6. Efforts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Jimin dùng bữa trong im lặng. Jimin thật vẫn chưa thể tin rằng chuyện này đang xảy ra, nhưng cậu thật sự muốn trả lại cho Jungkook bằng cách nói chuyện với anh.

"..."

"Jungkook, nơi này thật sự rất tuyệt" Jimin nhận xét trong khi vẫn đang ăn

"Bà tôi đã mua nơi này cho tôi. Bà bảo tôi rằng bà muốn tôi cùng người mà tôi thích đến đây. Nên tôi đã làm vậy" Jungkook buột miệng, thành công khiến đôi mắt Jimin tròn ra. Còn Jungkook như nhận ra mình vừa nói gì liền đưa tay che miệng như một phản xạ tự nhiên.

"Oh, được rồi, tôi...tôi...no rồi" Jimin nói. Cậu khẽ nhấm một ngụm nước. Vừa rồi thật xấu hổ, khi mà Jungkook vừa tỏ tình với cậu một cách trực tiếp như vậy.

"Tôi cũng vậy" Jungkook cắn cắn môi dưới, nhịp nhịp một cách bối rối trong khi đôi tay Jungkook ướt đấm mồ hôi. Thật không thoải mái.

"Chúng ta có thể ưm...xem phim một chút không?" Jungkook rụt rè hỏi khẽ và Jimin gật đầu ngay.

"Chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại à?" Jimin hỏi

"Không, đi với tôi và em sẽ thấy" Jungkook nói trong lúc bước đi và Jimin bước đi theo sau anh.

"Được rồi, chúng ta đến rồi. Hình như có hơi nhanh nhỉ?"

Trước mắt họ là một khung cảnh vô cùng lãng mạn và ấm áp. Một màn chiếu nhỏ đang chiếu phần phụ đề, trước màn chiếu là 2 tấm ghế đệm được bố trí với rất nhiều gối ôm. Xung quanh chăng mắc những bóng đèn to nhỏ khác nhau và cả nến đã tạo cho khung cảnh một màu sắc vàng ấm cúng của ánh đèn và nến. Ở giữa 2 chiếc đệm là một tô bỏng ngô to, vàng tươi, nhìn đến là ngon mắt.

"Woww...Nơi này cứ như là thiên đường vậy!" Jimin bật ra tiếng trầm trồ. Cậu cười vui vẻ và nhanh chóng ngồi ngay vào một trong 2 chiếc ghế.

"Em thích chứ?"

"Tôi yêu nó, nó thật sự rất đẹp! Cảm ơn anh" Và đó là tất cả những gì Jungkook vẫn luôn chờ để được nghe.

"Thật tuyệt là em đã nói vậy. Em muốn xem phim gì?" Jungkook tươi cười hỏi. Ít nhất thì cuối cùng Jimin cũng chịu nói chuyện với anh, với một khuôn mặt tươi cười.

"Uhmmm...chúng ta có thể xem phim kinh dị được không?" Jimin hỏi, thành công khiến đôi mắt Jungkook tròn ra. Cái cụm từ "kinh dị" cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

"Ưhmm Ờ...Tẩt nhiên rồi" Jungkook lo lắng khẽ nuốt nước bọt. Anh chưa bao giờ thích phim kinh dị.

"Mình xem... The Grudge đi" Jimin khẽ nhếch mép cười khi thấy khuôn mặt bỗng dưng sợ sệt của Jungkook

"Ờ...The grudge ấy hả?" Jungkook cười trong sợ hãi. Tệ thật đấy khi mà Jimin đang ngồi ở ghế khác và họ đang ở cách nhau xa đến vậy.

Bộ phim bắt đầu chiếu trên màn hình và Jungkook thì chỉ có thể tự giúp bản thân bằng cách nhắm tịt mắt lại mỗi lần con ma kayako nhảy ra.

"Bộ phim này sẽ giết tôi mất" Jungkook lẩm bẩm, che mắt mình bằng tấm chăn, vô tình khiến Jimin khẽ bật cười

"Jungkook" Cậu gọi anh. Jungkook hơi hạ tấm chăn xuống, để lộ khuôn mặt ờ hơi trắng hơi xanh

"Lại ngồi với tôi đi" Jimin khẽ nhích ra một khoảng bên cạnh cậu. Và tim Jungkook thực sự muốn bùng nổ vì lời đề nghị này.

"Tuyệt!" Jungkook reo lên hanhh phúc, cứ như người mới mấy phút trước còn vừa nhắm mắt vừa rên la đầy sợ hãi là người nào khác ấy. Anh nhanh chóng tiến lại chỗ Jimin, đáp chính xác vào chỗ trống bên cạnh cậu.

"Anh cứ như trẻ con ấy" Jimin bình phẩm

"Uhm... Tôi thì lại không nghĩ mình trẻ con đâu. Rõ ràng là tôi cao, và...không có gì Jungkook ngượng ngùng cười khi mà anh vừa vô tình động vào nỗi đau duy nhất của Jimin, các bạn biết rồi đấy, và Jimin trừng mắt cảnh cáo anh.

"Ôi không! Kayako ở đằng sau anh kìa!" Jimin hét lên, tỏ ra mình vô cùng sợ hãi khiến Jungkook bật dậy, vứt hết cả dũng khí đàn ông mà ôm chặt Jimin khiến Jimin bị bất ngờ ngã ra đằng sau với Jungkook thì đang dính chặt trên người, nên chúng ta có cảnh tưởng đó là Jungkook thì đang ôm chặt Jimin, đè cậu xuống đất.

"Nó ở đâu cơ! Mẹ ơi, cứu con với...!!!" Jungkook càng ôm cậu chặt hơn dường như không để ý đến tư thế có phần kì cục của họ.

"Tôi...tôi chỉ đùa thôi mà Jeon" Jimin đẩy đẩy ngực của anh, cố để thoát khỏi tình trạng này.

Cuối cùng Jimin cũng kéo bản thân ra khỏi Jungkook. Ánh đỏ hiện rõ trên mặt anh, có lẽ là do sự ngượng ngùng.

"Tôi xin lỗi" Jungkook ho một tiếng rồi trở về ghế của mình.

"Tôi thật không ngờ anh lại là một người nhát gan như vậy" Jimin bật ra tiếng cười trong trẻo dễ thương thành công khiến khuôn mặt vốn đang tràn vẻ sợ hãi của Jungkook nở lên nụ cười.

"Haha" Jungkook cũng cười theo. Jimin nhìn anh, tặng cho anh một ánh mắt cười khiến Jungkook chỉ muốn tan chảy ra.

"Uh...bộ phim đang trở nên thú vị hơn rồi này" Jimin nhún vai và nhìn đi chỗ khác khi nhận ra ánh mắt Jungkook đang dán chặt vào mình.

"Oh...Được rồi"

Sau khi bộ phim kết thúc, cũng là lúc Jungkook tặng cậu một món quà mà anh đã phải đợi rất lâu để tặng cậu.

"Mình vào trong nhé, tôi sẽ tặng em một món quà" Jungkook thông báo. Jimin tràn đầy hào hứng, nhanh chóng theo chân Jungkook vào bên trong, vần qua vần lại mấy ngón tay, thứ mà cậu làm mỗi khi hào hứng và vui vẻ.

"Để tôi mở cửa" Jungkook nói, khẽ vặn núm cửa.

"Tôi hy vọng em sẽ thích nó" Jungkook mỉm cười trước khi mở rộng cánh cửa.

Đằng sau cánh cửa bằng gỗ nâu là phòng sách với hai tầng, đầy ự những sách là sách. Tầng một được bố trí vô cùng ấm cúng với một bộ sofa tối màu, một chiếc bàn trà tối màu và một lò sưởi đang sáng lên ánh lửa. Bao xung quanh tầng một của căn phòng là những tủ sách được chiếu sáng bằng những chiếc đèn nhỏ đang phát ra những ánh sáng vàng ấm, tạo nên cảm giác ấm áp vô cùng. Phía bên trên có treo đèn trùm cũng đang phát ra thứ ánh sáng vàng ấm, được thiết kế vô cùng sang trọng, pha một chút nét cổ xưa và cả hiện tại, làm căn phòng như sáng bừng lên cảm giác ấm cúng. Nối giữa tầng một và hai là cầu thang xoắn, một nét làm nổi bật lên kiến trúc của căn phòng. Tầng hai cũng được bao bởi những tủ sách nhưng những tủ sách này còn lớn hơn so với tầng một. Một không gian quá phù hợp với những người yêu sách.

Hàm của Jimin gần như muốn rớt ra. ĐẸP là từ duy nhất mà Jimin có thể bật ra vào lúc này. Jungkook thật sự đã mang lại quá nhiều điều bất ngờ vào hôm nay, anh chưa từng khiến nụ cười trên mặt Jimin tắt đi.

"Nó là... thư viện đó. Tôi nghe nói rằng anh rất thích đọc sách. Nên tôi đã cho làm cải tạo căn phòng này thành phòng khách cho em phòng khi em muốn đọc sách thì chúng ta có thể... cùng đến đây" Jungkook bối rối giải thích. Nhỡ đâu Jimin không thích nó thì sao? Sẽ thế nào nếu Jimin thấy nó có vẻ kinh dị? Trong đầu Jungkook liên tục bật ra những câu hỏi như vậy.

"Ở đây có sách lịch sử, tiểu thuyết lãng mạn, bất cứ thứ gì em muốn, em hoàn toàn có thể tìm ở đây!" Jungkook nói. Anh đang vô cùng bối rối khi Jimin vẫn chưa nói một lời nào.

"Jeon...cái này là quá nhiều. Tôi...tôi không thể nhận..."

"Jiminine, em phải nhận. Tôi đã làm căn phòng này, chỉ dành cho em!" Jungkook cười ngọt ngào, đặt hai tay lên vai Jimin, dùng ánh mắt chân thành thuyết phục cậu.

"Tại sao anh lại phải làm như này? Anh là kẻ thù của tôi, chúng ta còn chẳng phải bạn bè.. Anh đang trêu đùa tôi phải không? Anh..." Jungkook chặn lại những lời Jimin định nói bằng một ngón tay đặt trên môi cậu.

"Để trả lời em thì thứ nhất chúng ta không phải kẻ thù, đấy là em tự gọi mối quan hệ của ta như vậy. Và thứ hai, tôi không hề trêu đùa em mà đang vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng...tôi đã yêu em mất rồi, đó là lý do tôi làm ra tất cả những điều này" Jungkook thổ lộ. Jimin thì ngừng thở vài giây. Cậu mỉm cười nhưng lập tức lắc đầu để gạt đi suy nghĩ đó.

"Không thể nào... Anh đang đùa tôi phải không? Haha, thà anh cứ nói rằng anh đang trêu đùa tôi thì sẽ dễ dàng hơn đấy" Jimin bật cười mang nét mỉa mai và khó chấp nhận. Nhưng anh dừng việc cười cợt lại khi Jungkook trước mặt anh không hề cười mà trái lại còn đang bày ra khuôn mặt hết sức nghiêm túc.

"Tôi không hề. Tôi đã nói với em, tôi vô cùng nghiêm túc"

"Tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh được. Tôi xin lỗi" Jimin hoảng loạn. Thật khó để từ chối anh nhưng... nhưng cậu đã yêu một người khác mất rồi và những điều đang diễn ra đây khiến cậu không thể tin nổi, không tránh khỏi nghĩ rằng người trước mắt đang cố tình trêu đùa mình

"Được rồi mà...tôi ổn, em không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi nguyện chờ đợi em" Jungkook chân thành nói, khẽ xoa đầu cậu.

"Cảm ơn anh. Nhưng mà cái này...cái này tôi không thể nhận được" Jimin nhìn quanh căn phòng thư viện.

"Xin em hãy chấp nhận nó. Nếu em không chấp nhận tình cảm của tôi cũng không sao nhưng chí ít, hãy chấp nhận những nỗ lực của tôi" Jungkook nhìn sâu vào mắt cậu.

"Thôi được. Jungkook, cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ tối nay" Cảm giác có lỗi bao trọn lấy Jimin. Nhưng sâu trong lòng cậu lại đặt ra câu hỏi, thế quái nào mà Jungkook lại có thể dành tình yêu cho cậu chứ

"Không có gì. Hãy nhìn quanh căn phòng dành riêng cho em này nhé" Jungkook cười rồi nhanh chóng quay đi, giấu đi một nụ cười buồn dù cho điều này đã được dự đoán trước cả khi cuộc hẹn tối nay diễn ra.

Jimin đi xung quanh, tìm một cuốn sách để đọc trong lúc Jungkook đi tìm một cái thang để Jimin có thể thuận tiện lấy sách ở những giá cao hơn.

Jimin nhìn quanh và tầm mắt của của cậu bị thu hút bởi một cuốn sách trông khá là cổ. Cậu khẽ nhún người nhảy lên để với lấy cuốn sách nhưng vẫn chưa thể với tới nên cậu lấy hết sức rồi nhún người thấp hơn, bật lên và lấy được cuốn sách cùng với sự rơi rớt của một số cuốn sách cạnh đó.

Đó là một cuốn sách cổ với bìa ngoài bằng da, đã bị sờn đôi chỗ còn giấy bên trong có vẻ là đã rất cũ rồi nên vừa nhăn vừa xỉn màu.

"Woah" Cậu cầm cuốn sách lên và lấy chìa khóa đi cùng rồi mở nó ra. Cuốn sách trông có vẻ rất thú vị. Nó không hề giống bất cứ một cuốn sách nào cậu từng đọc, nó giống như một cổ thi ấy, giống những cuốn sách trong Harry Potter.

Tiêu đề của cuốn sách khiến đôi mắt Jimin mở to ra.. Cậu thầm hy vọng rằng đây là sự thật. Cậu hy vọng nó là sự thật, cậu cầu cho nó là sự thật, và cậu van xin nó hãy là sự thật.

"Book of spells" một cuốn sách phép thuật đầy cổ xưa. .

Cậu nghĩ ngay đến Taehyung vào thời khắc đó.

"Không gì là không thể hết... Đây có thể là cách duy nhất để giành anh lại cho mình"

Đó chẳng phải là một phép thuật về sức mạnh, về hạnh phúc hay thành công mà là một lời nguyền về tình yêu... TÌNH DƯỢC

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Heyyyy~ mình đã quay trở lại rồi đây! Dạo này He's Crazy được yêu thương nhiều hơn làm mình vui dã man luôn nên là lần này chắc là lần đầu tiên mình up sớm đó. Mong chúng ta sẽ gần gũi với nhau hơn và đừng ngại cmt nhé.

Trong thời gian này Nheii sẽ không up Caste nên mình sẽ chăm sóc He's Crazy hơn và PR cho Series mới: So I Won't Forget You Series. Ủng hộ cho chúng mình vui nha!

_.chanh._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro