1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iv.

Ngay trước khi khép lại tuần đầu tiên, cả nhóm kịp thời thống nhất mọi chuyện. Để mà kể tới khả năng lãnh đạo thì Jimin quá nhẹ nhàng trong chuyện chia việc. Jeongguk tự đề cử mình làm phần video quảng bá, và cậu càng muốn tự tay làm bao nhiêu Jimin càng khăng khăng cậu cần được giúp bấy nhiêu. Như một giải pháp cho việc giao tiếp trong nhóm, Jimin tạo một nhóm chat cho cả năm người bọn họ.

Jeongguk phần nào hi vọng nó sẽ là một nhóm chat yên lặng, cơ mà nó lại đặc biệt sống dậy về đêm và sáng sớm bảnh mắt. Jimin lúc nào cũng gửi mấy tin nhắn chúc vui vẻ cả sáng lẫn tối, và đôi khi anh cũng gửi vài tin truyền động lực cho cả bọn nữa. Jeongguk dốc hết lí trí để không phản hồi lại "Im luôn dùm đi" hay rời khỏi nhóm, nhưng cậu luôn phải tự nhủ mình cần giữ quan hệ tốt đẹp với mọi người.

Hai tuần trước hạn nộp bài, tới lượt Jeongguk phát huy vai trò lớn lao cho dự án của nhóm. Cho tới giờ, cậu mới chỉ giúp làm báo cáo và tân trang gian hàng, những việc không trọng đại lắm bởi mọi người đều có công trong đó. Jeongguk thông báo trong nhóm chat (hẳn là tin nhắn thứ ba gì đó cậu từng gửi) rằng cậu sẽ bắt tay vào làm video sớm thôi.

Jeongguk hoàn thiện kịch bản phân cảnh vài ngày trước khi chia sẻ góc nhìn của mình với cả nhóm. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để bị công kích, để Wonho xét nét, để Jimin bất mãn thành quả của mình, để Chaeyoung thất vọng và để Mirae phàn nàn về những thiếu sót. Khác xa so với kì vọng, họ lại thích nó. Jimin là người ưng thành phẩm nhất, luôn luôn khen ngợi sự chăm chỉ của cậu, và thật sự trân trọng phần tâm huyết Jeongguk bỏ ra cho nó.

Thay vì "Chúc may mắn nhé Jeongguk!" và "Cảm ơn vì đã cố gắng nha" như thường lệ, cậu nhận được tin nhắn riêng tư từ Jimin. Hai người chưa từng nhắn riêng cho nhau trước đây, nên cái tên Jimin trên mục tin nhắn mới làm đôi mày cậu nhướn lên. Liệu Jimin định nhờ mình thêm thắt chỉnh sửa vào phút chót cho cái video đó à?

Những suy nghĩ tiêu cực trôi như lũ thác trong đầu Jeongguk, cậu thốt ra một tiếng thở dài rồi nhấn mở.


"Huh..." Jeongguk phát cáu, nheo mắt đầy ngờ vực. Ngón cái cậu lượn lờ trên bàn phím trước khi gõ phản hồi, để rồi lại xóa sạch mọi thứ. Kì lạ làm sao cách Jimin dò xét cậu, như thể anh nghĩ Jeongguk không đáng tin cậy vậy.

Seokjin hyung thường bảo rằng cậu rất đa nghi vì mấy thứ vô lí rành rành, rằng cậu toàn suy diễn mọi việc theo chiều hướng tiêu cực thay vì lạc quan hơn. Ấy là điểm mà cậu không lấy làm tự hào, nhưng cậu đâu thể ngừng lại khi Jimin đâu dưng nhắn cho cậu một cách riêng tư.

Sau một hồi, Jeongguk cuối cùng cũng trả lời lại.


Muộn màng, Jeongguk nhận ra đoạn tin cậu gửi có hơi thô lỗ nên nhanh chóng thêm vào một icon mặt cười nhỏ.


Jeongguk đăm đăm nhìn vào màn hình điện thoại, chờ cho dòng "Jimin đang nhập..." xuất hiện. Khi nó không có vẻ gì là sẽ nháy lên, cậu khóa điện thoại và thảy nó lên giường.







Đương nhiên rồi, Jeongguk là một tên ngốc vì đã kể Jimin nghe kế hoạch của cậu. Giây phút cậu đặt chân vào phòng tranh, Jimin đã ở đó, tán dóc với vài sinh viên nghệ thuật và cười rộ lên vì điều gì đó họ nói. Jeongguk suýt đánh rơi máy ảnh lúc cậu thấy Jimin, không mong đợi người tóc vàng ở đó chút nào.

"Hey, Jeongguk!" Jimin gọi lớn, vẫy vẫy tay với cậu.

Jeongguk gượng gạo vẫy lại, không thích sự chú ý cậu nhận được khi mọi người đồng loạt quay đầu về phía cậu.

"Vậy cậu muốn mình ngồi đâu đây anh bạn?" Mingyu hỏi khi nhảy từ trên bàn xuống.

"Tốt nhất là mấy nơi ta có thể làm việc thoải mái. Chỗ kia thì sao?"

"Thế mình chỉ cần vẽ thôi đúng không?"

"Yeah. Cứ vẽ gì tùy ý, đừng để ý tới mình. Mình muốn nó trông phải chân thật".

Trong khi Migyu chuẩn bị vài món đồ, Jeongguk lôi cây tripod ra khỏi túi và bắt đầu ráp lại với máy ảnh của mình khi Jimin tiến về phía cậu.

"Cậu cần giúp gì không?" Jimin hỏi, quan sát Jeongguk tác nghiệp với cái máy ảnh.

"Nah"

"Okay, tớ sẽ đợi phòng khi cậu cần"

"Cậu có thể đi mà, cậu biết đấy. Mình tự lo được."

"Tớ biết," Jimin mỉm cười khi nhún vai, "Nhỡ đâu đấy thôi."

Jeongguk nghi ngờ việc cậu cần Jimin phải ở đó, nhưng ngay trước khi cậu có thể đề nghị anh rời đi lần nữa, anh quả quyết ngược lại. Chỉ chờ tới khi Mingyu sẵn sàng, Jeongguk bắt đầu ghi hình. Còn chưa tới một phút Jeongguk đã ra hiệu cho gã dừng tay để cậu kiểm tra lại đoạn phim. Góc độ thì hoàn hảo, biểu cảm gương mặt của Mingyu vẫn ổn, thế nhưng phần ánh sáng lại không như ý. Dám chắc nó chẳng thể tệ hơn khoản ánh sáng trong tập chém giết nào đó của Game of Thrones, nhưng sẽ gây trở ngại trong quá trình chỉnh sửa về sau.

Jimin hẳn phải cảm thấy có gì đó không ổn nên người trưởng nhóm mới đứng cạnh cậu, ngó đầu vào video rồi hỏi cậu liệu có vấn đề gì.

"Không sao hết cả trừ khoản ánh sáng," Jeongguk lầm rầm, nhìn lên phía trần nhà tìm kiếm mấy cái bóng đèn đã đảo lộn tinh thần cậu.

Tiết trời cũng chẳng giúp được gì cả.

"Tớ có thể giúp," Jimin nhí nhảnh đầy nhiệt huyết trước khi lôi điện thoại từ trong túi anh ra và bật đèn flash lên, vung vẩy cái điện thoại xung quanh. "Nói tớ nghe cậu cần tớ đứng ở đâu."

Toàn bộ cái ý tưởng khá là ngớ ngẩn với Jeongguk, nhưng cũng đáng để thử. Không tới nửa giờ đồng hồ, với sự trợ giúp của Jimin, cậu đã xong xuôi. Người cực kì vui sướng về nó là Jimin, không thể ngưng nói một thôi một hồi về đoạn video trông tuyệt ra sao và Mingyu nhìn chuyên nghiệp thế nào. Jeongguk cười nhẹ khi hối hả hoàn thành nốt kế hoạch, hoàn toàn thỏa mãn với thành quả được làm ra.

Cậu cảm ơn Mingyu và vài sinh viên mĩ thuật trước khi thu dọn đồ đạc và di chuyển về phía thư viện với Jimin lẽo đẽo theo sau. Một điều Jeongguk nhận thấy ở Jimin là anh luôn có rất nhiều thứ để nói, không bao giờ cạn kiệt chủ đề. Nó hơi phiền phức lúc đầu, nhưng thi thoảng anh để lọt ra vài điều mà cậu thấy thú vị. Jeongguk cứ mặc anh nói, ngắm nhìn anh sôi nổi bàn về cuốn truyện tranh anh đang đọc dở.

Ngạc nhiên thay, ngày hôm đó (và buổi ghi hình) trôi qua êm đẹp. Cậu thậm chí còn có vài video dùng lấp chỗ trống sau này. Bốn tiếng cậu dành ra với Jimin không tệ chút nào. Nếu phải nói, nó còn khá... thú vị.

Cậu yên chí rằng giờ đây Park Jimin đã đỡ phiền toái hơn.







v.

Jeongguk không rõ từ khi nào mà mình đã thấy hoàn toàn thoải mái bên cạnh Jimin, nhưng cậu biết nó chưa đủ lâu dài để làm cậu rung động. Dần dần, cậu ngưng khách sáo và bắt đầu đùa giỡn với anh, nhận thức rõ việc thì ra mình tận hưởng tiếng cười của Jimin nhiều đến thế nào. 

Thực ra, mọi chuyện trôi qua quá suôn sẻ tới độ Jeongguk thấy lo. Họ xoay sở hoàn thành mọi thứ trước hạn chót, nộp bài sớm hơn lúc đó và tất cả những gì phải làm còn lại chỉ là chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp tới. Làm hết việc tức họ có thời gian cho cả bài luận khác.

Ngay cả khi họ đã xong chuyện, Jimin vẫn luôn chào buổi sáng và tối, hỏi han về bài tập hiện tại của cả đám ra sao. Thật lòng thì nó làm cậu phiền chết được vì cậu chưa từng có thói quen giữ liên lạc với bạn cùng nhóm cũ. Một khi dự án kết thúc, hội nhóm cũng vậy. Họ ở đó là để làm việc, đâu phải để kết nối tâm tư tuổi hồng. Bước thay đổi mới lạ này thích thú tới độ mấy tin nhắn spam không làm cậu thấy phiền nữa. Nó biến Jeongguk từ câm như hến sang người gửi meme để trả lời.

Một phần trong cậu hổ thẹn vì từng nghĩ xấu cho bạn chung nhóm và giờ cậu nhận ra mình thích sự hiện diện của họ.

Cụ thể hơn là của Jimin.

Sau khi tất cả đã hoàn thành và họ đang tiến dần tới cuối học kì, Jimin nhất định bày ra một buổi ăn mừng. Đúng ra Jeongguk không phải tuýp người thích tụ tập xã giao nhưng sau vài tuần với Jimin, cậu biết mình đâu thể nói không.

Cậu đếm từng ngày một cho tới bữa tiệc, có chút bất ngờ với bản thân vì phấn khích chứ không phải sợ phát khiếp bởi nó. Cả nhóm tới một nhà hàng cho bữa tối trước, rồi đến cùng lại dừng chân ở club gần nhất sau lời đề nghị của Chaeyoung. Cậu nuốt xuống cục nghẹn, thầm cầu trời rằng đa số sẽ từ chối nhưng chẳng thể làm gì thêm ngoài đâm đầu theo lao khi cậu thấy Jimin hăng hái lúc Chaeyoung nhắc đến chuyện này.

Ngay cả trước khi bước chân vào trong, tiếng nhạc đã trào ra khắp đoạn đường và cảm giác cứ như đang treo quả tim ngay trước dàn loa ẫm ĩ. Nó không đông như Jeongguk tưởng, nhưng vẫn quá nhiều hơn mức cậu đã mong. Hầu hết mọi người bước thẳng qua sàn nhảy, cười đùa và đè nghiến cơ thể vào nhau dưới ánh đèn xanh lục gay gắt. Jimin, trái lại, rút về quầy bar. Jeongguk chỉ bước theo anh, biết rõ mình chẳng thể nào nhảy cho ra hồn nếu không có tí cồn trong người.

Nhạc nhẽo dường như chỉ ồn hơn theo từng giây, và khi Jeongguk ngồi xuống cạnh người tóc vàng, anh đã uống sạch ba shot.

"Wow". Jeongguk phải nhẹ nhàng nghiêng tới và nói to. "Từ từ thôi, Jimin."

Đôi môi xinh đẹp của Jimin chu lên khi anh ngúng nguẩy lắc đầu. Jeongguk nhìn anh lôi ví ra, hét về phía bartender một ly Zombie. Cậu chỉ mới uống bia từ cửa hàng tiện lợi và vài nhấp martini trước đây, nên khi anh nhận được đồ uống của mình, cậu có chút e sợ. Thứ đồ uống được phục vụ trong cái ly cao, có màu đỏ chói và siêu nhiều đá. Jimin quẳng ống hút đi, nuốt hết từng ngụm trong một lượt. Jeongguk trân trân nhìn anh đầy kinh ngạc. 

"Jimin", cậu gọi, nhưng tiếng nhạc nhấn chìm giọng cậu, lần này thì cơ bản là hét lên rồi. "Jimin!!"

"Yeah?", anh đáp lại.

"Cậu có ổn không?"

Cậu không thể nghe thấy câu trả lời của Jimin, nhưng từ khẩu hình miệng cậu biết anh đang nói "Quá tuyệt".

Jeongguk bắt đầu thấy lo khi Jimin với tay lấy ví lần nữa, nhưng cậu ngăn anh lại và gọi nước thay thế. Cậu trả tiền cho mấy chai nước giá cắt cổ rồi đưa một chai cho Jimin. Anh từ chối, lắc lắc đầu rồi đẩy cái chai ra xa.

Điều tiếp theo Jeongguk biết là đôi mắt của Jimin mở to đầy bất ngờ và rồi anh đột nhiên mím chặt môi lại. Cậu bối rối nhướn một bên chân mày khi anh đứng dậy khỏi ghế, gần như vấp ngã song liên tục ngoảnh đầu qua lại tìm kiếm thứ gì đó. 

"Jimin, cậu-" Jeongguk còn không có cơ hội hoàn tất câu nói bởi Jimin vụt đi ngay khi mắt anh sáng lên. Hoang mang, cậu nối theo sau anh, không quên vơ theo cả hai chai nước. 

Jimin phóng tới nhà vệ sinh, suýt ngã dúi xuống sàn với một người đàn ông mới bước ra từ đó và Jeongguk phải xin lỗi cho hành động của anh. Sau khi hết lời lặp lại câu xin thứ lỗi và cúi gập người biểu lộ độ chân thành, cậu chui vào nhà vệ sinh và ngay lập tức được chào đón bởi tiếng nôn khan của Jimin. 

Trong phòng tắm đó bớt ồn hơn nhiều, gần như không thể nghe thấy tiếng nhạc bên trong bốn bức tường trắng tinh tươm. Jeongguk tiến tới gian vệ sinh có cửa mở, bắt gặp một Jimin đang quỳ gối trên sàn, đầu cúi gục xuống cạnh bệ toilet.

"Oh, Jimin" Cậu thở dài xong quỳ xuống kế anh, cố hết sức để không hít thở qua lỗ mũi. 

Cậu từ tốn xoa nhẹ lưng Jimin trong khi anh nôn thốc ra ngoài. Đợi anh xong, Jeongguk đưa anh chai nước, thứ mà Jimin rất hân hạnh nhận lấy. Anh nhấn xả nước rồi mềm oặt dựa lên bức vách ngăn, cánh môi sưng lên, mũi đỏ gay và đôi mắt thì ngập nước. Cậu nở một nụ cười thương cảm với tiếng sụt sịt của Jimin.

"Cậu ổn không thế?"

Jimin uống một ngụm nước thay vì trả lời, tránh né ánh mắt của cậu.

Jeongguk cứ để thắc mắc trôi lơ lửng trong không khí, không muốn thúc ép để có được câu trả lời từ Jimin.

Anh có vẻ mặt trông thật lơ đãng và Jeongguk liền hiểu hẳn phải có chuyện gì làm anh bận tâm.

Mất một lúc sau, Jimin mới cất tiếng. "Không ổn lắm."

"Cậu có muốn nói về nó không?"

Jimin day cắn môi dưới của mình, ánh nhìn dịu đi khi anh hạ tầm mắt. "Không hẳn", anh đáp lại.

"Không sao cả đâu. Mình có thể nói về chuyện khác. Hay cậu thích ngồi bệt trên sàn nhà dơ dáy này thôi?"

Miệng anh nở một nụ cười méo xệch mà Jeongguk biết rõ mình không bỏ sót. Sao cậu có thể lỡ mất nụ cười của Jimin khi chính cậu đã thấy chúng nhiều lần hơn cả số tóc trên đầu mình?

"Cảm ơn nhé, Jeongguk"

"Vì...?"

"Vì đã ở ngay đây", Jimin mỉm cười. Mẹ , cậu nghĩ. Mẹ nó ơi. "Nó thực sự có ý nghĩa với mình lắm đấy".

Jeongguk đã ngắm nhìn không xuể những nụ cười trên gương mặt anh nhưng cái lần này lại khác biệt. Phía đuôi mắt anh không một vết nhăn nhưng ánh mắt ấy đặt trên cậu lại nhẹ nhàng và trìu mến. Khóe môi anh không kéo rộng tới tận mang tai, nhưng cậu biết nó rất chân thật. 

Tại khoảnh khắc đó, ngồi trên mặt sàn kẻ ca rô bẩn thỉu của cái club tới tên cậu còn chẳng biết đọc như nào, Jeongguk chắc chắn rằng mình đã tìm thấy Người Ấy. 







.

Mình bị cái bệnh cầu toàn với cả insecure nó hành nên là hay bị cắt mạch khi làm gì đó lắm. Xin lỗi mọi người vì cái độ nhỏ giọt của chương mới nhé. Nó như cái xe máy cũ lúc đề lên lúc không ấy. Anw, feel free to leave comments. Love.

05:23 a.m.
10/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro