4. Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

→_Jimin ←_←

Hẹn hò với kẻ thù quả thật chẳng phải một ý tưởng tốt đẹp gì và tôi đang rất căng thẳng. Phớt lờ Taehyung là điều đau đớn nhất mà tôi phải làm. Nỗi đau khiến tôi khóc nhiều hơn trong những ngày này và mong rằng anh cũng đang cảm thấy như tôi. Anh là mối tình đầu, là bạn thân đầu tiên, tôi muốn anh là bạn trai đầu tiên, muốn anh là người đầu tiên của tất cả mọi điều trong cuộc đời tôi.

Tôi yêu anh nhiều tới mức không ăn không ngủ mỗi khi trí não nghĩ đến anh và nhớ đến anh. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua quá nhiều kỉ niệm đẹp đẽ và để buông tay anh là điều không bao giờ xảy ra...không bao giờ.

"Jimin, có người đang đợi em ở bên ngoài." Baekhyun nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi lần nữa. Baekhyun là người chăm sóc tôi trong khi ba mẹ tôi quá bận rộn với công việc của họ. Họ chẳng thể bỏ ra một chút thời gian cho tôi và tôi thì chẳng thèm quan tâm tới điều đó bởi bên cạnh tôi luôn có một Baekhyun ở đây vì tôi, chăm sóc cho tôi, giống như tôi có thêm một người anh trai vậy.

"Okay hyung" Tôi trả lời anh và bước khỏi giường. Bước một mạch xuống cầu thang, tôi với lấy tay nắm cửa và dùng lực kéo cánh cử ra từ từ.

"Xin chào" Ôi không, anh ta đang ở đây, cơn ác mộng tồi tệ nhất đã đến.

"Jungkook..." Tôi thở dài.

"Chúng ta đi chứ?" Anh hỏi, kèm theo một nụ cười răng thỏ. Ờ tôi thừa nhận rằng anh vẫn đáng yêu như cái lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh. Nếu anh không phải một tên khốn tự phụ thì có lẽ chúng tôi đã thân thiết hơn.

"Uhm... Tôi phải thay đồ một chút, anh vào đi... đợi tôi" Tôi đề nghị, rồi mở rộng cửa ra để anh có thể bước vào.

"Được rồi, tôi sẽ chờ em ở đây, cứ bình tĩnh" Anh ta ngọt ngào nói. Cái quái gì đã nhập vào anh ta vậy? Anh ta cố tỏ ra nhẹ nhàng vì anh ta thương hại tôi hay gì

"Hmm." Ậm ừ đáp lại anh, tôi chạy về phòng, vò loạn đầu tóc vì tôi thật sự không muốn đi, tôi chỉ muốn ở lại đây và tiếp tục suy nghĩ về việc làm thế nào để có được Taehyung.

"Jimin... Jungkook đẹp trai thật nhỉ?" Baekhyun bình luận với ánh mắt mơ màng, anh đang ngồi trên giường tôi, trên tay cầm một ít quần áo.

"Anh ta còn chẳng đẹp trai bằng Taehyung" Đó là sự thật, không gì có thể so sánh được với Taehyung.

"Yeah, anh ta có thể đẹp trai thật nhưng anh ta không có trái tim.. và điều đó làm anh ta xấu tệ" Baekhyun hậm hực. Có thể anh nói đúng...cũng có thêt không...nhưng bất cứ điều gì Taehyung làm, trái tim tôi sẽ luôn thuộc về anh.

"Thế nào cũng được...em sẽ thay đồ nên anh đi ra đi" tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi phòng.

"Không, để anh giúp em...chúng ta cần nâng cấp em một chút. Jungkook là một trải nghiệm khó quên trong đời đấy, đừng để lỡ cậu ta, em sẽ phải hối hận đấy" Tôi khó chịu đảo mắt. Thế quái nào mà anh lại thích Jungkook nhỉ, vì sao không phải là Taehyung?

"Cứ chọn bất cứ thứ gì anh muốn em mặc, em sẽ mặc tất"

'‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹'

→_→Jungkook←_←

Ngày hôm nay tôi vô cùng hào hứng!... Tôi đang chết dần chết mòn, tôi không thể ngăn bản thân đỏ mặt. Tôi đang ở đây, ngồi trên sofa, gõ giày trên sàn và chờ Jimin đến và nắm tay tôi. Chúng tôi sẽ có một buổi tối hạnh phúc và cuối cùng tôi sẽ hôn em ấy. Ý tôi là tôi đã không hôn ai trong nhiều năm rồi vì có lẽ Jimin không muốn đôi môi tôi bị người khác làm bẩn.

Jimin và tôi không thực sự là kẻ thù, nhưng em vẫn luôn coi tôi là kẻ thù tệ nhất và biết sao không chỉ vì tôi đã đấm thằng cha Taehyung.

Anh ta là kẻ thù của tôi, và anh ta quá thân thiết với Jimin của tôi khiến tôi phải đấm anh ta một cú vì ghen tức. Thôi thì đừng nhắc đến hắn nữa, tôi ghét hắn.

Tôi không thể chờ để được nắm tay Jimin, cười cùng em, và làm bạn với em trong vòng 1 tiếng đồng hồ sắp tới và khá chắc là sẽ trở thành bạn trai em sau đó.

Jimin...Jimin... Tôi thầm hét lên trong lòng. Sao em ấy lâu thế nhỉ? Oh rất có thể em muốn gây ấn tượng với tôi. JIMINIE CỦA TÔI MUỐN GÂY ẤN TƯỢNG VỚI TÔI! ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ EM THÍCH TÔI. Cả năm nay em ấy chỉ tỏ ra cứng rắn để lấy được sự chú ý của tôi.

Dừng lại việc tự hét lên trong lòng mình, tôi trở lại vẻ an tĩnh bình thường khi nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang. Tôi ngẩng lên và boom... Tôi nghĩ tim mình sẽ vỡ tung mất.

"Jungkook, đi thôi?" Em ấy thật sự quá đáng yêu! Chẳng có lý do gì mà lại không thích em ấy cả vả lại tim tôi như muốn nổ luôn rồi đây này.

"Jungkook, trên mặt tôi có gì sao?" Jimin nói, đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt tôi.

"Sự xinh đẹp... À ý tôi là... Không! Mặt em không có gì hết, nó sạch sẽ và không có gì phải lo cả."

"Oh...tuyệt. Ta đi thôi?" Em mỉm cười nhẹ... Bé cưng của tôi vừa mới cười với tôi. Tôi nghĩ mình sẽ trở thành fan cứng của em mất.

"Hey Jungkook, chúng ta có đi hay không đây?" Em hỏi tôi và tôi trở nên căng thẳng hơn khi nhận ra sự khó chịu ở em.

"Chắc rồi bé... Ý tôi là Jiminie... Jimin" Tôi lắp bắp. Tôi đoán mình sẽ như thế này trong suốt buổi hẹn hò ngày hôm nay mất

-------

Là _.chanh._đây, lâu lắm không gặp nhỉ? Xin lỗi vì tôi up muộn quá hiccc tại thấy tương tác hơi kém nên tôi cũng nản nản, lâu lâu mới ngoi lên :'((( các cô cmt cho tôi ít động lực đi. À btw các cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro