Chapter 11: Monster

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gã không thể kiểm soát được tiếng cười khục khặc từ tận đáy lòng mình, ngập tràn hào hứng lẫn tức giận. Những đầu ngón tay của gã co lên, run rẩy vì chờ đợi đến mức Sukuna phải luồn chúng lên tóc để kiểm soát – nếu cơn thịnh nộ của gã vượt ngưỡng, toàn bộ Dinh thự này sẽ sụp đổ. Gã không để tinh thần ảnh hưởng đến sức mạnh của gã đâu. Họa chăng khi thằng Yuuji kia chết, khi nó đã trở thành một đống bầy nhầy dưới chân Sukuna, gã sẽ xem xét đến việc không phá hủy Tokyo cho việc làm gã hết giận.

Nhưng không phải bây giờ.

Lúc này đây, cơn khát máu chẳng khác nào con quỷ nhỏ trên vai Sukuna, nó thủ thỉ, thôi thúc gã giết quách thằng lỏi kia đi, làm cậu ta biến mất khỏi cuộc đời này – và gã thật sự muốn, muốn, vô cùng muốn làm như thế. Cái suy nghĩ băm vằm Yuuji thành hàng triệu mảnh không thể khiến gã vui lên được. Tiếng cười khúc khích làm lồng ngực rung lên của gã dần tắt ngúm, gã buông tay ra khỏi tóc.

Gã không làm gì cả. Chưa phải lúc.

cần phải giết Yuuji, và điều gã cần làm là bình tĩnh lại. Tự dưng xuất hiện ở giữa thành phố với sức mạnh mất kiểm soát thế này, mọi chú thuật sư sống ở Tokyo – bao gồm cả Satoru Gojo sẽ nhận ra gã trong tích tắc. Yuuji đang sở hữu toàn bộ sức mạnh của cậu ta, còn Sukuna quá lắm là đến 60-70%, vì thế nên nếu không đánh úp được thì gã chỉ có đi đời.

May sao, Megumi sẽ giúp gã làm điều này. Dù sao thì, Sukuna cũng được tạo ra từ chú lực của cậu, như mọi thức thần khác. Gã vẫn có dấu ấn thuộc về gã, nhưng với bộ não này và khả năng kiểm soát chú lực, chẳng có gì khó để che giấu dấu ấn của Megumi lên gã – gã chỉ cần tập trung mà thôi.

Sẽ mất một khoảng thời gian dài, không nói trước được là bao lâu, gã phải để sát khí của mình giảm xuống mức kiểm soát được. Khi chắc rằng gã không còn tức giận, khi gã đã động não được việc gã cần làm tiếp theo, gã sẽ tới bệnh viện theo cách giống như lần trước hai người vào thành phố để đánh bại một chú linh – trên không trung. Tìm đường quá dễ, gã đã quen với chú lực của thằng lỏi kia đến mức dường như nó cứ gọi mời gã.

Sukuna chưa kịp dừng chân, ở mái nhà đã ngập ngụa chú lực của Yuuji. Và càng lúc càng sặc sụa hơn khi gã đặt chân xuống. Gã loạng choạng vì cơn buồn nôn quặn lên trong dạ dày, tâm trí chỉ toàn những hình ảnh Megumi đê mê dưới thân thằng ranh đó như là cậu cùng với Sukuna. Gã quá dễ liên tưởng đến hình ảnh này – dù sao gã nhớ như in từng nơi dù là nhỏ nhất của Megumi, với lại gã cũng ở bên trong Yuuji đủ lâu. Gã mường tượng ra hình ảnh cậu nhóc của gã cùng với một cơ thể con người cân xứng chứ không phải quái vật như gã.

Gã nhắn mắt lại, xoa bụng để bình tĩnh lại. Sukuna hít một hơi thật sâu, nhanh thôi, gã sẽ không để Yuuji thay thế gã.

Hai tay gã đan vào nhau, đôi mắt mở lớn cùng tâm trí trống không, chỉ tập trung để che giấu chú lực thuộc về Megumi và triển khai lãnh địa. Chú lực của gã như một cơn lốc ngưng tụ lại, chờ đợi sự ra lệnh từ gã. Gã thở hắt, đôi môi hé mở.

"Triển khai lãnh địa. Phục ma-"

Nhưng sự chú ý của gã đã bị thay đổi.

Megumi ở đây, cậu vừa đi vào bệnh viện.

Sukuna nhe răng nanh – gã không nhận thức được bản thân mất nhiều thời gian đến thế để bình tĩnh lại – nhưng gã đã có nhiều lựa chọn hơn. Gã có nên triển khai lãnh địa và tàn sát toàn bộ bao gồm cả Megumi không? Hoặc, giết hết chỉ trừ cậu ra? Sẽ rất nhẫn tâm nếu để cậu đi dọc bệnh viện đẫm máu, đếm từng xác chết một để xem Sukuna đã giết bao nhiêu người vì cậu.

Hoặc là...

Sukuna giết Yuuji trước mặt cậu, chém bay đầu cậu ta để Megumi ngơ ngác đứng nhìn cơ thể thằng ranh con đó nhuộm một màu đỏ sậm lên nệm sau đó ngã xuống giường bệnh.

Sukuna cười khùng khục, gã nhìn lòng bàn tay mình. Chú lực của Megumi đang cuộn chảy bên trong gã. Không những ngụy trang nguồn gốc chú lực, gã có thể sử dụng vài kỹ năng của Megumi, ở một mức độ nào đó.

Gã siết tay thành nắm đấm, chui vào bóng tối để tìm phòng bệnh của Yuuji. Từ góc khuất sau bức tường, Sukuna quan sát. Thằng ranh con đó không hề biết gã đang ở đây, cậu ta cầm điện thoại ngồi trên giường.

Vật chứa của gã. Người yêu nhóc con của gã.

Ghê tởm làm sao.

Megumi đẩy cửa vào, nhìn cậu ta tức giận, đến mức rơi cả túi khi nhìn thấy Yuuji đã thức dậy. Cậu đóng cửa lại, ngực phập phồng, mắt nhìn chăm chăm vào người trên giường. Thanh niên rơi điện thoại lên đùi. "Fushiguro? U là trời!" Cậu ta cười toe toét, vui vả vẫy tay. "Đừng đứng đó nữa! Thôi mà."

Megumi mím môi, cậu run rẩy nhìn ra ngoài. Sukuna đoán, cậu muốn khóc nhưng đã cố kiềm lại, cậu chậm rãi bước đến bên giường bệnh, đưa tay nắm lấy tay của Yuuji. Thằng ranh đó ngay lập tức kéo cậu đến và cả hai ôm chầm lấy nhau.

Sukuna cắn môi, nỗi tức giận nghẹn uất ở cổ họng. Bụng gã lại quặn thắt.

"Tớ rất vui vì cậu không sao," Megumi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn nhiều so với Sukuna, và- đương nhiên là cậu vui phát điên và cảm thấy nhẹ nhõm rồi, đây là ước mong của cậu mà. Thoát khỏi Sukuna, giải thoát Yuuji, hai người sẽ ở cùng nhau, không còn ai có thể chen vào nữa. Ưu tiên hàng đầu của cậu là Yuuji. Sukuna cơ bản chỉ là con tốt thí hữu dụng, một thức thần mang cơ thể con người để làm tình cùng Megumi trong lúc cậu cô đơn đến khi người cậu yêu tỉnh dậy.

Yuuji có tất cả, có tất cả những thứ mà Sukuna không có. Cậu ta tốt bụng, hài hước, tạo cảm giác an toàn cho Megumi, ấm áp và vị tha. Hai người ở bên nhau tạo cảm giác yêu đương không thể chối cãi. Làm sao gã chống lại những điều đó được đây? Gã thậm chí còn chẳng phải một nhân loại. Gã là kẻ vô đạo đức, thích giết chóc và hủy diệt, gã là thứ quái vật cả trong lẫn ngoài. Thứ hữu ích nhất của gã là mang lại dục vọng, nhưng Megumi thì không cảm thấy thế là đã đủ. Cậu cần một người có thể vỗ về tinh thần của cậu.

Sukuna nhớ lại câu nói của Hắc khuyển khi gã mới đến Lãnh địa thiên tư – "Nhiều thứ mà ngay cả ngươi cũng chẳng thể đáp ứng được."

(Yuuji có thể.)

Nhưng Sukuna muốn đáp ứng. Gã muốn khiến Megumi cười như Yuuji làm, gã muốn bảo vệ cậu, và thực hiện bất cứ điều gì Megumi thích. Dù cậu có bảo gã từ bỏ bản ngã của mình và đừng tàn sát nữa, gã cũng sẽ làm mà.

muốn trở thành một người đàn ông ấm áp và đáng tin cậy.

Ước gì, gã chẳng thể làm được cái nào cả. Không có chúng ta, mà là họ.

(Tại sao Megumi lại dám nói gã không thay đổi gì hết. Tại sao cậu dám.)

Yuuji nghịch tóc của Megumi. Cậu trai né ra rồi tát bộp lên đầu cậu ta, ngoài mặt thì khó chịu nhưng cậu lại cười. Gã chưa nhìn thấy cậu cười như thế thêm lần nào nữa từ ngày họ làm tình đến giờ. Với lại nó khác với nụ cười cậu dành cho gã. Nụ cười này là đặc biệt, giống với tất cả mọi thứ liên quan đến Yuuji.

"Cậu thấy trong người sao?" Megumi hỏi, ngồi trên mép giường dịu dàng nhìn Yuuji.

"Khá hơn rồi, cơ mà," cậu ta cười. "Vẫn rất là tệ luôn! Tớ đang yếu nhớt nè. Cả người tớ như ngừng hoạt động để tiêu hóa hết đống chú lực của Sukuna thành của mình ý, nên giờ tớ nghĩ tớ mạnh bằng hắn ta luôn? Chắc là vậy á, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Ngốc thật. Yuuji mạnh hơn nhưng vẫn là sức mạnh của riêng cậu ấy.

"Ý là tớ yếu sao?" Megumi trêu lại, một bên lông mày nhướng lên.

"Không, không mà, ý tớ là...tớ sẽ giúp cậu hoàn thành...cái đó, cậu hiểu mà..." Cậu ta nhìn sang chỗ khác, cắn môi, dường như ghê tởm mà không muốn nhắc đến tên Sukuna. "Tớ là bạn của cậu, tớ không muốn cứ đứng nhìn đâu, hãy để tớ bảo vệ cậu nhé!" Yuuji khịt mũi, một tay đưa lên miệng. "Công chúa Megumi."

Cậu trai đánh bốp lên đầu Yuuji, rồi vần vò máy tóc hồng. "May quá cậu vẫn đần thối như này. Rất vui vì vẫn có thể trò chuyện với cậu." Megumi cúi đầu, tha cho mái tóc của Yuuji rồi để tay lên đùi. Hai má cậu ửng đỏ rồi nhìn sang chỗ khác. "Có...cái này...tớ thật sự phải nói với cậu."

Em ấy sẽ tỏ tình. Em ấy sẽ nói với Yuuji là-

Sukuna che miệng, ruột gan đau thắt lại, sự đắng nghét dâng lên tận cổ họng. Tất cả mọi thứ quá đau đớn, gã càng nhìn, thì cảm giác bên trong gã sẽ lập tức ọc ra ngoài. Tương tác giữa hai người như axit vậy. Toàn cơ thể gã run rẩy, cảm giác vừa nóng vừa lạnh đan xen khiến tim gã đập dồn dập. Phổ như quá tải không thể cung cấp đủ oxy cho gã.

Gã phải- gã sẽ giết hết. Cả hai người! Ôm nhau mà xuống mồ đi, thứ bội phản này khiến Sukuna chẳng muốn nhìn Megumi nữa. Gã phát ốm!

Gã giơ bàn tay không ngừng run rẩy, bao phủ chú lực lên và sẵn sàng tấn công, nhưng lại chẳng thể cử động được, tựa như đóng băng, không nhúc nhích được, không-

Cử động đi. Cử động!

Cử động!

Yuuji chớp mắt nhìn Megumi như cậu ta chẳng hiểu người bạn của mình đang nói gì. "Ok thôi," cậu ta nghĩ một lúc rồi mỉm cười, "Là gì nè?"

Megumi mím môi cười đáp lại, hai má vẫn đỏ ửng. "Nhưng chắc tớ không nói ở đây được rồi. Chuyện này...riêng tư quá. Tớ sẽ kể cậu nghe khi cậu đến nhà tớ. Bây giờ cậu nói thêm về tình trạng của mình đi."

"Gì?" Yuuji bĩu môi. "Lâu lắm lắm lắm nữa Ieiri-san mới cho tớ ra viện! Tớ sao mà đợi được!"

"Sao không được xuất viện luôn thế? Cậu sẽ thoải mái hơn mà?"

"Ừm, cơ mà cô ấy bảo tớ cần nghỉ ngơi thêm. Cô ấy đang giúp tớ phục hồi chức năng nhưng tớ ngất ở đây hai tuần rồi đó, đầy việc ra ý."

"...Cậu đi dạo được không?"

"Được nhưng mà một chút thôi. Hơi vất vả." Yuuji gãi má, nhìn qua chỗ khác. "Cơ mà tạm thời thôi. Ieiri-san nói cần vài tháng để một người bình thường hồi phục hoàn toàn, nhưng với tớ và thêm cả sự giúp đỡ của cô ấy thì chỉ cần vài ngày thôi. Không sao đâu. Với lại quan trọng hơn," cậu ta nói tiếp, nhìn Megumi đã rơi nước mắt giàn giụa, "Cảm ơn đã đến thăm tớ nha. Cậu không cần làm thế đâu nhưng mà, dịu cả lòng khi được nhìn mọi người...sau hàng đống việc diễn ra."

Yuuji không rơi nước mắt, nhưng cậu sụt sịt rồi cắn chặt môi. Megumi ngại ngùng cúi đầu. "Tớ xin lỗi," cậu nói.

Xin lỗi vì tớ đã cứu gã quái vật đó.

Xin lỗi vì không để gã chết.

Xin lỗi vì để gã làm tình với tớ.

Cánh tay Sukuna buông thõng một bên. Gã bỏ cuộc. Chẳng đáng, chẳng có gì cả. Gã chán chường thế giới này, chính bản thân mình, kể cả Megumi, dù cậu không nợ gã gì cả.

Vỡ tan hết rồi. Sát khí của gã, hận thù của gã, ghen tuông của gã. Hiện tại chỉ còn cảm giác tanh tưởi ghê rợn. Sukuna muốn về nhà, tắm rửa để trôi hết những thứ bẩn thỉu đó bám trên người mình.

Gã ước gã không cầu xin sự giúp đỡ từ Megumi. Gã vẫn nhớ cảm giác sắp chết ấy, nhưng nó chẳng đau như thế này.

Lúc Megumi về đến nhà thì đã gần tối. Như bình thường, trong nhà vẫn đầy hơi thở sinh hoạt – của Sukuna – có vài kiểu tiếng ồn thuộc về gã. Chúa nguyền không thích nhẹ nhàng từ tốn, gã đi ầm ầm trong nhà với cái cơ thể đồ sộ ấy. Gã cũng mở âm lượng TV rất to như một lão già, cũng nói lớn tiếng nữa (trừ lúc gã thì thầm mấy câu dung tục vào tai Megumi – hoặc đang cố quyến rũ cậu – đương nhiên là thành công). Gã chỉ yên tĩnh vào lúc ngủ, nhưng Megumi thật sự yêu thích sự ồn ào của gã. Nó khiến cậu an tâm theo cách nào đó.

Tuy nhiên, khi cậu bước vào, cả gian nhà tĩnh mịch không lấy một âm thanh. Không có quảng cáo nước ép trái cây trên TV, không có tiếng bát đĩa vỡ, hay câu chửi "những con bọ ngu xuẩn" dám bò lên táo của gã, "mày có thể bu vào mấy quả xấu dưới đấn cơ mà, lũ sâu bọ chết tiệt, ông đây giết chúng mày." Nhưng chẳng có tiếng gì cả. Gã không ngủ, Megumi kiểm tra phòng ngủ đầu tiên. Gã cũng chẳng ở phòng bếp, đây là căn phòng yêu thích xếp thứ 2 của gã phàm ăn trong nhà.

Cơ mà, trong bếp có một cái bàn bị chia làm hai mảnh đổ rạp trên đất. Mảnh thùy tinh và táo nghiền nằm bừa phứa xung quanh đống đổ nát. Megumi cau mày, không tức giận trước bãi chiến trường này mà lo lắng. Sukuna thường dọn dẹp sau khi bày bừa, và chưa bao giờ vứt bỏ thức ăn. Trong giây lát, cậu chú thuật sư đã nghĩ Sukuna trốn vào thành phố để nghịch ngợm, hoặc gã chui lủi đâu đó trong Dinh thự và chơi đá cùng Naoya, nhưng Megumi đã kiểm tra các phòng khác trong nhà cho chắc rồi.

Cậu thở phào khi mở cửa phòng tắm nước nóng, Sukuna ở bên trong, quay lưng với Megumi. Cậu chú thuật sư thèm thuồng nhìn cơ lưng săn chắc và bả vai rộng lớn màu vàng đồng của gã. Megumi liếm môi. "Tôi về rồi này."

"Ta biết," Sukuna trả lời cụt lủn.

...sao không thân thiện gì nhỉ? Gã vẫn ổn lúc cậu đi mà nhỉ. Hay tại mấy quả táo.

"Cái bàn làm sao vậy?"

"Ta làm hỏng."

Ừm...chắc là gã đang buồn ha, có Chúa mới biết gã làm sao. Megumi gặng hỏi, thậm chí còn đưa điều kiện nhưng cũng không được nên cậu chẳng hỏi nữa. cơ mà cậu biết làm thế nào để Sukuna thấy ổn hơn.

"Tôi cũng tắm bồn á," Megumi gợi ý, liếc sang chỗ khác. "Mình chưa làm tình ở đây bao giờ."

Sukuna im lặng. Còn cậu chú thuật sư bối rối khó hiểu nhìn gã, sau đó gã nhìn chằm chằm vào cậu. Vô cảm và trống rỗng. Cả bốn con mắt, không có một chút cảm xúc nào cả. Sukuna chưa bao giờ trông mệt mỏi đến kỳ lạ thế này. "Quả thật," cuối cùng gã cũng trả lời, nhưng chỉ thế mà thôi.

Tại Megumi trông căng thẳng quá à? Cậu biết là cậu trông không có gì làm ham muốn, nhưng mà cậu – chỉ cần nhìn tấm lưng trần của Sukuna là đã thấy trong người khô nóng rồi. Cậu chỉ ngại ngùng thôi. Nếu Sukuna muốn nhiệt tình hơn, thì, ừm....

Megumi cởi đồ, không phải kiểu thoát y gợi dục, chỉ đơn giản là cởi đồ để bản thân cậu cũng không khẩn trương đến mức vấp chân và ngã ùm xuống nước. Cậu bước vào trong, lội nước đến chỗ Sukuna và vòng tay ôm eo chúa nguyền. Sukuna trong tư thế ngồi để Megumi quỳ trước mặt gã, cậu chỉ cao đến mức có thể vùi đầu vào giữa ngực của gã. Cậu trai áp má lên bộ ngực rắn chắc, rồi ngước nhìn Sukuna. Vẻ mặt gã vẫn lạnh tanh như thế, làm Megumi hơi thất vọng một chút, nhưng chẳng sao cả, nghĩa là Sukuna còn bực tức hơn những gì cậu tưởng tượng.

"Sao cậu không tắm trước?" Sukuna hỏi.

Gã bận tâm về truyền thống tắm nước nóng ngay khi sắp làm tình á? Gã như ông già ấy nhỉ, dễ thương ghê.

"Tôi không đợi lâu thế được đâu," Megumi thì thầm, nép sát cơ thể cậu vào chúa nguyền. Sukuna đoán đúng về việc cậu thích thú khi hai người ở cạnh nhau, Megumi cương lên dù gã còn chưa chạm vào cậu. "Em muốn anh vào bên trong em," cậu quyết đoán, như sở thích của Sukuna.

Cuối cùng, trò này cũng có tác dụng. Sukuna rùng mình, gằn lên rồi túm lấy eo Megumi, xoay người, hơi thô bạo mà đặt Megumi lên trên thành bồn. Gã lập tức cắn xé đôi môi của cậu chú thuật sư, điên cuồng đẩy lưỡi liếm láp vào bên trong khoang miệng, còn cơ thể khổng lồ đè chặt Megumi xuống. Gã chưa bao giờ làm chủ cuộc chơi, hoặc thống trị toàn bộ như thế này. Gã luôn chiều theo tốc độ của cậu chú thuật sư, dẫn dắt cậu, mặc kệ cho cậu nghịch ngợm và trêu đùa theo ý mình muốn. Sukuna cuồng dã bất ngờ thế này khiến cậu sôi sục lên.

"Dầu bôi trơn," tiếng rít của gã văng vẳng trong lỗ tai cậu.

Megumi mở bóng trên mặt đất, tạo một cánh cổng nối với cái túi trong phòng ngủ. Cậu lấy chai dầu bôi trơn đến, Sukuna lập tức giật nó từ tay cậu. Gã đàn ông bôi gel lên những ngón tay thuôn dài của mình, hai bàn tay kia thì mở rộng đùi của Megumi. Gã mơn trớn lỗ nhỏ của cậu một chút, sau đó thọc hai ngón tay vào bên trong, đủ lâu cho Megumi quen thuộc rồi mới đâm rút.

Megumi run rẩy, chân co giật với tốc độ của Sukuna. Gã cắn phập lên cổ của cậu chú thuật sư. Không một chút thương tiếc, răng nanh đâm sâu vào da thịt khi gã nhét thêm một ngón tay nữa vào bên trong. Cổ cậu bỏng rẫy vì đau, nhưng thật thoải mái, từng vết cắn đầy chú lực của Sukuna truyền vào cơ thể Megumi, cùng những ngón tay đâm thọc sâu bên trong cậu. Cậu đang sắp bắn ra thì chúa nguyền rút tay, mở rộng đùi.

Megumi đối mặt với Sukuna, nhưng ngay lập tức lúng túng trước vẻ mặt của gã.

Sukuna trông không hứng thú lắm. Mặt gã lạnh nhạt, chẳng thấy một tia cảm xúc nào. Dù khuôn mặt vẫn ráng đỏ và hé miệng để thở dốc, nhưng chẳng giống như gã đang tận hưởng gì cả, chỉ đơn giản là gã bị kích thích thôi. "Suku-"

"Im miệng," Sukuna rít lên câu chửi giữa hai hàm răng nghiến chặt.

Lòng Megumi chùng xuống. Cậu hoang mang. Sukuna không dừng lại, gã bôi trơn dương vật cả mình, vân vê vài vòng xung quanh lỗ nhỏ rồi đâm lút cán. Hai tay Megumi che miệng, - sướng, quá sướng, nhưng cậu vẫn lo, vì Sukuna đang nhắm mặt, gã luôn, luôn nhìn cậu khi cả hai làm tình cơ mà, và-

Gã rút dương vậy ra, rồi lại chịch vào lần nữa, gã cắn xuống cổ Megumi, khiến cậu chẳng còn nghĩ gì được nữa. Megumi cào vai Sukuna, đau đớn nơi cần cổ khiến cậu sướng đến mức chảy nước, gã chúa nguyền nắc nhanh và mạnh hơn, dương vật co giật bên trong cậu, ma sát từng inch vách tường cả lỗ nhỏ.

Sukuna bóp chặt lấy đùi Megumi. Gã dùng tay còn lại tát bép lên mông cậu. Cậu cảm giác cột sống mình như gập làm đôi, cậu gào lên những câu tục tĩu, mở rộng hai chân hơn, mạnh nữa, đến mức mắt cậu mờ dần đi. Sukuna vẫn tiếp tục nhấp, khiến cho cậu lên đỉnh với từng cú dập và vết cắn, đến khi Megumi đuối sức rồi giãy dụa bên dưới gã. Cơ bắp căng lên cùng dương vật run rẩy bắn ra.

Cậu run lên. Sukuna liên tục đẩy hông, sau khi bắn, gã lập tức rút ra. Megumi nằm nghiêng, cuộn người lại để thở. Lúc này cậu mới nhìn thấy cổ mình te tua thế nào, và đôi mông cũng chẳng kém. Chắc mông không bị rách da đâu nhưng cổ thì...

Cậu chú thuật sư ngồi dậy kiểm tra cổ mình, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Sukuna biến mất sau cánh cửa, đóng cửa lại sau lưng cậu. Gã thậm chí không...không đợi cậu. Còn nữa, gã chẳng nói gì cả, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, trừ câu nói Megumi im đi.

Bàn tay Megumi buông ra khỏi chiếc cổ dính đầy máu của chính bản thân mình. Cậu không lo lắng lắm – chỉ là vết thương ngoài da và vài lỗ máu mà thôi, thậm chí máu còn chẳng đủ nhiều để nhỏ giọt, hoặc cậu là một thằng máu M hướng nội – nhưng cậu bận tâm đến Sukuna nhiều hơn. Lần cuối gã làm cậu bị thương, chẳng đáng kể gì so với lần này, lúc đó gã còn tức giận mắng cậu liều lĩnh, như thể gã lo cho cậu lắm vậy.

Dù sao thì...đó là Ryomen Sukuna. Hành động hôm nay mới là điều gã sẽ làm. Gã đang cảm thấy mệt mỏi vì làm mấy việc tình thánh vô bổ sao?

Ai biết! Megumi chắc chắn là không, chúa nguyền thì chẳng bao giờ hé miệng cả. Cậu thở dài bực bội rồi đứng dậy dọn dẹp.

Megumi không sai, cổ cậu ổn – dù có nhiều vết răng nhưng không gây tổn thương nhiều và chủ yếu là răng nanh của chúa nguyền. Cơ mà trông nó vẫn rất thiếu thẩm mĩ, đặc biệt là ở cạnh đống dấu hôn. Bắp đùi của cậu đỏ bừng lên vì hành động mạnh bạo, mông cũng không khác gì, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi khi cậu ra khỏi phòng tắm. Megumi quấn khăn quanh hông, về phòng ngủ lấy quần áo mới và nói chuyện với Sukuna, nếu gã ngồi ở đó.

Gã không ở đây. Megumi bực tức mặc đồ vào, không hài lòng chút nào với hành vi của Sukuna. Cậu tìm gã ở trong phòng ngủ khác.

"...Chuyện gì đang xảy ra đây?"

"Không."

"Thế...tại sao ông lại để nệm của mình ở đây?"

Sukuna thở dài đắng nghét, vứt bừa một tấm chăn mỏng lên nệm rồi nhàn nhạt nhìn Megumi. "Ta chán rồi. Cậu có nửa tá thức thần để chọn, lựa đi."

Sau đó gã quay ra làm việc của mình.

Megumi há hốc miệng nhìn gã. Vậy là...vậy là cậu đã đúng. Đây mới là những gì Sukuna thích làm.

...Phải không? Cậu không nói được gì nữa. Tất cả những điều mà Sukuna đã làm cho đến hiện tại dường như đều là thật cơ mà... Cậu vẫn để ý, dù không công khai và tỏ ra thờ ơ thôi. Megumi...

Cậu sai rồi ư? Đó là Sukuna sao?

"Tại sao cậu vẫn ở đây thế?" chúa nguyền gắt lên.

Megumi ngậm chặt miệng. Cậu cắn môi dưới, do dự và hoang mang, còn một chút đau đớn nữa. Cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu không hiểu tình huống này. Cậu nghĩ hai người chỉ đang...có lẽ hai người các cậu...

"Ra ngoài."

Cậu trợn tròn mắt. Đau quá, nhưng cảm xúc bộc phát đầu tiên là phẫn nộ. "Ông có ý gì đây, ra ngoài?!"

"Ta không có tâm trạng tâm tình đâu, Megumi. Nếu cậu không có việc gì thì đi đi."

...Gã thật sự đang buồn bực vì cái gì đó sao...? Megumi không biết! Rõ rành rành là có gì đó không ổn ở đây, nhưng gã không ừ hử gì hết, và cậu chú thuật sư phát điên với việc này. "Tôi có. Tôi cần ông chữa cổ cho tôi."

Sukuna cũng bộc lộ đôi chút cảm xúc. Gã cười nhếch, cay đắng rồi giữ một nụ cười trống rỗng lướt cơ thể Megumi từ trên xuống. "Không." Gã khiêu khích, ngồi trên nệm.

Megumi nhíu mày, đi vào sâu bên trong với hai tay siết chặt, dừng lại trước mặt chúa nguyền. "Tôi muốn chữa lành cổ. Ngay bây giờ."

"Không," Sukuna chắc nịch.

"Sukuna-"

Chúa nguyền đứng dậy, cơ thể to lớn bao trùm lấy Megumi, ánh mắt lạnh lùng đến mức cậu dựng tóc gáy. "KHÔNG," gã lặp lại, giọng nói trầm khàn đập thẳng vào tau cậu chú thuật sư cùng đôi mắt sáng rỡ như ánh hoàng hôn.

"Tôi đang ra lệnh cho ông," cậu nhấn mạnh, bình tĩnh hơn nhiều. Sukuna nhăn mặt, chiếc răng nanh lộ ra cùng tiếng gầm ghè không nhịp điệu của gã, những ngón tay gã bao lấy cổ Megumi, giống một vòng tròn. Gã siết chặt tay, như muốn bóp nát cần cổ nhưng lại cố gắng kiềm chế lại, rồi dùng Phản chuyển thuật thức chữa trị cho cậu. Sau khi làm xong, gã rụt tay lại, quay lưng với Megumi, đầu cúi gằm.

"Đi đi."

Chưa bao giờ Megumi nghĩ ngủ một mình lại vật vã đến thế - có thể do cậu đã quen cảm giác ở bên Sukuna. Cậu đi ngủ lúc 11 giờ đêm, đọc tài liệu Naoya gửi cho rồi nhìn chòng chọc lên trần nhà như tên đần, mong rằng Sukuna đã quên đi nỗi muộn phiền của gã. Sau đó hai người không phải xa cách nữa.

Nhưng chắc điều đó chẳng xảy ra được đâu. Chúa nguyền đã không ra khỏi phòng của mình từ khi lúc đấy, họa chăng gã đang lẩn tránh Megumi, hoặc chỉ đơn giản là mệt mỏi và đã ngủ mất. Cậu chẳng hiểu gì cả, hành vi của Sukuna rất vô lý. Cậu đủ hiểu gã để biết gã đang giận Megumi hay cáu bẳn, nhỡ có điều gì xảy ra trong lúc cậu đi vắng thì sao.

Cậu chẳng biết mở lời thế nào, Megumi biết cần trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp nhưng nói chuyện với Sukuna không dễ hơn chút nào. Cậu có thể khiến gã mở miệng, ép buộc gã phải trả lời, nhưng cậu không sẵn sàng dám làm thế. Cậu còn chẳng biết bản thân muốn diễn đạt thế nào - Chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi lỡ làm gì sao? Ông có ổn không? - những câu từ hiện hữu trong đầu nhưng chẳng thể cất thành lời, vì Sukuna thật sự quá cứng đầu. Như gã chẳng muốn bắt chuyện với ai vậy.

Hai người có lẽ không đủ thân mật để tâm sự với nhau.

Gần đến nửa đêm, lần đầu tiên Megumi sờ vào điện thoại, tìm số của Naoya, lướt qua nút gọi rồi lại chọn nhắn tin.

11:52PM Bạn: Chiều nay lúc tôi tới thành phố thì đã có chuyện gì xảy ra à?

Ý tôi là về Sukuna ấy.

Cậu không tắt máy, cứ nhìn lom lom trong vô vọng, mong rằng Naoya vẫn còn thức và vui vẻ mà trả lời cậu. Cậu chú thuật sư bất ngờ trước tốc độ trả lời tin nhắn nhanh lẹ của hắn.

11:53PM Con rắn khốn kiếp: Ta đưa hắn đi đá phò xong rồi hắn đấm nhân viên bảo vệ.

Bạn đang nhập...

11:53PM Con rắn khốn kiếp: Bình tĩnh đi đần ơi

Đùa đấy

Không biết gì nha, nay ta ở nhà nguyên ngày

Có chuyện gì với tên khổng lồ đó vậy?

11:54PM Bạn: Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng mà thôi bỏ đi, quên những gì tôi hỏi nhé.

11:54PM Con rắn khốn kiếp: À rồi hai ngươi gây lộn.

11:55PM Bạn: Không nhé. Không xảy ra gì cả.

11:55PM Con rắn khốn kiếp: Cho lời khuyên này. Nếu vợ yêu của ngươi tức giận nhưng lại bảo chẳng sao cả thì chắc chắn là có gì đó xảy ra rồi, và có khi là tại ngươi đấy.

Quá giờ đi ngủ của trẻ em rồi, nhóc con.

Ngày mai hẵng cân nhắc đời sống tình yêu tiếp.

Megumi thở dài, loay hoay chỉnh sửa danh bạ rồi suy nghĩ câu trả lời. Naoya chắc nịch với lời khuyên của hắn. Có thể hắn đúng đấy, dù Megumi cam đoan hai hôm nay cậu chẳng làm gì khác biệt cả. Cơ mà sao chú của cậu lại nói "đời sống tình yêu"? Rõ ràng đến thế à?

11:57PM Bạn: Ông ta không phải vợ tôi.

11:58PM Chú Naoya: Ok, thế ngươi là vợ hắn được chưa.

Ngủ đi cho đầu óc tỉnh táo rồi nghĩ tiếp

Chúc ngủ ngon nhóc

Đợi đến mai như chìm vào vô tận vậy. Còn hai phút nữa là đến 12h đêm, nhưng Megumi biết chắc mình sẽ không ngủ được. Một cái lỗ đang xuất hiện nơi lồng ngực cậu, mà những thức thần khác không bao giờ lấp đầy được. Sẽ bất công với mấy đứa đó, vì kẻ cậu thao thức lại là Sukuna, cậu tắt máy, cố gắng ngủ.

—-

Hơn một rưỡi đêm, Megumi mở máy lần thứ hai, sau khi trằn trọc trên giường. Cậu dậy đi tắm, pha trà hoa cúc, ngồi hóng gió. Khi về giường đã là gần ba giờ.

Cậu mở máy lần thứ ba, đã ba giờ bốn mươi, cậu không thể chịu được nữa. Cậu đứng dậy, bước tới cánh cửa ngăn cách hai phòng ngủ. Cậu chạm lên thanh gỗ, không biết có nên mở không. Sukuna có đồng ý không? Hay bảo cậu cút tiếp.

Cậu chú thuật sư thở ra một hơi, quyết định mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể. Sukuna nằm nghiêng, quay lưng về phía Megumi, ánh trăng từ cửa ngoài hắt vào phủ lên người gã. Cậu cắn chặt môi dưới.

Cậu quyết định bước vào, tiến tới gần gã hơn nhưng sau đấy lại thôi. Megumi lùi lại, nằm sấp xuống chiếu tatami, khoanh hai tay lại gối lên. Cậu chống cằm nhìn Sukuna ngủ say, ít nhất tâm trí cậu cũng gã cũng ở đây. Mí mắt cậu sụp xuống, nặng trĩu, rồi chìm dần vào giấc ngủ.

—-----------

Khi Megumi thức dậy, cánh cửa vách ngăn đã đóng.

Megumi pha trà xanh buổi sáng để mang đến phòng làm việc. Cậu lấy thêm một cốc nữa, mở cửa phòng ngủ của Sukuna khi cậu đi ngang qua. Chúa nguyền đang nằm xem TV, gã không thèm để ý đến sự xuất hiện của Megumi.

"Tôi mang trà đến này."

"Không khát," Sukuna trả lời cụt lủn. Megumi vẫn để cốc ở cửa.

Vài tiếng sau, cái cốc vẫn ở đấy.

—---

Trời tối, hai người vẫn chưa nhìn mặt nhau giây nào, cậu chú thuật sư đến phòng gã cố nói chuyện. Cậu mở cửa, còn Sukuna nằm trên nệm như đang ngủ. "Nói chuyện chút nhé?" Megumi nói, nhỏ nhẹ hết cỡ, sợ rằng lỡ như gã đang ngủ thật.

"Không có gì để nói hết," Sukuna nhàn nhạt nói.

"Thế sao ông lại hành xử kiểu đó?"

"Ta cư xử thế nào cơ?"

Như ông đang trầm cảm, như đang buồn phiền. Như là-

"Như tôi làm ông tổn thương vậy."

Sukuna cười, nhưng chẳng chút vui vẻ nào. Gã vẫn không di chuyển, chẳng nhìn Megumi lấy một lần.

"Tôi lỡ làm gì hả? Tôi thật sự không biết, nhưng tôi muốn xin lỗi ông."

Em xin lỗi. Chúng ta trở về như bình thường được không. Em thích anh. Em yê-

"Cậu cứu ta," Sukuna trả lời. "Chúng ta đã cùng nhau làm một việc thật sự rất đáng ghét đấy."

—-

Đêm ấy Megumi không chợp mắt chút nào. Sukuna đã khóa cửa, gã biết Megumi sẽ chạy đến bên gã, nằm ở ngưỡng cửa ngẩn ngơ như tên ngốc để nhìn gã.

Cậu đi tắm, pha trà hoa cúc, trằn trọc trên giường đến khi không thể nào chịu nổi cảm giác thiếu đi vòng tay của Sukuna, đến khi khát khao ấy bùng lên và cậu mở cửa, bước thật mạnh đến chỗ gã. Sukuna nằm trên nệm, không hiểu cậu đang muốn làm gì. Cậu bò lên bụng chúa nguyền, bàn tay run rẩy chạm lên ngực gã, bao nhiêu tuyệt vọng cùng si mê cùng cậu hôn lên môi gã.

Sukuna đáp lại. Gã lật người lại, đẩy Megumi xuống sàn, ôm trọn lấy cậu với cơ thể to lớn của mình, bàn tay đầy thèm khát vuốt ve khắp cơ thể của Megumi cùng dương vật nhanh chóng cương lên của cậu chú thuật sư. Sự nhẹ nhõm hòa cùng khoái cảm, Megumi rùng mình rên lên, chân cọ vào bắp chân của chúa nguyền, đôi tay bám trượt trên cánh tay mạnh mẽ của gã.

Hai người giúp nhau cởi đồ, gã chỉ hé miệng nhìn Megumi cởi áo sơ mi của cậu. Sukuna kéo cậu chú thuật sư ngồi lên đùi, cuồng nhiệt mơn trớn đôi mông trong cơn kích tình rồi cọ xát hai dương vật vào nhau. Cậu cắn lên ngực Sukuna, rên rỉ van nài. Megumi lấy từ bóng một chai bôi trơn trước khi Sukuna kịp nói, rồi quẹt linh tinh chất nhầy lên nơi đang cương cứng.

Cậu nhổm dậy, để quy đầu của Sukuna ngay lỗ nhỏ, nhưng chúa nguyền ép cậu ngồi xuống, thọc tay vào nới rộng cho cậu. Megumi vuốt ve hai dương vật, rồi rên hừ hừ khi khe nhỏ cảm giác trống rỗng vì ngón tay của Sukuna rút ra ngoài. Sukuna siết lấy hông cậu, đẩy cậu tiếp nhận dương vật của mình. Khoái cảm khiến cậu nhỏ của Megumi run lên thì phấn khích. Cậu gào lên sung sướng, ngửa đầu ra sau cùng sống lưng ưỡn cong, móng tay cắm phập vào cánh tay Sukuna.

Megumi cưỡi lên con cặc của Sukuna, thút thít rên rỉ và thèm muốn hơn nữa, nhưng cậu dần không còn cảm giác được cái ôm của Sukuna nữa, và tới khi gã thật sự bỏ tay khỏi người cậu. Megumi ngồi im với dương vật vẫn đâm sâu vào cơ thể, nhíu mày bối rối nhìn chúa nguyền.

Không một cảm xúc, lạnh tanh y hệt hôm trước - vô cảm, đầy trống rỗng, hằn đầy chữ "Ta không có chút thích thú nào hết" cho cậu biết.

"Ta không thể làm được nữa," Sukuna thở hắt, kéo Megumi ra khỏi dương vật của gã rồi để cậu xuống đất, né tránh ánh mắt sau đó lẳng lặng ra khỏi phòng.

Cậu chú thuật sư co chân, ôm chặt hai đầu gối rồi vùi mặt vào.

Megumi không biết cậu đã đánh mất thứ gì, nhưng thật sự, cậu muốn lấy lại nó.

—--

Cả ngày trời hai người không gặp nhau. Megumi giả vờ như chẳng có gì xảy ra, cậu chẳng lo lắng, cũng không muốn nằm lì trên giường và ngủ đến khi mọi chuyện chấm dứt. Cậu làm xong công việc trước khi trời tối, rồi vào bếp nấu nướng gì đó. Phòng bếp vẫn y hệt như hôm trước, đã hai ngày rồi Sukuna không ăn gì.

Megumi thở dài, tựa đầu vào lớp kim loại lạnh băng của tủ lạnh. Sukuna nấu món hầm cho cậu lúc cậu chán ăn. Gã không phải một đầu bếp xuất sắc nhưng về cơ bản thì vẫn ổn, vì thế cậu muốn thử cảm ơn gã. Cậu lục lọi hết đống nguyên liệu mà cậu nghĩ có thể nấu được, cố gắng làm theo hướng dẫn, hồi hộp chuẩn bị một đĩa mang đến cho Sukuna.

Cậu bưng món ăn trong tay, nhưng lại bồn chồn đứng trước cửa phòng ngủ của gã. Cậu nên gõ cửa không? Cậu nên gọi không? Cậu có nên-

"Đừng đứng đấy mãi, cậu muốn gì," Sukuna vọng từ bên trong.

Megumi thở dài mở cửa. Sukuna ngồi bên ngoài, Megumi ép mình phải tiến tới gần gã, dù cậu cảm thấy bản thân không hề được hoan nghênh và muốn rời đi ngay lập tức. "Tôi nấu món hầm," cậu yếu ớt nói, không nhìn vào gã.

"Ta không đói."

Megumi cắn môi. "Ông chưa ăn gì hết mà.

"Ta không đói," gã cứng rắn lặp lại.

"Mấy quả táo sắp hỏng rồi."

"Cho chim ăn. Vứt hết đi. Ta không quan tâm."

Cậu chú thuật sư nghiến răng siết chặt đĩa trong tay. Sukuna mà cậu biết không như thế này. Đây chẳng phải là Sukuna mà cậu muốn đưa gã một cơ hội. Sukuna này, không phải là của cậu.

Nhưng thật sự là gã.

"Hóa ra là vậy sao," Megumi mở miệng, run rẩy nói rồi đặt chiếc đĩa xuống. Cậu run đến mức chỉ sợ cậu sẽ đánh rơi đĩa nếu không để nó xuống ngay. "Ông nói mẹ ra đi. Ông chán tôi rồi."

Sukuna liếc cậu, trả lời. "Hả?"

"Ông ngán tôi rồi," Megumi khản đặc lặp lại, "Ông có tất cả những gì mình muốn xong giờ ông thấy mệt bỏ mẹ. Chán rồi chứ gì? Tôi không đáp ứng đủ nhu cầu tình dục cho ông chứ gì?"

"Đấy là những gì cậu nghĩ về ta à?"

"Tôi chẳng biết bản thân phải nghĩ khác đi thế nào?" Megumi lắc đầu, nhíu mày. "Ngay từ đầu ông chỉ lợi dụng tôi. Ông chỉ muốn sống và lúc ở với tôi thì ông nứng. Chẳng sai đâu khi tôi bảo ông như đĩ đực."

Sukuna đứng dậy, khó chịu. "Rút lại ngay."

"Không đấy," Megumi từ chối, sự thất vọng chiếm toàn bộ câu từ của cậu, "Ông đối xử với tôi như đống rác ấy vì ông thỏa mãn rồi. Vì ông chán tôi rồi," cậu nói đi nói lại, "Ông chẳng muốn nói thẳng với tôi vì ít nhiều gì tôi cũng cứu ông một mạng, và tôi thừa biết ông sẽ giết tôi mà thôi. Chịch nhau với tôi không giúp ông giết thời gian được nữa và ông đéo muốn chiều chuộng gì cái thằng ranh con này hết. Bực mình ghê nhỉ, như chăm trẻ ha? Ông sẽ làm gì tiếp theo đây? Tìm bạn tình mới? Một đứa nào đấy ông chẳng cần chiều theo ý nó làm gì mà vẫn có được thứ ông muốn."

Sukuna đấm vào bức tường bên cạnh. Ngôi nhà cùng cây cối bên ngoài rung rinh theo sức mạnh của gã, gã bóp nát vụn mảnh gỗ. Nhưng chẳng thể làm như thế với Megumi được, lửa giận của gã thể hiện rõ ràng trên mặt. "Đi ngay," gã gầm lên.

Megumi chậc lưỡi, lập tức rời đi như gã nói, chẳng phải vì sợ Sukuna mà cơ thể cậu đang rã rời nhức nhối từ trong ra ngoài. Cậu vào phòng làm việc của mình, nơi cách xa chúa nguyền hơn là phòng ngủ. Thiếu niên đóng cửa lại rồi ngồi thụp xuống, bàn tay ôm lấy mặt, nước mắt nóng hổi nức nở lăn dài trên má. Cậu siết chặt tay, móng tay đâm hằn lên da, trắng bợt.

Cậu thật sự, rất giận dữ, rất giận dữ, rất giận dữ, quá mức quá mức quá mức giận dữ, cậu đã bị bội phản. Cậu nghiến răng đấm liên tục vào sàn nhà, từng cú đấm, cứ thế cứ thế, chẳng có thể làm gì khác khi thế giới của cậu đang sập xuống, cậu chỉ muốn đập tan nát tất cả thành cát bụi.

Khi cậu dừng lại, sàn nhà đã nhuốm đầy máu, dù sao cậu cũng thở được rồi. Nhưng từng đốt ngón tay của cậu nhói lên xót xa. Cậu dựa lưng vào cửa, chân duỗi thẳng, cơ thể dần kiệt sức. Cậu nhắm đôi mắt cay nhức, chắc chắn đêm nay cậu có thể ngủ được, không phải vì vui vẻ gì cho cam, mà vì quá đau khổ.

Điện thoại cậu đổ chuông. Megumi không muốn mở lên chút nào nhưng mọi người chỉ gọi cho cậu khi có việc gấp, vì thế cậu cố gắng. Lớp vải túi quần cọ lên vết thương của cậu đau không nói thành lời, nhưng cậu vẫn mở máy. Là Itadori.

"Ơi," Megumi nghe máy, kìm lại tiếng thút thít còn sót lại, nhưng vẫn không giấu hết được.

"Chào nha! Ừm...về việc..." Bạn của cậu ngừng lại, "Ổn chứ hả? Giọng của cậu như là-"

"Tớ đang cắt hành tây thôi."

"Hành tây ý."

"Nấu món hầm ấy mà."

"Ok." Itadori dừng lại, im lặng một chút. "Tớ vừa xuất viện á, tớ định đến gặp cậu vào sáng mai luôn nhưng mà tớ phải qua viện đi lấy vài thứ bây giờ-"

"Không sao," Megumi từ chối, mu bàn tay dụi lên mắt, cậu lại sắp khóc mất. "Không sao đâu, tớ chờ được."

"Được rồi, ok nha." Cậu ta nói, hơi do dự. Thậm chí khiến Megumi tưởng tượng ra hình ảnh Itadori lo lắng liếm môi, nhíu mày nhìn xung quanh. Khung cảnh này bỗng dưng làm khóe môi run rẩy của Megumi mỉm cười. "Tớ sẽ đến đó vào sáng mai. Tớ hứa đó. Cậu, ừm, cậu đến đón tớ ở cổng trước hả? Tớ không muốn đi lạc rồi gặp người Zen'in nào đâu."

Megumi cười khẽ, nỗi đau trong tim dần nguôi ngoai. Itadori đến bên cậu là điều tốt nhất có thể xảy ra vào lúc này. "Ừ, để tớ đón cậu."

"Ngon ngay! Cậu ăn kem không? Tớ trả tiền. Vị nào cũng được hết."

"Tớ thì sao cũng được, miễn là cậu tới."

Itadori cười vui vẻ. "Thôi được rồi! Vị dưa nhé." Cậu ta ngập ngừng một lúc, vẫn bồn chồn với tình hình của Megumi. "Cậu...cậu biết tớ ở đây vì cậu đúng không? Chỉ cần cậu cần tớ, gọi cho tớ, tớ sẽ trả lời ngay lập tức."

Ước gì Sukuna quan tâm cậu bằng một nửa như này.

"Tớ biết rồi. Cảm ơn nhé, Itadori."

"Đừng lo lắng nhé. Chăm sóc bản thân đi."

Megumi làm rơi điện thoại xuống đất, cậu vùi mặt vào đầu gối mà thở dài. Cậu vốn định nói cho Itadori biết cậu và Sukuna đang mập mờ và cậu hình như thích gã mất rồi, nhưng bây giờ....hiện tại cậu phải nói với bạn mình là cuộc sống của cậu đã lanh tanh bành vì gã. Hai người cãi nhau vì Megumi quá đần để nghĩ giữa họ có thể phát sinh cái gì đó, bất chấp đó là Ryomen con mẹ nó Sukuna.

Cậu đoán mai sẽ tuyệt lắm đây.

—--

Sukuna không rời mắt khỏi cánh cửa đã đóng kín, lúc này cảm xúc của gã đã trở lại bình thường.

Gã cảm nhận được Megumi đang đau khổ, Megumi đang đau. Liên kết khiến gã biết Megumi bị thương, và thật sự, điều đó khiến Sukuna lo lắng. Gã muốn giúp cậu, phản chuyển thuật thức. Gã tức giận là thật, nhưng gã cũng lo lắng và đầy mâu thuẫn. Nhưng ít nhất gã muốn kiểm tra xem Megumi bị thương ra sao, có cần gã xử lý hay không.

"Tớ thì sao cũng được, miễn là cậu tới," câu nói dội thẳng vào tai gã khi gã tới.

Megumi còn ai mà nói chuyện nữa, trừ người mà em ấy yêu.

Cho dù gã yêu em bao nhiêu, gã chăm lo cho cậu bao nhiêu. Cuối cùng nếu phải chọn, Megumi sẽ luôn hướng đến Yuji.

Sukuna xoay người, trở về phòng ngủ của mình.



Translator: Một chương 7-10k từ mình trans rất mất thời gian, vì mình dịch thô sau đó mới chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần, mà thế quái nào vẫn có lỗi sai. TT Truyện cũng đang đến chương cuối rồi nên mình sẽ cố hoàn thành trong đầu tháng 7 này. Cố lên, còn 4 chương nữa thôi huhuhuhu!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro