boxer và thân trên để trần. Bắp tay của Jungkook thật sự khiến Jimin mất tập trung khi mà đôi mắt cậu không thể không tìm cách dán chặt vào đó. Jimin cắn môi không thôi nghĩ về việc Jungkook sẽ bế cậu lên và đè nghiến cậu lên bức tường đằng kia rồi mạnh mẽ đưa đẩy. Cậu không thể ngừng những suy nghĩ đen tối trong đầu mình khi mà Jungkook vẫn đang ngồi cạnh cậu, bán khỏa thân. Tất cả những gì Jimin có thể nghĩ trong đầu bây giờ chỉ là cậu yêu anh và cậu muốn anh.

“Cưng à, em đang mất tập trung” Jungkook nói, hôn lên phần vai đang lộ ra của cậu. Hắn thả quyển sách trên tay xuống rồi thả những nụ hôn dịu dàng lên cổ, vai và má của người kia.

“Jungkook, em không tập trung được.” Jimin thấp giọng nói. Cậu đang cứng lên trước những đụng chạm của Jungkook.

“Cưng à, quay lại đây” Jungkook trầm giọng ra lệnh. Jimin nuốt nước bọt trước khi thật sự tuân lệnh. Cậu quay lại nhìn Jungkook với một khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua. Jungkook nhếch mép rồi ôm eo cậu, vòng chân cậu qua người mình và để cậu ngồi trên hắn.

“Kookie… anh làm gì thế?” Jimin thì thầm

“Mình nghỉ chút đi… Anh hơi mệt rồi…” Jungkook ngọt ngào nói rồi ném cuốn sách trên tay cậu qua một bên

“Koo…” – “Shhh… Mình tập thể dục một chút nhé” Jungkook nói, chăm chú nhìn người tình của mình.

“Koo…” Và Jungkook hôn lên những lời sau đó.

Lần này là một nụ hôn chậm và sâu, không vội vã không vồ vập. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời, nhẹ nhàng nếm lấy vị ngọt ngào từ khoang miệng đối phương. Jungkook cảm nhận được tay Jimin sau lưng mình, tay em ôm lên lưng hắn, bối rối cào loạn lên những thớ cơ khi hắn hôn em càng sâu, khiến em vô thức buông ra những tiếng nỉ non cao vút. Jimin gắng nuốt nước bọt khi Jungkook vươn tay gỡ từng cúc áo cậu, nụ hôn không rời.

Jimin vòng chân qua eo Jungkook, chẳng hề bỏ lỡ một giây làm sâu thêm nụ hôn, cậu khóa vòng chân sau lưng hắn, ấn hắn xuống sâu hơn. Lớp vải quần dần chật chội khi nụ hôn của họ càng sâu, cơ ngực trần của họ lên xuống đều nhịp.
Jungkook luồn lưỡi sâu hơn trong miệng Jimin, sự ấm áp ngọt ngào từ lưỡi cậu khiến Jungkook chỉ muốn nhiều hơn, hắn thở ra một hơi sảng khoái trong khi liên tục cắn mút đôi môi trước mặt, hắn muốn nghe tiếng của em. Jimin như nhũn ra, thở hổn hển, khiến Jungkook phập phồng vì tự hào bởi sau tất cả hắn là người đã tạo nên kiệt tác này và cả hạnh phúc bởi tình yêu mà hắn cảm nhận được từ em.

Cả hai kéo nhau ra, cố lấy lại hơi sau nụ hôn dài.

Ánh nhìn của Jungkook nhuốm màu dục vọng, cứ như thể hắn muốn ăn luôn cậu bằng ánh mắt đó. Jimin cũng không khá hơn, em đang cứng và ham muốn cùng cực, em muốn được hắn yêu.

Jungkook yêu mình, anh ấy đã nói thế trước cả khi mình chế ra chai tình dược đó. Anh ấy đưa mình đến cuộc hẹn và muốn làm thân với mình dù mình chẳng hề yêu cầu điều đó. Mình biết Kookie yêu mình, nhưng anh ấy thậm chí còn yêu mình hơn vì tác dụng của tình dược. Mình biết như này thật ích kỉ nhưng mình không thể để mất anh ấy…Không phải bây giờ khi mà mình cmn đã chìm quá sâu vào anh ấy…” Jimin nghĩ

Jungkook hôn lên môi Jimin và luồn tay vào trong quần cậu. Sự tiếp xúc khiến người trẻ hơn giật mình giữa nụ hôn, hắn chạm vào em qua lớp boxer. Mắt cậu rung lên, cong lưng đón nhận những khoái cảm xa lạ trong khi không ngừng cào loạn lên lưng Jungkook.

“Kookie…” Jimin cắn môi mình, cố ngăn tiếng rên rỉ.

“Em có muốn nó không?” Jungkook hỏi, sờ đến cạp quần trong của cậu kéo mạnh xuống, khiến tiếng ngâm nga của em cao vút lên. Jimin tựa đầu lên vai Jungkook, chẳng còn biết gì ngoài rên rỉ và kêu than

“Em muốn anh, em muốn anh…” Jimin nói rồi vươn người hôn lên khóe môi Jungkook. Jungkook đầy nhanh tốc độ bên dưới khiến Jimin kêu lên càng to, mắt em mờ sương và cong lưng vì sướng. Em yêu nó, cái cảm giác khi tay Jungkook trên người em, chạm vào nơi tư mật nhất của em.

“Em muốn anh Kookie, làm ơn, làm ơn, xin anh” Jimin cầu xin và cứ như thế, Jungkook lật cậu lại, để cậu nằm dưới thân hắn. Jungkook kéo chân cậu ra rồi chen vào giữa.
“Cưng à, nhưng chúng ta có lớp vào ngày mai” Hắn nhẹ nói

“Em không quan tâm... Anh mau lên chút được không” Jimin ngân lên.

“Anh sẽ không làm em đau…Anh sẽ làm em thoải mái, nhé”

“Ah…Kook” Jimin cong lưng lên, không thể khép miệng khi mà Jungkook cọ hai cây gậy vào nhau.

“Nó tuyệt quá” Jimin nhận xét khi cậu vòng chân qua eo hắn, khiến khoảng cách giữa cả hai rút ngắn hơn. Jimin kéo hắn xuống sâu hơn để hắn cảm nhận em.

“Em…em..” Jimin rên loạn xạ, ngón chân cậu cong lại. Jungkoo nhếch mép trước cảnh đẹp này với Jimin nằm dưới hắn, đôi mắt nhắm chặt rung lên vì khoái cảm. Jungkook gầm lên rồi tăng tốc khiến Jimin gần như phát điên.

Và rồi, họ đến cùng nhau…

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Cũng không biết nói gì vì lâu quá rồi. Hôm trước tự dưng mò vào thì thấy có bạn cmt đã 5 năm luôn rồi nên mình mới nghĩ ồ thì ra đã qua lâu như vậy rồi mình không dịch tiếp 🥹. Rất xin lỗi mọi người vì để mng chờ chap mới tận 2 năm. Mình không hứa trước được sẽ ra chap mới đều đặn nhưng mà mình sẽ cố gắng dịch nốt để hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình, chúc mọi người năm mới vui vẻ 🫶😚

_.chanh._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro