9. Love Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

→_→Jungkook←_←

"Jimin này!" Tôi cười thật tươi rồi bước lại gần chỗ em, cố lấy cho bằng được cái chai tình dược.

"Oh, chào anh, Jeon" Em đáp lại tôi. Em khẽ vân vê ngón tay mình trong lúc hàm răng trắng khẽ cắn cắn lên đôi môi mọng. Phải chăng là em đang... lo lắng?

"Ngày hôm nay của em thế nào?" Tôi hỏi em, rồi quàng tay qua vai em một chậm rãi. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của em. Đáng yêu thật

"Tôi...uhmm..."

"Jungkook!" Chết tiệt. Tôi thề đấy Sungwoon, nếu cậu không có gì tốt đẹp để nói thì tôi sẽ lập tức giết cậu. Tôi chậm rãi quay lại và thấy Sungwoon cùng đám bạn của cậu ta đang bước đến chỗ tôi.

"Này anh bạn" Sau khi tôi đấm cậu ta một cú cảnh cáo, cậu ta đảo mắt đến chỗ Jimin

"Oh... Mục tiêu mới hả?" Cậu ta nhếch mép nhìn tôi đầy hứng thú. Và tôi thì trả lại cậu ta bằng cái lườm sắc lẹm.

"Oh... Đừng nghiêm túc vậy chứ. Tôi nào biết gout của cậu là mọt sách chứ"

"Phải cậu ấy là chàng mọt sách của tôi" Tôi cười toe toét, trong khi Jimin thì cố giãy giụa để tránh đi tay tôi.

"Oh, vậy cậu có thấy Taehyung và nhóm của cậu ta không? Họ trông thật tuyệt khi luyện tập. Chắc chắn họ sẽ thắng trong trận đấu bóng rổ vào tuần tới thôi "

"Tôi biết mà, cậu ta lúc nào mà chả làm màu để lấy danh tiếng chứ?" Tôi bình luận. Có mù mới không thấy được điều đó.

"Đừng nói về anh ấy như vậy" Tôi nghe Jimin nói. Tôi đảo mắt chán nản. Sao tôi có thể quên được nhỉ? Họ đã từng là những người bạn rất thân cơ mà.

"Sao nào? Nó đúng mà " Tôi cự lại. Tôi ghét cái tên Taehyung ấy, anh ta quá tự cao, rõ là anh ta chỉ biết nghĩ đến bản thân. Anh ta khoe khoang về cái khuôn mặt đẹp đẽ của bản thân và cả cái sự thông minh của hắn nữa chứ. Toàn là những thế làm phiền tôi.

"Anh thì không muốn nhận được sự chú ý từ mọi người sao? Nhìn lại mình đi trước khi lên tiếng đánh giá người khác" Em đảo mắt, gạt cánh tay đang vòng qua người em của tôi rồi đi mấ. Chết tiệt thật, không lẽ tôi đã đi quá xa rồi sao?

"Con gấu nhỏ của cậu đang giận cậu"

"Con gấu nhỏ?" Tôi giận dữ đáp

"Phải. Cậu ta đáng yêu y hệt một chú gấu con" Sungwoon bình phẩm và nhận ngay một cú đấm vào ngực từ tôi

"Chỉ cần nhớ rằng cậu ta là chú gấu con của tôi. Hiểu rồi chứ?" Cậu ta gật đầu lia lịa rồi chạy biến dạng cùng lời trêu ghẹo của đám bạn.

"Chết tiệt...Jiminie..." Tôi vò rối tóc mình đầy bất lực rồi lập tức đuổi theo sau em.

'‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹‹'

→_→Jimin←_←

Sao hắn ta lại có thể nói như vậy về Taehyung cơ chứ? Với tôi ấy hả, Tae chơi bóng rổ giỏi hơn hắn gấp vạn lần. Chết tiệt thật. Tôi ghét hắn ta. Sao hắn ta lại dám nói về Tae của tôi như thể đang nói về một tên xấu xa tệ hại vậy hả

"Jimin!" Tae gọi tôi

"Taehyung?" Đôi mắt tôi mở lớn đầy bất ngờ cùng kinh hỉ. Có phải Tae của tôi vừa gọi tên tôi không vậy?

"Anh...anh làm gì ở đây?" Tôi hỏi anh

"Tại sao? Anh không nên ở đây ư?" Anh nghiêm túc hỏi lại tôi. Tôi ngay lập tức đỏ mặt. Trời ơi giọng anh ấy vừa mạnh vừa trầm

"Không! Ý em là em...em... Anh có thể ở bất cứ đâu mà anh muốn" Tôi lắp bắp đáp lại anh.

"Phải rồi, anh muốn nói với em chuyện là anh sẽ chuyển đến sống cùng Hoseok, em có thể để phòng của anh cho Baekhyun" Cái quái gì cơ? Tại sao anh ấy lại phải đi?

"Tae..."

"Và làm ơn, nếu có ai đó hỏi em rằng chúng ta có phải bạn không, hãy nói với họ rằng chúng ta không phải. Anh ghét người ta trêu chọc chỉ vì mấy đứa mọt sách. "

"Taehyung..."

"Tôi mong đây sẽ là lần cuối chúng ta nói chuyện" Anh nói, rạch rộng hơn vết thương trong trái tim tôi.

"Tae" Tôi khóc, nhưng cũng chẳng thể đổi lấy một cái quay người hay ánh mắt thương cảm từ anh. Và anh bỏ tôi lại.

"Em yêu anh, Tae" Tôi thì thầm trong tiếng nức nở rồi ngồi xuống nền đất lạnh băng.

_.chanh._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro