Part 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người hiuhiu rất xin lỗi vì đã hứa lèo cuối tuần trước up mà đến cuối tuần này mới up được T.T Mình tranh thủ up 2 part trước để làm tin nè =)))) Part này sẽ có khoảng 4 phần nha! Cám ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nè hiuhiu :>

___________________________________________________________________

Với bàn tay đang nắm chặt như thể sẵn sàng đấm thẳng vào mặt đối phương, Irene không quên ban tặng cho Seulgi một ánh nhìn sắc lẹm như muốn xé tan tành cái sự cao ngạo khó tin ấy. Irene đang cố đè nén lại tiếng gào thét của bản thân và không quên tự trấn an rằng thính giác của mình bất chợt gặp vấn đề nên mới nghe nhầm câu trả lời của cô nàng năm nhất kia.

Có phải là tên khốn quyến rũ Kang Seulgi vừa mới ném một từ "Không" – vuông vắn và tròn trĩnh ngay trước mặt mình hay không?

Phát khùng mất! Vô lý! Không một ai dám từ chối Irene cả. Và điều này chắc chắn không thể xảy ra khi Irene phải tự mình lết tấm thân ngọc ngà này để ngỏ lời mời mọc.

"Xin lỗi nhưng hình như chị nghĩ mình nghe nhầm thì phải"

"Nếu chị nghĩ mình bị điếc tạm thời thì đừng lo, thính giác của chị 10/10". Seulgi đáp với một điệu bộ không thể hờ hững hơn.

Irene như thể đang muốn thiêu đốt Seulgi bằng chính ánh mắt của cô ả. Nếu được dựng một bộ phim, cảnh này có thể được miêu tả kiểu như một vị nữ hoàng cao quý ngỏ lời mời tên dân quèn đến ăn tội tại cung điện nguy nga lộng lẫy nhưng lại bị khước từ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Và Seulgi – luôn như thế, chẳng hề để 1-gram sự quan tâm nào đến vẻ bực tức cô nàng tiền bối mỹ miều. "Em đang nói rằng em muốn bỏ lỡ cơ hội được hẹn hò cùng chị sao? Nữ thần Bae Joohyun đây?"

May mắn cho Seulgi bởi Irene thấy cổ quyến rũ vô cùng. Nếu không, gương mặt của bé sinh viên năm nhất ấy hẳn phải in đậm 10 ngón tay của Top 1 Playgirl toàn trường chỉ vì dám to gan nhếch mày và nhìn chằm chằm Irene bằng một ánh mắt chứa đầy sự phán xét. Cô ả chưa bao giờ thấy cồn cào đến thế, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt một mí hấp dẫn kia đang chạy dọc khắp thân thể mình.

"Em thấy việc hẹn hò cùng chị chẳng mang lại lợi lộc gì cả"

"ĐÙUUUUUU" - cả trường gần như đồng thanh thốt lên một cách kinh ngạc trước cái cách Seulgi công khai từ chối lời mời của thánh nữ Irene. Thay vì cảm thấy xấu hổ, cô ả lại nghiêm túc hơn khi thấy Seulgi đang nhìn mình với một vẻ mặt tương tự.

Vẻ mặt lột trần hết con người thật của Irene.

Vẻ mặt khiến Irene luôn phải 'làm một điều gì đó' với bản thân mình trước khi chìm vào giấc ngủ.

Vẫn chẳng tài nào hiểu được con gấu đần này rõ ràng cũng cực kỳ khao khát Irene nhưng cùng lúc lại khước từ lời mời gọi của cô ả?

"Nếu không phiền, tiền bối có thể né qua một bên để em ăn nốt phần cơm trưa được chứ?"

"Tôi cho em một cơ hội cuối đấy, Kang"

Irene nên tức giận.

Irene phải lồng lộn và điên tiết lên mới phải.

Nhưng điều duy nhất Irene có thể nghĩ bây giờ chính là việc Seulgi sáp lại gần và đặt một nụ hôn phớt lên môi mình. Ngắn đến nỗi Irene còn chẳng kịp giật thót.

"Môi chị thì mềm thật đấy..." Seulgi thì thầm, "Nhưng khoản hôn thì đúng là tệ hại"

*

"Này Irene! Seulgi nói gì với cậu trước lúc con bé bỏ đi thế??" – Irene không thể đếm nổi số lần Chorong cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy không ngừng nghỉ trong suốt 3 tiếng đồng hồ.

Không đời nào Irene lại kể Chorong hết. Chỉ mấy phút trước thôi, cô ả vừa bị cười nhạo và khước từ bởi cái tên năm nhất đần thối kia. Dù cho ai đó có chỉa súng vào đầu Irene để bắt cô ả phải thở ra cuộc trò chuyện ban nãy, Irene sẽ vui vẻ lựa chọn ăn một viên đạn. Không bao giờ. Irene thà mang theo 7 chữ kia xuống mồ còn hơn là để cho bất kì ai biết về sự tồn tại của chúng.

Khoản hôn thì đúng là tệ hại?

Táo quân đến sớm quá. Đúng là trò đùa của năm. Kang Seulgi cũng có hôn giỏi hơn Irene bao nhiêu đâu? Khỉ thật, chuyện quái gì đang xảy ra với nụ hôn chớp nhoáng ấy. Bực cả mình. Chính bản thân Irene còn chẳng cảm thấy gì hết. Đúng là con gấu đần.

"Ire-"
"Đừng có ca bài ca ấy nữa! TỚ CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG BAO GIỜ NÓI ĐIỀU MÀ SEULGI ĐÃ THÌ THẦM VỚI TỚ ĐÂU! KHÔNG LÀ KHÔNG"

Chorong giật thót vì sự bộc phát như lựu đạn của cô bạn mình và rồi cổ chỉ đằng sau Irene, miệng thì lắp bắp "Ý tớ là... Kang Seulgi đang ở sau lưng cậu á....đang ngay sau lưng luôn đó"

Tóc gáy Irene dựng lên thẳng tắp như nghe hiệu lệnh "Chào cờ, Chào" vào mỗi sáng thứ 2 đầu tuần. Cô ả đừng như trời trồng, mặt sượng quắc lại và chỉ biết liếc nhẹ qua cô bạn đồng niên đang đứng kế bên một cách kì quặc không kém.

Irene không hề muốn ngoảnh lui một tí nào.

"Tiền bối ơi"

Chuồn lẹ

Irene Bae

Chuồn ngay.

"Gì thế?"

Khốn nạn thân tôi.

"Chị bỏ quên cái gì này"

Irene nhíu mày rồi nhìn xuống dưới lòng bàn tay của Seulgi. Irene đã nghĩ hôm nay là một ngày tồi tệ nhất trong đời cô ả rồi và nó không thể nào có thể tồi hơn được nữa. Ai mà ngờ được cơ chứ. Irene đã phải tự vả vào tiềm thức của mình sau khi nhìn thấy quả bra thỏ hồng xinh xẻo của cổ đang được Seulgi chìa ra.

Chào mừng đến với sự tệ nhất nhé, Irene.

Tệ hơn cả một chứ tệ. Qủa thực là ác mộng. Cảm giác giống như ai vừa đá, đấm, đe dọa Irene trong cơn mơ rồi lại bất giác dựng óc dậy cô ả dậy.

"N-Nó không phải của tôi!" – Qúa sức bối rối. Irene đang cố gắng che đậy đi sự thật nhưng mặt cô ả thì lại đỏ lên khi chạm mắt với Seulgi – người đang lì lợm giữ Irene lại và phân tích rằng cô ả chính là Pinocchio.

Vòng tay lên che ngực, Irene liếc thẳng vào Seulgi với khuôn mặt đỏ hỏn.

"Đừng có nhìn nữa đồ biến thái"

Seulgi đảo mặt rồi vòng tay ra sau, "Được thôi"

Chỉ khi nhìn thấy tấm lưng của Seulgi đang đôi diện với mình, Irene mới thật sự thở nổi. Nhưng mà có ai ngờ được ngay khi Seulgi vừa quay lại, con gấu đần ấy lại chìa ra một nụ cười đểu cáng và bí hiểm. Seulgi nhìn Irene rồi nhìn sang Chorong.

"À tiện thể. Em đã nói với chị Irene rằng khoản hôn của chị ấy thật tệ hại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro