20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi- Chắc Jungkook thật sự định đưa anh đi hẹn hò đó hả? Tình hình hiện tại giống y vậy đó.

Đúng lúc Jungkook vừa lái xe đến- wow, Taehyung không rõ mình sẽ bị đưa đi đâu nhưng có vẻ điểm đến ở khá xa.

"Taehyung, anh có thể yêu em không? Chỉ một lần này thôi?"

Anh căn bản không có một chút dũng khí để nhìn vào ánh mắt chân thành của Jungkook, chứ đừng nói đến trả lời câu hỏi bất ngờ như thế này. Taehyung muốn thét lên rằng:"Anh có.", có rất nhiều. Nhưng lời nói chưa kịp phát ra thì Jungkook đã tiếp tục

"Em thật sự rất cần anh làm thế. Dù nói dối cũng được, chỉ để che mắt mẹ em thôi."

Tâm trạng Taehyung tuột dốc không phanh.

Thời gian cứ thế trôi qua. Dù cho cả hai đều không muốn chuyện này xảy ra nhưng không gian trong xe vẫn im lặng như tờ, vô cùng ngột ngạt.

Jungkook bước ra khỏi xe, đi vòng qua phía của Taehyung và mở cửa cho anh như một quý ông đúng mực trước khi vào nhà hàng sang trọng.

Đi cùng nhau, tay trong tay. Cả hai bước vào.

"Anh nhớ đấy." Taehyung khẽ gật đầu. Mắt anh nhìn sang nơi khác, trong đầu luôn nhắc nhở bản thân phải nở nụ cười thật tươi.

--

Hai người không cần phải đặt bàn trước, bởi đã có người đang đợi. Đáy lòng Taehyung vẫn là một mớ lộn xộn, chẳng rõ lý do mình bị đưa tới đây là gì nhưng giờ thì anh đã rõ. Trước mặt anh là một người phụ nữ đang ngồi đợi ai đó, hai tay bà khoanh lại và khi cả hai đến gần, bà gọi tên đứa con trai của mình.

"Jungkook."

Trong lòng Taehyung dấy lên một trận căng thẳng.

"Thưa mẹ." Cả hai đã ổn định chỗ ngồi nhưng anh khó mà giữ được bình tĩnh.

Nghe qua tông giọng của mẹ Jungkook, Taehyung nghĩ bà là người phụ nữ xinh đẹp, mặc trên người bộ cánh đắt tiền và lộng lẫy hệt như những năm bốn mươi. 

Bà nhanh chóng lia mắt đến Taehyung. Ánh mắt như dò xét, quét thẳng từ đầu đến chân anh.

"Đừng nhìn bạn trai con với ánh mắt như vậy." Jungkook như có như không lườm bà.

"B-Bạn trai?" Bà kích động trừng mắt nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh.

"Với một thằng con trai hay sao.." Mắt bà lại đặt trên người Taehyung một lần nữa, rồi lại quay sang cười nhạo con trai mình.

"Không thể nào. Con đã có hôn thê rồi."

"Anh ơi!!!" Một tiếng hét vang lên khắp căn phòng. Đây thật sự là một thái độ bất kính và thô thiển nhưng vì cô là chủ nên cô có thể làm bất cứ điều gì.

Taehyung bối rối cực độ. Khi cô nàng lạ hoắc kia nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Họ rõ ràng không thích sự hiện diện của người ngoài.. một chút cũng không.

"Anh ơi, mở rộng ra nào~"

"Mở cái gì? Lỗ đít của tôi? Tôi chịch người khác chứ không phải bị người khác chịch."

Cô nàng bĩu môi, vờ giận dỗi đánh nhẹ vào người cậu. "Anh đừng nói như vậy trước mẹ của chúng ta chứ!"

Mẹ Jeon cười vui vẻ trước sự dễ thương của cô. "Không sao mà, có gì chút nữa hai đứa vô phòng rồi làm gì làm." Cả Taehyung lẫn Jungkook đều thấy kinh khủng bởi những lời bà nói ra. Đây là những điều mà mẹ nên nói với con của mình sao?

"Con yêu, bố của con đâu?" Bà hỏi cô nàng.

"Ông ấy vẫn đang làm việc ạ. Có chi không ạ? Để con gọi ba đến."

"Thì việc chúng ta đang lên kế hoạch cho hôn lễ của hai đứa."

Taehyung và Jungkook thiếu điều nhảy dựng lên làm loạn. Cái quái gì thế?  Cả hai đều không muốn chuyện này xảy ra.

"Mẹ, con bảo con đã có bạn trai rồi."

"Con sẽ không. Bởi vì con đã có vị hôn thê rồi."

Một người con cứng đầu- một bà mẹ độc tài vào ngay lúc đó đã quên đi sự tồn tại của chàng trai mà Jungkook dẫn theo. Nhưng ánh mắt sắc bén hệt dao găm của bà dành cho Taehyung vẫn không thay đổi. Bà như muốn thiêu cháy cả người anh khi mắt cả hai vô tình giao nhau.

Taehyung có ngoại hình xuất chúng, mọi người trên bàn đều không thể phủ nhận. Nhưng, anh là gay và con trai bà cũng gay. Chuyện quái quỷ gì thế?

"Mẹ, con yêu anh ấy thật lòng và cái người kinh tởm kia-". Jungkook liếc vị hôn thê của mình. "Con ghét cô ta."

Hai người phụ nữ có mặt gần như tức điên lên. Tay bà sẵn sàng giương lên và tát vào mặt đứa con thân yêu của mình. Con trai bà sao có thể ngỗ nghịch như thế? Cô nàng bên cạnh cũng chẳng kém, tràn ngập sự tức giận và thất vọng.

"Con yêu anh ấy." Chỉ có cách này mới chứng minh được lời cậu nói, và Jungkook đành kéo anh vào nụ hôn.

Hai người còn lại- không, dường như cả nhà hàng đều tập trung lên hai chàng trai, kinh ngạc và xấu hổ. Họ hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật và không có dấu hiệu kết thúc.

Âm thanh ướt át vang lên từng hồi. Không chỉ mọi người chứng kiến bị mất tập trung mà ngay cả các nhân viên phục vụ đều sốc toàn tập, đứng hình nhìn cảnh nóng bỏng đang diễn ra.

Bữa tối nhạt nhẽo của nhà hàng được phục vụ phim tình cảm xem ngay tại chỗ.

"Jungkook, dừng lại ngay!" Jungkook rời khỏi môi anh, sau đó nhếch miệng cười, nhìn bà với vẻ mặt thách thức.

"Đó là những điều con muốn nói. Con sẽ không kết hôn với ai chỉ để thỏa mãn mong muốn của mẹ."

Ngay khi hoàn thành hết trách nhiệm, cậu mang Taehyung rời khỏi nơi đó. Tuy cả hai bị vô số người chú ý, chỉ trỏ nhưng một chút hối hận cũng không, vì đây đều là sự thật.

Taehyung ban đầu im lặng, đến khi trở về cũng không hó hé một tiếng nào. Bây giờ anh phải suy nghĩ điều gì nữa chứ? Bị kéo đi khắp nơi, kêu làm đủ thứ việc- Không, đáng lẽ anh không nên nghĩ như vậy. Anh nên làm thế mà

--

Vô vàn sự khó chịu hiện trên gương mặt của bà. Làn da ở ngón tay cái bị chính bà cắn như muốn chảy máu đến nơi. Đều do đứa con trai bất tuân này của bà cả.

"Bố con đến rồi ạ." Viễn tưởng về tương lai ở tòa án vừa hiện lên liền bị dập tắt. Gương mặt cau có phút chốc trở nên tươi tỉnh hơn.

"Em yêu, Jungkook đã nói gì vậy?"

Chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu Jungkook không kết hôn với đứa con gái này thì cậu sẽ không thể sống trong nhung lụa bởi gia tài của người đàn ông giàu có đó. Ước gì con trai bà không đi yêu cái thằng bên đường vô danh đó.

"Thằng nhóc ấy.. nó vẫn chưa chắc chắn. Nhưng em sẽ khiến nó đồng ý thôi." Khóe môi bà câu lên nụ cười nhẹ nhàng nhưng không chứa một chút chân thật nào. Bà sẽ làm mọi cách để khiến đứa con trai cứng đầu đồng ý, ngay cả bằng cách tẩy não nó hay đuổi thằng nhóc vô danh kia ra khỏi cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro