23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đó, cậu thấy được một thành phố bị bỏ hoang, vắng tanh không một bóng người. Phải chăng nơi đây đã từng xảy ra một cuộc tấn công thảm khốc nào đó? Chưa hẳn, những tòa nhà cao tầng vẫn phủ lên mình một màu xanh ngắt của nền trời thay vì một màu đỏ thẫm của máu. Khung cảnh trước mặt hệt như thành phố bị bỏ hoang với những bụi hoa dại. Nhưng kì lạ thay, chỉ cần nhìn thay đổi góc nhìn toàn cảnh bên trên, thành phố lại trở nên xinh đẹp. Sao anh lại ở đây? Không phải đã trở thành một thiên sứ rồi chứ? Không đâu, chỉ là giấc mơ quái gở mà thôi.

Tia sáng bên ngoài chiếu đến khiến anh nheo nheo mắt, hàng lông mi rung rung lên. Bởi bàn tay bị nắm chặt nên anh chỉ có thể khe khẽ cử động ngón tay.

"Taehyung!".

Chỉ lần xoay đầu nhẹ, anh đã có thể biết mình đang ở đâu vì xung quanh là một màu hồng và tiếng của người nào đó vừa mới gọi.

"Jungkook...". Taehyung cựa mình ngồi dậy.

"Anh bị ngốc à! Sao có thể nhảy xuống được?!". Jungkook vừa mắng vừa siết chặt bàn tay mình đang nắm, làm người nọ chun mũi nhăn nhó.

"Để em ấy nghỉ đi, vừa tỉnh dậy mà.". Anh xoay sang phía phát ra giọng nói mới phát hiện ra Hoseok với ống nghe bác sĩ đeo trên cổ.

"Em thấy sao rồi?". Hoseok hỏi, nhanh nhẹn đẩy Jungkook sang một bên, chớp thời cơ nắm lấy tay anh.

"Em không sao hết.. Em nằm đây được bao lâu rồi?".

"Gần 5 tiếng đấy. May cho em là Jungkook gọi anh đến nhà trước, rồi đúng lúc thấy em té xuống nên anh mới kịp giúp đỡ. Nhưng sao em lại nhảy xuống vậy hả?".

Nỗi lo lắng hiện rõ trên mặt Hoseok. Taehyung khó xử chẳng biết giải thích như thế nào đành cắn cắn môi. Anh nào dám trả lời bậy bạ làm Hoseok phiền lòng chứ.

"Em cố cứu con mèo nên mới ngã ấy ạ." Cố gắng nặn ra nụ cười dù cho trông nó chẳng thật tí nào. Tất nhiên làm sao qua mặt được cả hai người đang đứng cạnh giường đó chứ. Cậu và hắn thừa biết chả có con mèo nào lảng vảng trong khuôn viên nhà Jungkook cả.

"..Taehyung, em phải nhớ rằng anh luôn có mặt mỗi khi em cần, được chứ?". Hắn lấy tay xoa đầu nhẹ nhàng trước khi viện cớ có việc cần làm.




"Thì uhm..". Anh khó xử đành vọc ngón tay chọc chọc vào nhau. "Sao em không cho anh vào phòng em? Anh thấy bình thường mà."

Jungkook thở ra đầy nhẹ nhõm. May mắn cậu đã không phá tung đồ đạc trong phòng lên. "Không có gì đâu, em chỉ sợ nó bừa bộn quá thôi."

Còn Taehyung thì làm sao tin lời cậu cho được bởi căn phòng rõ sạch sẽ, không vết bụi mà. "Oh".

"Rồi vậy thì nói lý do anh nhảy xuống đi. Không có con mèo nào có thể vào vườn của em được."

Môi anh mím chặt, trong đầu vắt óc suy nghĩ câu trả lời.

"Nói thật cho em nghe."

"Rồi. Là do anh nghe tiếng em ở bên ngoài với việc anh ghét nhìn thấy em nên đành phải tìm cách trốn đi bằng đường khác thôi.. Với cả cho anh biết em vừa gọi ai đi?"

Nxơi nào đó trong lồng ngực cậu hẫng một nhịp khi nghe từ "ghét" từ chính miệng anh nói ra nhưng Jungkook vẫn đáp lại anh.

"Là mẹ em. Bà ấy cứ kêu em kết hôn đi thôi.". Chuyện này cậu thật sự không muốn nhắc đến. "Tối qua bà ấy không thuyết phục được em nên gọi em mãi."

Taehyung ngạc nhiên miệng há chữ O song mặt lại thoáng ửng đỏ khi nghe đến "tối qua".

Với cả, Jungkook biết nhảy nhót với Hosoek chỉ là nghề tay trái thôi. Chứ hắn đã sẵn sàng tâm lý trở thành bác sĩ và tất cả các bằng cần thiết đều có trong tay cả rồi.

Cậu vốn dĩ không muốn gọi hắn đến tí nào nhưng lại hết cách nên chịu vậy. Với tư cách là một thằng đàn ông thì chỉ cần nhìn sơ là biết hắn có tình cảm với crush của cậu.

"Tối qua thì sao?". Cậu làm bộ làm tịch hỏi, đặt mông ngồi lên góc giường.

"Ừ-Ừm, em say xỉn cực ấy." Gương mặt Taehyung càng phủ thêm một tầng đỏ ửng.

"Để em nhớ lại nào..". Người cậu tiến sát lại gần. "Em có làm phiền anh gì không?"

Theo quán tính Taehyung gật đầu cái rụp, cũng vì nó mà người trở nên nóng bừng.

"Em xin lỗi nhé." Cậu thở dài thườn thượt, vẫn ngồi trên giường nhưng ánh mắt sớm đã đặt bên ngoài cửa sổ nơi mấy chú chim đang vô tư gõ gõ lên thành kính.

"Chuyện hôm qua.. em đều nhớ hết."

Cả người Taehyung lập tức căng cứng.

"Và em chỉ do dự nên bộc lộ tình cảm của mình sao thôi."

Jungkook đang lẩm nhẩm cái gì ấy nhỉ?

"Em thừa nhận rằng đầu tiên cũng do em ích kỉ. Khi đó em chỉ muốn làm mẹ em tức lên thôi."

Trong lòng Taehyung vẫn đang ghim chuyện đó đấy.

"Nhưng sau đó.. vô tình.. là sơ suất. Mọi thứ trông quá thực nên làm em choáng ngợp."

Hình như nó lại tới rồi này.

"Taehyung."

Có phải giấc mộng mà anh luôn mơ ước đã trở thành sự thật không? Không đâu, Taehyung nhất quyết từ chối. Anh đáng lẽ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt vào hôm nay rồi chứ.

"E-Em-".

Lời chưa kịp nói ra đã bị Taehyung chặn lại. Nhưng đáng tiếc thay không phải bằng nụ hôn lãng mạn đã qua, mà là với bàn tay của anh. Mắt Taehyung từ khi nào đã trở nên ươn ướt rồi.

"A-Anh xin lỗi, anh không biết chuyện gì xảy ra với anh nữa..". Chỉ là Taehyung vẫn chưa sẵn sàng đối diện với điều này.

Nỗi thất vọng dâng lên trong Jungkook.

Cậu vừa làm gì sai đúng không?

Chuyện này xảy ra quá nhanh đi?

Lại một sai lầm nữa à?

Thẫn thờ, lồng ngực Jungkook đau nhói như thắt lại.








----------------------

Xin chào mọi người, là mình đây. Mình xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới có part mới nha, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro