15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn tối không-quá-lâu, mọi người ai cũng vui vẻ nói nói cười cười, trên gương mặt đều không có vẻ mệt mỏi. Thế nhưng, có một người bị kiệt sức đến nỗi muốn ngất xỉu tại chỗ luôn rồi.

Các anh lớn chào nhau rồi đi về. Tàn tiệc thì cũng đã một giờ sáng hơn và nhà hàng này làm việc 24/7 nên việc bắt xe có chút khó khăn.

Taehyung, ngay khi vào trong xe của Jungkook đã mệt mỏi ngã lưng xuống. Thậm chí anh chẳng buồn quan tâm đến việc mình có thắt dây an toàn hay không. Mặt khác, trên gương mặt Jungkook cũng không lộ ra một vẻ bất thường nào. Cậu vẫn còn tỉnh táo, lái xe một mạch về nhà.

---

"Hyung." Người nhỏ hơn gọi.

Đáp lại Jungkook chính là khoảng không vô cùng im lặng.

"Hyung. Chúng ta tới nhà rồi."

Người kia vẫn không trả lời.

Jungkook cảm thấy hơi bực vì bị anh phớt lờ. Cậu quay đầu sang một góc 90° để xem người kia  làm sao thế thì liền thấy vẻ mặt yên bình của anh. Tâm trạng kích động vì thế ngay lập tức dịu xuống.

Hai mắt anh nhắm nghiền, hàng lông mi dài rũ xuống tạo nên một nét nhẹ nhàng khó tả. Vì mất thăng bằng, mái đầu nâu mượt khẽ nghiêng về phía Jungkook. Cánh môi mỏng hồng hồng khép hờ.

Taehyung khi ngủ thiếp đi dịu dàng hơn bất kì người nào khác.

Jungkook đang vật lộn trong mớ suy nghĩ của bản thân mình. Cậu có nên đánh thức người này dậy hay bế anh ra luôn?

---

Thiên thần đang say ngủ không nên bị đánh thức.

Khi Jungkook đã đỗ xe xong, cậu bế anh ra ngoài theo tư thế 'bồng cô dâu' cổ điển. Ấy vậy mà Taehyung vẫn không hề hay biết. Cân nặng người trên tay Jungkook khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Là do anh ấy rất nhẹ hay là do Jungkook quá mạnh vì đống cơ bắp của cậu?

"Mm.."

Vài tiếng rên đứt quãng thoát ra khỏi bờ môi đang hé mở của Taehyung. Jungkook có thể cảm nhận được mảnh áo phía sau mình bị Taehyung hết bấu rồi lại nắm chặt. Nhưng dù sao đi nữa thì Jungkook vẫn phải kìm nén để bế con người này một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Trong khoảng thời gian Jungkook vất vả bế anh lên cầu thang thì Taehyung lại ầm ĩ không chịu nổi. Đôi môi hồng nhuận kia cứ phát ra vài âm thanh nho nhỏ. Có một điều Jungkook đặc biệt để ý, chính là dù Taehyung có sờ loạn trên lưng Jungkook đi nữa thì anh cũng không đụng đến ngực cậu dù chỉ một lần.

"Đáng yêu thế."

Thế nhưng Taehyung lại đang lạc vào một giấc mơ không dễ thương tí nào. Lông mày anh chau lại như thể muốn nó dính chặt vào nhau, hết bĩu môi nũng nịu lại đến bặm môi giận dỗi. Còn Jungkook này lại không có tiền đồ mà nghĩ những hành động đó của anh vô cùng đáng yêu.

Jungkook cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Cậu cố tình ôm chặt Taehyung để anh càng thêm bám vào người cậu. Và Jungkook thật sự thích cảm giác đến từ sự tiếp xúc hiện tại với Taehyung.

Jungkook không rõ trong đầu mình đang nghĩ cái gì. Ánh mắt cậu dán chặt lên cơ thể anh sau đó đặt anh nhẹ nhàng xuống giường rồi nằm sát cạnh anh. Cậu dần trở nên mất kiểm soát, cánh tay rắn chắc cũng theo đó mà ôm ngang eo Taehyung.

Taehyung trong lòng bắt đầu ngọ nguậy sau khi thiếp đi được một lúc lại đột nhiên giật nảy mình khi thấy Jungkook xuất hiện trong giấc mơ của mình. Sau đó vì hoảng sợ tột độ mà mắt mở to, vầng trán nay đã nhuốm một tầng mồ hôi mỏng.

"Đừng ăn tôi mà!" Anh nửa tỉnh nửa mơ hét lên. Dù đang hoảng loạn nhưng bàn tay vẫn nắm chặt áo của Jungkook.

Jungkook cười khúc khích, đáy mắt lộ vẻ hứng thú với người vừa mơ thấy ác mộng.

"Ah!" Đến hiện tại Taehyung mới nhận ra tay mình vẫn nắm chặt áo của người nọ mãi không chịu buông, nhanh chóng rụt tay về. Mắt Taehyung hướng nhìn xuống bàn tay Jungkook vừa nãy đặt trên hông anh giờ lại ngang nhiên nằm chiễm chệ trên đùi.

Ngay lập tức, Taehyung nhích nhích người ra, thụt lùi về phía góc tường, chính xác là giữ khoảng cách với Jungkook.

"Anh khi ngủ rất dễ thương." Jungkook nhếch môi. Taehyung sau khi nghe được câu khen ngợi này liền bùng một phát, gương mặt đỏ bừng như quả cà chua.

"Anh sẽ trả lại áo cho em nên làm ơn quên bộ dạng khi ngủ của anh đi." 

"Không. Ký ức của em không lẽ bị xóa dễ dàng như vậy sao?"

 Nghe cậu nói, Taehyung uất ức, phồng má, bĩu môi đủ cả. 

"Cậu là đồ lừa đảo! Cậu khiến tôi muốn chết lên chết xuống còn muốn gì hả? Nếu không phải Hoseok hyung giúp tôi thì tôi đã-"

"Ngừng đi." Nỗi oan ức chưa kịp giãi bày thì bị người kia chặn miệng. "Đừng có nhắc đến anh ấy nữa. Em không thích." Tay Jungkook thầm chạm lên ngực trái. Nơi đã từng đau âm ỉ. Cậu cũng có nỗi khổ tâm riêng mà.

"Em thật sự không thích nó ok? Em chỉ trêu anh một chút thôi. Dẫu sao em cũng đã trả giùm anh hết rồi và Hoseok hyung chẳng liên quan nên anh đừng nhắc nữa."

Taehyung nghe cậu nói chỉ biết im lặng. Đại não chìm trong đống suy nghĩ mà trái tim và tâm trí anh cũng chẳng thể nào trả lời. Anh bất động, môi mím chặt chứ đừng nói đến la hét, phản kháng lại Jungkook ngay giờ phút này. Một tiếng thở dài cũng chẳng buồn phát ra.

"Um.. anh có tâm trạng cho ASMR không? Hay là..." Thề với trời đất là Jungkook cực kì dở tệ trong việc làm hòa hay phá vỡ bầu không khí khó xử. Và Taehyung khá hiểu cậu ở khía cạnh này của cậu sau khi trải qua nhiều chuyện.

"Không còn trò gì khác à? Anh hết ý tưởng rồi."

"Anh có thể ngắm sao từ phòng em. Nếu anh-" Ôi thôi Jungkook, mày đang khiến anh ấy bối rối hơn đấy, như vậy chẳng khác nào làm anh chán ghét hơn.

"Được đấy." Anh thiết nghĩ phải tha lỗi cho Jungkook thôi. Dù sao thằng bé vẫn là cậu nhóc đang ở độ tuổi trưởng thành mà.

-----

"Jungkook, tại sao em bảo anh phải yêu em?" Taehyung cất tiếng hỏi khi giương mắt nhìn vào hai ngôi sao bé xíu sáng lấp lánh trên bầu trời.

Jungkook thoáng ngập ngừng, mất một lúc lâu mới có thể trả lời. Còn anh vẫn say mê ngắm nhìn hai dấu chấm nhỏ đang phát sáng. "Vì anh sẽ giúp em rất nhiều." Taehyung chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy đôi mắt của cậu ngấn nước, như thể chỉ đợi một giây phút nào đó, nó sẽ chực trào và vỡ oà lên nức nở, nhưng Jungkook không cho phép mình yếu đuối như vậy.

"Vậy tại sao em lúc nào cũng hăng hái muốn cùng anh thu âm?"

"Em muốn giọng của mình được nghe thấy cùng anh."

Taehyung vô tình nhìn thấy một Jungkook đang nhẹ nhàng mỉm cười với mình với ánh mắt ôn nhu hơn cả.

"Anh không thích em thì có sao đâu chứ. Em chỉ muốn tham gia vào videos của anh thôi." Cậu cười đùa như thể mọi chuyện đều do cậu sắp đặt, mọi chuyện cậu cố tình làm vì anh chỉ là trò đùa. Nhưng Taehyung vẫn nhìn ra có điểm kì lạ ở nụ cười của Jungkook. Nó không đơn giản như vậy mà mang theo một nỗi xót xa, giống như tâm trạng của anh và cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro