Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết không, đôi khi anh kêu rừ rừ như một con mèo ấy hyung" Jungkook xoay đầu nhìn con người đang nằm một đống trên giường và bảo, xong cậu đặt vài nụ hôn nhẹ lên tai anh.

"Như mèo kêu hả?", Jimin đáp, giọng anh có hơi khàn khàn. Rồi anh chợt khựng người và rên khẽ khi môi người yêu trượt qua và cắn lên phần da cổ "Anh nghĩ đêm qua anh rên nhiều hơn là kêu như vậy đấy Jungkook ah~"

Jungkook bật cười và siết chặt vòng tay đang ôm chặt lấy anh, áp khuôn ngực trần của Jimin sát vào cậu. " Đúng là vậy. Nhưng anh cũng đồbg thời thút thít, rừ rừ và hay gầm nhẹ nữa. Tất cả đều như tiếng mèo con kêu ấy!"

Jimin lướt những ngón tay trên khuôn ngực rắn chắc của chàng trai trẻ, kéo lê từ từ đến phần cơ bụng rõ nét. "Làm thế nào mà con người lại kêu như mèo được chứ?"

"Em không biết, nhưng nó đáng yêu cực kỳ!"

"Chắc là do gần đây anh đang rất hạnh phúc!"

Jungkook bắt đầu rải những nụ hôn xuống cổ Jimin và cậu cảm thấy những rung động ở đây thật ngọt ngào làm sao, thật ra cũng có chút nhồn nhột khi Jimin cười khúc khích và theo sau là những tiếng rên tỉ tê.

"Mèo con của em" Jungkook hừ nhẹ, lật người kia lại và tiếp tục thả những cái hôn lên ngực anh.

"Gì cơ?" Jimin thở hổn hển trong khi môi Jungkook vẫn tiếp tục chu du xuống dưới, xoa nhẹ ở nơi sâu hơn và đang dần cứng hơn.

"Từ giờ em sẽ gọi anh là mèo nhỏ của em"

Jimin ngân nga một chút như thể đã hiểu ý cậu. Người kia liền mút lấy phần da dưới bụng của anh. Cậu biết chính xác những hành động này sẽ tạo ra âm thanh gì từ bạn trai mình và Jungkook liền mỉm cười khi Jimin phát ra một tiếng kêu nhỏ đáng yêu y như cậu đoán, một tiếng kêu êm tai khiến cả cơ thể Jungkook dần nóng lên cùng dục vọng.

"Hừm, mèo con", cậu thì thầm.

Nhưng trước khi cậu kịp tiến xa hơn, một tiếng gõ mạnh vào cửa phòng họ đã khiến cả hai phải bật thẳng dậy.

"Này! Hai bây làm gì vậy hả?!" Tiếng hét của Seokjin phát ra từ phía bên kia cánh cửa. "Bọn mình có một cuộc phỏng vấn trong mười phút nữa đó!

--------------------*------------------

"Jungkook, cậu có thể nói cho chúng tôi biết ấn tượng đầu về Jimin không?" người phỏng vấn bọn họ là một người khá nổi tiếng trên TV và cô ấy hỏi cậu một cách lịch sự.

Jungkook liếc sang nhìn Jimin đang ở bên cạnh, họ trao nhau một nụ cười và Jungkook phải chiến đấu với sự ham muốn chạm vào chân hoặc hôn lên má anh. Nhưng sau cùng đây vẫn là công việc, cậu đang ở cùng với các thành viên khác và các staff của BigHit đang ở xung quanh trong căn phòng đã được dựng lên mà vốn là trống rỗng vài giờ trước cùng camera.

"Em nghĩ anh ấy thật ngầu", Jungkook nói cùng một nụ cười. Cậu không ngại nói về chủ đề này hết lần này đến lần khác đâu, cậu ấy lúc nào cũng nhớ rõ lần đầu họ gặp nhau "Mèo con đang nhảy ở trong phòng tập và rồi-"

"Xin lỗi", người phỏng vấn cắt ngang, lông mày cô nhíu lại "Cậu vừa nói... mèo con sao?"

Mắt Jungkook mở to, mặt không còn giọt máu, cả cơ thể cậu như bị đóng băng và lạnh cóng.

Ồ. Chết thật.

Họ đang live.

"À không- Mèo con là-" Jimin nói vội vã, giọng anh như rít lên.

"Có phải đó là một biệt danh không?", cô hỏi cùng một nụ cười, đôi mắt sáng lên vài tia thích thú "Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái này trước đây, xin lỗi. Jimin là-"

"Em ấy... giống- mèo... " Namjoon nói, giọng anh nghe có vẻ bình tĩnh nhưng biểu hiện trên gương mặt lại cho thấy bên trong hẳn phải dậy sóng rồi. "Mắt em ấy giống như mèo vậy."

"Và em ấy... ôm ấp mọi người" Seokjin tiếp lời nhưng thật là chẳng mấy dễ dàng "Như... một chú mèo"

"Đúng không, mèo con?", Taehyung nói, mắt nhìn thẳng vào Jimin.

Jungkook gượng cười khi tay cậu vuốt lên phần tóc sau gáy. Người phỏng vấn trông có vẻ không tin họ là mấy. Cậu cá chắc những nhân viên khác, cả các staff và các fan đang xem họ sẽ không tin đâu.

Nó chắc chắn sẽ xuất hiện ở mọi nơi trên mạng.

"Vâng" , Jimin nói, hoàn toàn bối rối, mặt anh ngày càng đỏ hơn. "C-Chỉ là một trò đùa giữa bọn tôi thôi."

Hoseok cười và vỗ về Jimin đang ngồi ở phía trướ - mà có lẽ là hơi khó. "Bọn này... là vậy đó!"

Bên cạnh anh, Yoongi chỉ cúi đầu xuống vì xấu hổ cho đến khi nó hoàn toàn ở yên trong lòng.

Bầu không khí ngượng nghịu tới mức Jungkook có thể cắt xuyên qua nó bằng một con dao và cậu đang chết ngạt đây. Nó khiến cậu bị nghẹn và cá chắc Jimin đáng yêu của cậu cũng thế. Mặc cho những nỗ lực cứu vãn ít ỏi từ các thành viên còn lại, sự im lặng đột nhiên trở nên thật điếc tai. Và chúa ơi, cả bọn còn đang live nữa chứ, họ sẽ không thể nào đem nó đi chỉnh sửa được.

"Uh huh", người phỏng vấn tiếp tục nói, cô ngả người ra sau ghế và cho camera thấy nụ cười thân thiện tỏa nắng của mình "Bangtan Sonyeondan, họ thân thiết đến mức có rất nhiều trò đùa mà chúng ta không thể hiểu"

Jungkook liếc nhìn những người quản lý đang quan sát họ, một trong số họ đang cố gắng ra hiệu cho người dẫn chương trình đã đến giờ giải lao cho quảng cáo.

"Chà, tôi nghĩ đã đến lúc nghỉ giữa giờ rồi!", cô thông báo "Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau ít phút quảng cáo."

"Cắt" producer thông báo "Hai phút!"

Cô liền nở một nụ cười kỳ lạ với họ và lặng lẽ rời khỏi vị trí để chỉnh chu cho lớp make up. Jungkook chỉ biết ngồi phịch xuống ghế và thở dài. Bên cạnh cậu là một Jimin đang cố gắng che giấu khuôn mặt đã đỏ lè như quả gấc bằng cách ụp vào hai lòng bàn tay.

"Anh ấy đến rồi kìa" Hoseok thì thầm

Sejin, anh quản lý cao lớn và đôi khi có chút đáng sợ của nhóm, đang tiến vào khu vực phỏng vấn, mắt lóe lên sau cặp kính và nhìn thẳng vào Jungkook.

Cậu nhóc maknae khẽ nuốt nước bọt và ngồi dậy trong sự lo lắng.

"Đó..." Sejin bắt đầu mở miệng với một giọng nói điềm tĩnh, "là gì?"

Và giờ đến phiên Jungkook biến thành một quả cà chua mọng nước.

"Nếu em muốn đặt biệt danh thú cưng cho nhau, thì ổn thôi, nhưng hãy nhớ rằng em là người nổi tiếng" Sejin nói vô cùng bình tĩnh nhưng đâu đó vẫn có vài sự giận giữ trong giọng anh. "Mọi hành động của những người nổi tiếng trên một chương trình trực tiếp sẽ được viết lại hay quay lại bởi các phương tiện truyền thông và được retweeted cũng được nhắc đi nhắc lại hết lần này đến lần kh-"

"Hyung, Jungkookie và em xin lỗi."

Và đột nhiên, Jungkook nhận ra Jimin đang đứng trước mặt cậu, giơ hai tay ra vẻ đầu hàng "Tụi em sẽ cẩn thận mà hyung. Chỉ là đừng giết Jungkookie-"

"Em đang nói cái gì vậy- em nghĩ anh sẽ khiến cho lead singer của em bị đau sao?"

"Jungkookie đã học được một bài học. Cả em nữa. Tụi em sẽ cẩn thận mà. Tụi em sẽ ổn thôi. Cứ để mọi người đoán già đoán non như họ muốn đi. Tụi mình chỉ cần không bàn luận về nó suốt phần còn lại của buổi phỏng vấn và cả sau đó."

Anh Sejin bèn nhìn chằm chằm vào Jimin và sau đó là vị trưởng nhóm đáng kính, Namjoon và rồi quay lại nhìn Jimin với một cái thở dài. "Được rồi, Jimin-ah", anh quay sang lườm nguýt Jungkook và nó giống như một con dao găm đang nhắm thẳng vào mặt cậu để cảnh cáo vậy "Được thôi"

"30s nữa"

Người phỏng vấn đã trở về chỗ ngồi cùng nhân viên trang điểm, chị ấy liền nhanh chóng tới chỗ các thành viên và dặm lại lớp make up cho họ.

"Chỉ là từ giờ hãy cẩn thận với những gì em nói", Sejin nói xong liền rời đi.

"Cảm ơn anh, Jiminie-hyung" Jungkook thì thầm bảo, cậu thật sự biết ơn anh lắm.

"Sẽ làm mọi thứ vì em", Jimin đáp lại cùng một nụ cười nhẹ trên môi.

Jungkook cố gắng móc ngón út của mình cùng Jimin kín đáo nhất có thể cho đến khi camera bắt đầu quay tiếp.

-----------------*------------------

Không ai nói về màn hớ hàng của Jungkook nữa khi họ rời khỏi buổi phỏng vấn. Mặc dù cả bọn đã cố làm mấy cái biểu cảm chán ghét sau đó và lịch trình tiếp theo chính là Fansign.

Jungkook chắc rằng cụm từ mèo con ấy đang rần rần trên mạng rồi. Cậu để ý nó nhờ cách các fan nhìn nhóm khi họ ngồi vào bàn và nhận photobook cũng như những món đồ có chữ ký khác. Ánh đèn sáng rực trên sân khấu khiến phần ghế ngồi của các fan như biển đen vậy. Dù thế nhưng Jungkook vẫn có thể thấy rõ các fan đang thì thầm với nhau và cười khúc khích khi họ xem điện thoại.

Cậu ghét quay trực tiếp quá đi mất

Anh quản lý buộc Jimin và Jungkook phải ngồi tách nhau ra, xa hơn cả bình thường nữa là. Tiếc thay khi Jimin lại ở đầu sông còn cậu thì lại cuối sông. Jungkook chẳng thể nào lại được gần cho đến tận phút chót khi cả đám cuối cùng cũng được rời khỏi chỗ và giao lưu với fan trước khi nói lời tạm biệt.

"Jimin oppa!"

"Oppa, đội cái này đi ạ!"

"Jimin-ah! Nha nha!"

Các fan đang reo hò cái gì ấy nhỉ?

Thế là Jungkook bèn tìm kiếm bóng hình Jimin còn đôi chân vốn đã nhấc lên từ đời nào để đi đến chỗ anh, và đúng ngay lúc đó cậu đã nhìn thấy một Jimin ngượng ngùng cùng gò má ửng hồng đang cầm một cái đồ cài và đeo lên đầu.

Người nhỏ tuổi ở đằng này chỉ biết há hốc mồm và không thể ngậm lại được.

Là tai mèo.

TAI. MÈO.

Và trời đất quỷ thần ơi ảnh đáng yêu chết đi được! Mái tóc bồng bềnh mềm mại đó cùng chiếc áo len lông quá cỡ, còn cả cặp má mochi phúng phính mà Jungkook luôn hôn lấy hôn để mỗi khi có cơ hội. Mắt anh trông có hơi nặng vì lớp eyeliner nhưng nào có thể ngăn chúng cong lên thành vầng trăng khuyết, đáng yêu như nụ cười đang hiện hữu trên miệng anh vậy.

Jungkook chợt bật cười, trong một khoảnh khắc cậu đã quên mất mình đang ở đâu và đang ở cùng ai. Cậu chỉ biết có một chàng trai đang ngại ngùng.... một Jimin bẽn lẽn bên cạnh cậu, đang đợi được yêu thương và trêu chọc.

Thế là cậu liền nhấc tay và xoa xoa một bên tai, thật mềm mại làm sao.

Và gương mặt của người hyung lớn ngày càng đỏ hơn. Dù anh không phát ra tiếng động nào nhưng Jungkook có thể đọc được khẩu hình miệng anh và đó rõ ràng là tên cậu

"Mèo con", Jungkook thì thầm như một lời đáp lại, giọng cậu dịu dàng đến mức nó không khác gì một thở nhẹ

Những tiếng reo hò từ các fan ngay lập tức kéo Jungkook trở lại thực tại. Cậu và Jimin vốn đang không ở một mình- họ đang đứng cùng các thành viên khác và các fan đang nhìn chằm chằm vào cả hai. Và lời thì thầm của Jungkook không phải chỉ nói với mỗi mình anh mà cậu đã trực tiếp nói thẳng nó vào mic của mình.

Thôi tiêu rồi

"Không phải nữa chứ trời", Yoongi rít lên qua một nụ cười giả tạo và anh liền cầm mic lên để xoa dịu tình hình.

-------------------*---------------------

"Kookmin is real" Taehyung đọc lớn những gì trên điện thoại

- Jimin oppa, khi nào anh sẽ yêu em đây!

- Jungkook-ah, anh sẽ tuyệt hơn khi ở với Taehyung-ah

Để xem nào... ah

- Jungkook oppa, có phải đó là tên phòng ngủ của Jimin-oppa không-

"Dừng lại đi mà", Jungkook cắt ngang đầy khó chịu

"Anh chỉ cho mày biết hệ lụy mày đã gây ra thôi"

"Có hệ lụy gì đâu" Jungkook cáu kỉnh nói, xoay ra sau nhìn Taehyung ở ghế sau. "Không phải Jimin-hyung nói cứ để mọi người đoán già đoán non-"

"Để cho họ đoán?" Hoseok lặp lại từ bên vị trí bên cạnh Taehyung, anh nhíu mày nhìn cậu "Chắc không? Khi mà em lại nói từ mèo con tận hai lần trong một ngày? Và cả, em biết mà, chính em là người bắt đầu trước đó, chẳng phải sao?"

Jungkook chỉ biết thở dài, có chút bực bội xen lẫn buồn phiền trong cậu. Chàng maknae chợt nhận thấy thứ gì đó ngọ nguậy ở vai mình thì mới liền nhớ ra vị hyung kia đang tựa vào người cậu và đánh một giấc. Gương mặt anh thật bình tĩnh, cứ như Jungkook chưa hề từng làm bẽ mặt cả hai trên sóng truyền hình và cả fansign vậy. Mà rõ ràng là thế rồi, Jimin đã nói chuyện đó có to tát gì đâu nhưng Jungkook vẫn thấy có lỗi với lắm.

Dù vậy một phần nào đó trong cậu vẫn ấp ủ hi vọng được gọi Jimin là chú mèo nhỏ của mình.

"Ghê quá đi," Namjoon nhận xét và anh từ nãy đến giờ vẫn chưa ngóc lên khỏi chiếc điện thoại của mình, nửa người quay về phía cả hai từ vị trí ghế trước. "Anh không nghĩ ai cũng cần biết Jungkook gọi Jimin là gì trên giường đâu. Bởi vì cách cả bọn lấp liếm nó ở buổi phỏng vấn nghe chả đáng tin chút nào. Ở fansign thì đỡ hơn nhưng ARMY đã quay lại tất cả rồi. Nó sẽ ở trên SNS mãi mãi."

"Hi vọng chỉ fan để ý mấy thứ này", Sejin tiếp lời vị trưởng nhóm từ ghế tài xế

Jimin xoay người và Jungkook nhìn xuống anh, tay nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc. Bạn trai cậu cuối cùng cũng tỉnh giấc, chớp mắt mệt mỏi nhưng không ngồi thẳng vào ghế.

"Vẫn nói về nó à?" Jimin lầm bầm.

"Đúng rồi đó cái thằng ngố này" Seokjin cười khúc khích từ phía bên kia của Jimin.

Anh khẽ rên rỉ vì cơn buồn ngủ và ngã người vào cậu bạn trai kế bên, cả mũi và môi anh đều ấn nhẹ lên cổ Jungkook.

"Thực sự tệ đến vậy à?" anh hỏi.

"Cậu vốn đã tỉnh rồi và còn rất xấu hổ kia mà," Taehyung chỉ điểm thằng bạn thân của mình. "Cậu không quan tâm nữa à? Nhưng Sejin-hyung và những nhân viên còn lại thì có đó."

"Nhưng mà sau cùng" Jimin nói tiếp, anh mỉm cười với Jungkook và giây sau đó là một đôi môi sượt nhẹ lên trán anh cùng một cái siết chặt nơi vòng eo.

Jimin đã ngủ thiếp đi trước khi anh kịp nói hết câu, thay vào đó, Yoongi lại buông lời càu nhàu.

"Thằng nhóc đó thật sự kêu rừ rừ à?"

---------------------------------------------------

=)))) Thề là mỗi lần dịch fluff não mình đều error 404 ấy, Purr mình đã ngâm tận 1 tuần rồi và nếu hôm nay không phải Valentine thì mình cũng chả biết khi nào mới pub được nó luôn lmaooo

Anw Happy Valentine's Day các tình yêu :* Hãy cmt nói chuyện với tớ nhé vì tớ đang chán kinh khủng :(((

Cảm ơn baby YY vì chiếc bìa cute cu tủng hết sức 🥺🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro