An Unexpected Morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi's POV:

Tôi nói với cha mẹ rằng tôi muốn trở thành một rapper underground, và ước mơ lớn nhất của tôi là âm nhạc. Tất nhiên, họ rất bất ngờ, đặc biệt là khi tôi nói rằng tôi muốn nghỉ học.

"Sao con dám chứ Yoongi?" Cha ngắt lời tôi. "Nhiệm vụ của con là học hành. Có đam mê chưa chắc sẽ thành công đâu."

"Nhưng cha à, con sẽ đạt được thành công nếu con chăm chỉ, và con có thể đảm bảo cho cha, mẹ và cả em trai một cuộc sống tốt hơn."

"Câm miệng lại, Yoongi! Sao con có thể nói như vậy với cha con? Ta còn sống và có đủ khả năng đưa ra quyết định đấy. Con phải biết là chúng ta không đủ khả năng chi trả cho cuộc sống nếu con không có một công việc ổn định. Và âm nhạc không phải một con đường an toàn. Con đang hành động như một đứa trẻ đấy!"

"Cha à, làm ơn hiểu con một lần thôi được không? Con sẽ không làm hai người phải thất vọng đâu!"

"Yoongi! Ta không thể chịu nổi sự ngu ngốc của con nữa rồi! Thứ hạng của con đang tụt dần. Trở về phòng và học bài trước khi ta phát cáu lên đi."

"Cha! Con là con trai chứ không phải là nô lệ của người. Con cũng cần phải được lắng nghe chứ! Cha không thể đối xử với con như vậy được!"

Tôi đã quá mệt mỏi trước sự quản lí của ông ấy rồi. Tôi luôn kìm nén lại tất cả sự bực bội, nhưng lần này thì tôi không chịu nổi nữa. Thật sự ông ấy chẳng công bằng chút nào cả!

Trước khi tôi kịp nói điều gì, tôi bỗng cảm thấy một cơn đau nhói ở cổ. Tay tôi run lên khi tôi chạm vào cổ mình. Nước mắt của tôi bắt đầu ứa ra. Tôi lắc mạnh đầu để làm cho bản thân tỉnh táo, nhưng thứ duy nhất tôi bắt gặp lại là ánh nhìn nghiêm khắc của cha tôi. Gương mặt ông ấy thể hiện rõ sự căm ghét, và ánh mắt chứa đầy ác cảm - ánh nhìn tôi không muốn trông thấy chút nào.

"Cút đi!" Ông ấy khẽ quát.

Tôi thật sự hi vọng điều tôi vừa nghe thấy không phải là sự thật.

"Tao nói là mày mau cút đi!"

Khung cảnh trước mắt tôi bắt đầu mờ đi. Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình em trai mình, nhưng nó lại cố tình lảng tránh ánh mắt tôi. Tim tôi trùng xuống. Tôi quanh sang nhìn mẹ.

"M...mẹ?" Khó khăn lắm tôi mới thốt được từ đó.

Bà ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Tay bà nắm chặt vào đường viền chiếc váy bà đang mặc, rồi đột nhiên lao ra khỏi phòng mà chẳng nói một lời nào.

Cuộc sống này là vậy đấy.
Không ai giúp đỡ tôi khi tôi cô đơn cả.
Ngay cả gia đình còn bỏ rơi tôi, vậy thì tôi còn mong chờ gì vào thế giới này chứ? Và vào giây phút ấy, tôi cũng đột nhiên nhận ra rằng "tình yêu" hay "trân trọng" thì cũng chỉ là con chữ thôi. Nó chẳng là gì trong thế giới này.

Cuộc sống này là một trận chiến sinh tồn. "Nếu muốn tồn tại, bạn phải trở nên thật ích kỉ" - đó là những gì "gia đình" đã dạy cho tôi ngày hôm ấy.

Một âm thanh lớn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Mắt tôi từ từ mở ra.

Trần nhà sao ...? Đây là phòng tôi à ...?

Oh.

Thì ra lại là một cơn ác mộng...

Namjoon và Hoseok đã đưa tôi về tối qua, có lẽ vậy. Tôi bước khỏi giường một cách mệt mỏi. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Hình như tôi dậy có hơi muộn, nhỉ?

Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn. Mới có 9:42, vẫn còn một ít thời gian trước khi tôi phải đến studio.

Sau khi rũ mạnh đầu để khiến bản thân tỉnh táo, tôi bắt đầu thay quần áo. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Tôi tiến tới chiếc bàn và cầm điện thoại lên. Là Namjoon.

"Hyung, quản lí của anh đã gọi điện tối qua. Bởi vì anh đang say nên em đã nghe điện thoại."

"Có chuyện gì quan trọng không?"

"Anh ấy muốn gặp anh lúc 10 giờ hôm nay. Người sẽ cùng debut với anh cũng có mặt ở đó đấy."

Định mệnh

"Một cách thú vị để bắt đầu buổi sáng đấy nhỉ?"

"Haha, anh sẽ ổn thôi mà hyung. Biết đâu anh ta lại là kiểu anh thích thì sao? Anh làm sao mà biết được!"

"Ha, cuộc sống sẽ chẳng ưu ái anh mày đến thế đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn nhé. Chắc anh phải đi ngay đây, cũng sắp 10 giờ rồi."

"Ok. Bye" Cậu ấy nói và gác máy.

.

.

Author's POV:

"Anh ta đi rồi à?" Cậu hỏi một cách lãnh đạm.

"Cậu đến quá muộn, Yoongi. Vậy nên cậu ấy đã tới kí túc xá trước rồi."

May thật. Cậu nghĩ thầm.

"Giờ thì hãy mau chóng đi thu dọn hành lí của cậu và chuyển tới kí túc đi."

"Cái quái gì!?"

"Cậu nghe rồi đấy. Từ bây giờ hai người sẽ sống cùng nhau."

"Tại sao chứ!? Điều đó không cần thiết đâu!"

"Đừng có phàn nàn nữa, Yoongi! Hai người các cậu cần trở nên thân thiết với nhau vào tạo nên teamwork tốt nhất. Để có âm nhạc chất lượng thì cậu cần phải có teamwork tốt nữa, hiểu chưa?"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả. Nhanh lên đi."

Min Yoongi cuối cùng đã bị kết án nhanh hơn là cậu mong đợi.

.

.

Yoongi đang đứng trước cánh cửa kí túc. Tấm thảm bằng nhung che phủ một phần mặt đất trước cửa.

Cậu vểnh mũi lên một cách chán ghét khi nhìn thấy đôi sneakers màu hồng được đặt trên tấm thảm.

Cậu vừa đưa bản thân vào chỗ quái nào vậy?

Khi cánh cửa này được mở ra, một đống rắc rối sẽ được thêm vào cuộc sống của cậu.

Sau vài phút suy nghĩ về những kết cục "thảm khốc" của bản thân, cậu quyết định nhấn chuông.

Cậu chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn. 7 phút đã trôi qua và vẫn chưa ai ra mở cửa, cậu quyết định sử dụng chiếc khóa dự phòng mà quản lí đã đưa.

Cậu cắm chìa khóa vào ổ, giũ tay và vặn nó. Cánh cửa cuối cùng cũng được mở.

Đặt hành lí sang một bên, Yoongi tiến vào căn nhà. Cậu cho rằng nó hơi lớn cho hai người.

Cậu đi lại xung quanh nơi ở mới. Có tổng cộng hai phòng ngủ, một căn bếp với bàn ăn, và một căn phòng nhỏ nơi có lẽ dùng để làm nhạc.

Yoongi tìm thấy cánh cửa của một trong hai căn phòng ngủ, và mở ra. Trong này không có hành lí, có lẽ đây là phòng cậu.

Ít nhất thì mình cũng có một căn phòng của riêng mình, cậu nghĩ.

Sau đó cậu đặt túi của mình sàn và ra ngoài. Câu hỏi mà cậu vẫn luôn tự hỏi là,

Vị "hyung" đó đang ở đâu vậy?

Cậu đến trước cửa căn phòng ngủ còn lại và gõ cửa hai lần.

Không ai trả lời.

"H-hyung?" Cậu gọi, và tự nguyền rủa vì giọng nói lắp bắp của bản thân.

Không ai trả lời.

Lạ thật. Anh ta đang ở ngoài sao? Chờ đã, không thể nào... Có một đôi giày ngoài cửa mà...

Yoongi không hề muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh ta, nhưng cậu thật sự tức giận rồi.

Thế quái nào anh ta lại không trả lời chứ!? Anh ta bị điếc chắc!?

Cậu bất ngờ xông vào căn phòng, mà chính xác là thuộc quyền sở hữu của người cộng sự của cậu, mà không hề bận tậm đến hậu quả. Nhưng khi cậu bước vào, không có ai trong phòng cả, ngoại trừ chiếc balo hồng trên sàn và con gấu Mario nằm trên giường.

Mình có vào nhầm phòng không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro