[ lời hứa ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------

lời hứa trao nhau
chẳng phai nhòa,
dù thời gian qua
có đổi thay

-------

"Chào, Y/N."

"Hey Shoto!"

Bạn vẫy tay chào cậu bé mười tuổi khi cậu tiến lại gần, ánh hoàng hôn nhạt nhòa phủ bóng dài lên con hẻm vắng.

Năm năm.

Bạn và cậu đã quen biết nhau được năm năm rồi.

Shoto đã hoàn toàn mở lòng với bạn, kể về hoàn cảnh của cậu và gia đình. Cậu nói về người anh cả mà cậu tin rằng đã mất, về cách mà mẹ cậu đã lỡ tay làm bỏng khuôn mặt cậu bằng nước sôi. Những câu chuyện về sự lạm dụng của người cha, sự cô lập khỏi các anh chị em... tất cả đều được chia sẻ trong lặng lẽ.

Còn bạn, bạn đã kể cho cậu nghe về nỗi đau mất mát khi phải chứng kiến mẹ mình bị sát hại, về những kinh hoàng đã phải đối mặt nơi đường phố lạnh lẽo, về những lần suýt bị bắt cóc, và cả về năng lực đặc biệt của mình.

Cả hai đã trao cho nhau niềm tin, cùng nhau chia sẻ những bí mật, những nỗi đau khôn nguôi, và những lo âu sâu kín nhất.

Bạn và cậu đã trở thành đôi bạn thân thiết, hơn cả những gì ngôn từ có thể diễn tả.

Shoto dừng lại trước mặt bạn, nở một nụ cười nhỏ, hiền từ. Cậu đưa cho bạn một túi nhỏ, và bạn nhận lấy, cúi đầu tỏ lòng cảm kích.

"Cảm ơn, Sho."

Bạn thò tay vào túi, lấy ra hộp cơm bento chứa đầy cơm trắng, thịt bò, rau củ và gà. Cả hai ngồi xuống cạnh bức tường của con hẻm, cùng nhau dùng bữa trong ánh chiều tàn.

Cậu đã bắt đầu lén mang thức ăn cho bạn từ khi mới bảy tuổi, và điều đó đã giúp bạn rất nhiều trong những ngày tháng khó khăn.

Tuy nhiên, gần đây năng lực của bạn đã gây ra những giấc mơ kỳ lạ, và bạn không khỏi lo lắng về điều đó. Những giấc mơ hiện lên một ngôi nhà mà bạn chưa từng biết, và trong đó là những con người hoàn toàn xa lạ.

Có một người phụ nữ với mái tóc màu tro vàng xù xì, và một người đàn ông với mái tóc nâu rối bù.

Rồi còn có một cậu bé trạc tuổi bạn, với mái tóc giống hệt người phụ nữ kia và đôi mắt đỏ thẫm.

Họ trông như một gia đình, nhưng bạn chẳng hiểu vì sao năng lực của mình lại cho bạn thấy họ trong giấc mơ.

Năng lực của bạn đã bộc lộ từ khi mới ba tuổi, một thời điểm mà người ta vẫn gọi là sớm nở. Bạn có thể nhìn thấy tương lai, như năng lực của bạn đã cho phép.

Tầm Nhìn - một năng lực cho phép bạn thấy trước tương lai tối đa một giờ, và bạn cũng có những linh cảm một tháng sau đó trong giấc mơ.

'Mình có nên kể cho Sho không nhỉ...?'

Bạn mở miệng định nói, nhưng một suy nghĩ vụt qua trong tâm trí.

'Nếu gia đình đó tìm thấy mình và nhận nuôi mình thì sao? Chẳng phải điều đó có nghĩa là... mình sẽ không thể ở đây để giúp Shoto nữa?'

Bạn biết rằng mình nên nói với cậu.

"Này, Sho...?"

"Ừ?"

"Cậu biết năng lực của mình hay mang đến những giấc mơ, đúng không?"

Cậu gật đầu, ánh mắt chăm chú theo dõi từng lời bạn nói.

"Mình cứ mãi mơ về một gia đình và một ngôi nhà nào đó... Nhưng mình chẳng hề quen biết họ. Người lớn thì gọi mình bằng tên thật, còn cậu bé thì lại gọi mình là Dekuette, mình cũng chẳng hiểu nghĩa là gì..."

"Vậy là cậu nghĩ rằng sắp có một gia đình tìm thấy cậu sao?"

Bạn gật đầu, ánh mắt bạn khóa chặt vào ánh nhìn của cậu.

"Có nghĩa là cậu có thể sẽ không ở đây chơi với mình nữa?"

"Này, từ từ đã! Mình, ờ... Có thể là không..." Bạn đưa tay lên, nhưng rồi lại rụt lại khi nghĩ kỹ hơn.

Một ý tưởng chợt lóe lên trong tâm trí.

"Này, cậu muốn trở thành anh hùng, đúng không?"

"...Ừ."

"Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau tại ngôi trường đào tạo anh hùng tốt nhất quanh đây, U.A.! Hứa với mình là cậu sẽ vào được lớp anh hùng nhé?" Bạn cười rạng rỡ, đưa tay ra với cậu.

Cậu nhìn bạn, đôi môi mấp máy trước khi bắt tay bạn, nắm chặt lấy lời hứa.

"Hứa."

"Chỉ cần... cậu cố gắng chờ thêm vài năm nữa thôi, được không?" Bạn vòng tay ôm chặt lấy cậu.

"Mình xin lỗi vì không thể giúp cậu với cha của cậu được nữa. Mình... sẽ không biết đường để quay lại nơi này nữa..."

"Ít nhất thì cậu sẽ tìm thấy một gia đình... Mình mừng vì cậu sẽ không phải khổ sở nữa." Cậu ôm chặt lại bạn, đôi tay siết lấy chiếc áo xanh lục sẫm của bạn, như không muốn rời xa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro