4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Taehyung ở phòng bên này bận rộn chuẩn bị cho video mới của anh thì Jungkook ở phòng bên kia chắc chắn rằng đã có đủ khăn giấy bên cạnh mình, đèn phòng thì đã tắt hẳn.

- Phòng Jungkook -

"Fuck. Không còn video bottom nào của anh ấy cả sao?"

Uổng công nãy giờ Jungkook chuẩn bị kĩ càng tất cả mọi thứ: khăn giấy đầy đủ bên cạnh, áo trên người thuộc chất liệu mỏng tang, bên dưới không thèm mặc quần, chỉ có chiếc boxers che đủ hạ bộ, mà gần như trong suốt đấy chứ, đến mức có thể thấy kích thước của vật kia, vì chất vải của boxers đã mỏng lại còn màu trắng.

Thứ to lớn của Jungkook gần như mất kiên nhẫn.

"Ugh, mình không thích top boyfriend videos của anh ấy đâu."

Nhưng sau một hồi rên rỉ, kêu ca vì không đủ videos để phục vụ nhu cầu sinh lý của bản thân, bỗng trên youtube của Jungkook xuất hiện một thông báo mới :

- @ASMR.V đang live: Lần quay trực tiếp đầu tiên -

Gương mặt khổ sở, buồn rầu của cậu trai lúc nãy biến mất, thay vào đó là đôi mắt mở to ngạc nhiên cùng với nụ cười tươi rói được vẽ trên khuôn mặt điển trai, tạo thành biểu cảm hạnh phúc trước "thú vui không hẳn mới".

Cảnh tưởng đang hiện hữu trước mặt người lúc nãy thiếu thốn về mặt sinh lý chính là một chàng trai có vẻ ngoài sáng sủa, nhưng chỉ thấy được nửa khuôn mặt, vì chiếc khẩu trang màu đen đã che đi mất mũi và miệng của anh ta, chỉ để lộ đôi mắt sáng tinh anh.

"Đã lên hình chưa nhỉ?"

Chàng trai trên màn hình trông có vẻ rất nôn nóng và bực bội, hình như đây là lần đầu tiên anh ta tự điều chỉnh đoạn phát trực tiếp của bản thân.

Mắt Jungkook càng kinh ngạc càng mở to hơn.

Điều kinh ngạc thứ nhất, đối với cậu, đối với cả thế giới này, đây là lần đầu được nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh ấy, hơn nữa trong dịp phát trực tiếp.

Nhưng còn một điều quan trọng hơn cả, điều làm cậu sốc nhất, ở người nghệ sĩ ASMR này, cậu thấy được nhiều gì đó rất quen thuộc.

Là đôi mắt cún long lanh ngập nước? Là mái đầu màu nâu chocolate mềm mượt? Hay chỉ là sự thu hút nhất thời nào đó khi Jungkook nhìn thấy nghệ sĩ này lần đầu?

Tất cả là thế đấy.

"Đây là lần quay trực tiếp đầu tiên của mình.. Nên mình mong các cậu hãy gợi ý mình nên làm gì nha."

Nhưng kì lạ thay, thậm chí giọng của người này lại rất giống với anh ta.

Ngón tay thon dài của Jungkook di chuyển con chuột đến bàn phím rồi bắt đầu gõ lạch cạch, để lại một vài bình luận.

"Mở khẩu trang của anh ra đi."

- Phòng của Taehyung -

Tất cả những thứ này vẫn còn rất mới mẻ với anh.

Lần quay trực tiếp này cũng khiến Taehyung cảm thấy lạ lẫm.

Nhìn thấy những lượt thích và lượt xem của mọi người nhiều như thế này khiến anh vô cùng cảm động, nên Taehyung mới phát trực tiếp để cùng nhau chúc mừng. Thế nhưng có một người đột ngột kêu Taehyung cởi khẩu trang ra khiến anh có chút khó chịu lẫn phiền phức.

"Xin lỗi mọi người, nhưng vì riêng tư.. " Anh đưa ra gương mặt đầy thông cảm, chậm rãi nói, ấy vậy mà chưa đầy một phút sau, rất nhiều bình luận ồ ạt đến như: than vãn này nọ, nói Taehyung ích kỉ, keo kiệt quá,..

Taehyung cũng chả thèm quan tâm mọi người nói gì nữa. Chính bản thân anh sẽ làm những điều anh thích.

'"Vậy.. mọi người còn muốn hỏi gì nữa không? "

Taehyung thay đổi tư thế ngồi, đặt cằm trên lòng bàn tay, cánh tay thì đang để trên bàn. Anh di chuyển chuột, kéo kéo xem tất cả bình luận vừa được gửi. Nhưng hầu như chúng đều chung một câu hỏi, bỗng dưng có bình luận mới đến, vừa vặn bắt gặp nó.

"Tôi cũng có căn phòng màu hồng giống như anh vậy."

Nhưng anh quyết định bỏ qua nó, vờ như mình không đọc được. Ý Taehyung là còn hàng tá câu hỏi khác vẫn chưa được giải đáp, hơi đâu mà trả lời câu hỏi vớ vẩn về căn phòng màu hồng hay màu đỏ chứ.

Taehyung lấy cái mic nhỏ kê sát vào môi mình, rồi nói chầm chậm vào nó.

".. Mình 22 tuổi.. diễn viên lồng tiếng.."

Không hiểu sao tiếng nước bọt phát ra từ trong miệng Taehyung nghe rõ mồn một như đang thì thầm vậy, nếu người nào không hiểu sự tình chắc nghĩ anh đang tỏ ra quyến rũ. Hơi thở dồn dập lại nghe rõ hơn, âm thanh đứt quãng, lại càng ám muội.

"..đừng hỏi tên thật của mình.. mình là V.."

Ttaehyung vẫn tiếp tục trò chuyện cùng mọi người, khi đã xong, anh kéo xuống phía dưới đọc thêm bình luận thêm lần nữa, và chúng đầy rẫy những comments về những vấn đề tình dục, thật đấy.

Và một lần nữa, bình luận kì lạ kia đã thu hút ánh mắt của Taehyung.

"Phòng anh thật sự rất giống một trong những căn phòng nhà tôi mà."

Anh lờ đi bình luận kì hoặc ấy, cố gắng không để tâm đến nó nữa.

Mà người kia lại nhây hơn đĩa, một comment lại trồi lên.

"Hình như tôi biết anh."

"Hình như anh ở bên cạnh phòng tôi."

Ttaehyung cố giữ cho mình thái độ bình tĩnh nhất có thể, lại lờ đi bình luận đó, chắc chắn có ai chơi khăm anh. Thế nhưng cái tiếp theo khiến tôi sợ hãi, tim hẫng một nhịp, khiến Taehyung phải kết thúc buổi quay trực tiếp ngắn gọn và nhanh chóng này.

"Tôi sẽ đi kiểm tra."

Taehyung hoảng hốt, vội vã tắt laptop của mình đi, chắc chắn rằng màn hình đã đen ngòm, trống ngực anh vì hoảng loạn mà đập thình thịch.

Không, anh không muốn đâu.

Anh sợ khi nghĩ đến danh dự của mình xây dưng bấy lâu nay bị tổn hại. Ai mà chẳng quan tâm đến niềm tự hào riêng của bản thân. Đối với Taehyung, đó là tất cả mọi thứ của anh. Có thể nói, mất đi danh dự giống như mất đi một bộ quần áo mà anh ưa thích nhất vậy.

Kclak.. Kclak..

Tim Taehyung như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực vì âm thanh bất ngờ đó. Quả đầu nấm từ từ thò ra bên ngoài xem tiếng động ấy phát ra từ đâu.

Dug Dug Dug.

Là từ cánh cửa, âm thanh từ nắm tay vặn cửa ấy. Hình như có ai đó muốn xông vào phòng.

"Mau mở cửa Taehyung!!"

Một lần nữa, phía bên kia cánh cửa.

Taehyung, anh tất nhiên biết chủ nhân của giọng nói này là ai, là của Jungkook. Sao em ấy không đi nghỉ ngơi đi?

Tâm hồn nhỏ bé của Taehyung càng thêm hoảng loạn, bởi vì xác suất người nãy giờ để lại bình luận mang tính công kích anh chính là Jungkook lên đến 99,69%. Và anh không muốn có ai ở ngoài đời biết được con người thật sự của anh như thế nào.

Taehyung quyết định sẽ giả vờ ngủ hay thậm chí chết cũng được, chỉ để cứu trái tim bé bỏng này. Ý tưởng vừa nảy ra trong đầu, Taehyung liền bò lên giường, chui người thật sâu vào chăn. Tự cảm thán số phận mình thiệt may mắn, vừa ngay lúc đó, có tiếng chìa khoá cho vào ổ rồi vặn.

Kreeeekk...

Lạy chúa, chưa bao giờ Taehyung thấy tiếng mở cửa kinh dị như phim ma đến như vậy.

"Taehyung." Tiếng Jungkook gọi vang rõ to khắp căn phòng, nhưng Taehyung bán sống bán chết cố gắng nằm im bất tỉnh trên giường.

Im lặng bao trùm căn phòng đến tận vài phút, Taehyung nghĩ Jungkook kia đã rời khỏi rồi.

Anh chưa kịp mở mắt ra mà hoan hô, vui mừng thì phía giường bên cạnh đã lún xuống một khoảng. Chắc chắn Jungkook là người đang ngồi cạnh anh rồi.

"Cảm ơn trời đất, mình chưa mở mắt ra huhu.."

Nhưng cơn ớn lạnh cùng sợ hãi ngay sống lưng từ từ giảm dần xuống khi từng chữ bật ra từ miệng chàng trai nhỏ tuổi hơn bên cạnh.

"Đừng nói với tôi-"

______

Đôi lời của beta-er : Cmn phần này thực sự khiến mình tim đập nhanh từng nhịp. Chỉ là beta thôi mà cũng khiến mình hồi hộp đến vậy uhuh ;;;
Mong rằng các bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy ở phần này.

<một phiếu khen ngợi cho -rabbit>

cảm ơn vì phiếu khen ngợi của chị siren-sugar :v  ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro