다섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


original author: poeticsorrow

---


NAMJOON'S POV

Mọi người thì thào, tự hỏi vì sao Hobi lại phải trả cái giá của Tử Thần như thế, mà không phải là cậu maknae vẫn-đang-sống-sờ-sờ kia. Mặc dù đang nghe họ thì thầm, tôi lại không thể mở miệng ra nói bất cứ lời nào. Sao có thể chứ?

Tôi là người đã chọn Hoseok.

Trong lúc nóng giận, tôi đã chọn Hoseok là mafia, chứ không phải Jungkook. Mọi người bị che mờ mắt bởi cái ý nghĩ trả thù người giết Taehyung, và họ sẵn sàng giết cậu em mà họ nuôi lớn từ năm 15 tuổi.

Tôi nhìn xác của Hoseok nằm trên sofa, sau khi chúng tôi mang nó xuống từ cái thòng lọng đang treo lủng lẳng.

Không, tôi không nghĩ Hoseok là người đã giết Taehyung.

Tôi chớp chớp mắt, ngăn những giọt lệ đang chực trào ra mà cái cảm xúc đau khổ mang lại.

Ngu thật.

Tôi trách họ vì chọn Jungkook mà không suy nghĩ, trách chính mình vì chọn Hoseok trong khi cũng chẳng nghĩ gì ra hồn.

Nhìn qua cặp mái nhuộm hồng, lướt mắt qua 4 người còn lại vẫn đang ngồi thành một hình tròn méo xệch. Mặc dù rất không muốn tin vào sự thật rằng một trong số chúng tôi là kẻ giết người ghê tởm ấy, tôi phải cố gắng loại trừ để tìm ra ai làm chuyện này, trước khi có thêm người phải chịu số phận như Taehyung... và Hoseok.

Jungkook? Tôi chỉ cứu thằng bé vì tôi tin rằng nó thành thật khi nói không phải nó làm. Không thể nào là Jungkook được.

Jimin? Có lẽ. Dù vậy, thằng bé chưa làm gì khiến tôi nghi ngờ theo bất kì cách nào.

Jin hyung? Nhiều khả năng hơn là hai đứa út. Anh ấy là người dẫn truyện, và Jin cũng khá vội vàng bắt đầu cái đêm mà họ chọn Jungkook.

Yoongi hyung? Anh là người khơi ra ý nghĩ Jungkook là mafia. Nhưng Yoongi nói sai luật. Anh nói số vote nhiều nhất sẽ thắng, trong khi người quyết định ai chết lại là thám tử...

Tôi ngồi, cân nhắc về những khả năng vừa đưa ra.

"Yoongi hyung?"

Tôi hỏi, cẩn thận.

Mọi người hướng mắt về phía tôi, người được hỏi nghiêng đầu, mái tóc màu bạc hà của anh rung động nhẹ.

"Theo những gì em nghĩ thì... anh là mafia, đúng chứ?"

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng vì căng thẳng. Sắc mặt Yoongi tối dần.

"Anh? Là mafia? Đừng tự đùa kiểu đó chứ Namjoon."

"Thật ra thì nó cũng có lí. Anh người muốn loại Jungkook ra."

Jimin thêm vào, cậu nhìn Namjoon. Cậu gật đầu với anh, cho thấy rằng hai người ở cùng một phe.

"Mấy đứa không nghiêm túc, đúng chứ? Chúng ta đều đồng ý chọn Jungkook."

Yoongi càng nói, giọng càng nhỏ hơn.

"Không, anh nghĩ Namjoon đúng. Chú còn không thèm chớp mắt khi nói muốn loại Jungkook."

Jin lên tiếng.

"Chuyện này nực cười thật! MẤY NGƯỜI ĐIÊN HẾT RỒI!"

Yoongi hét lớn.

"Hãy bắt đầu một đêm nữa."

Jin nói, nhẹ nhàng. Tôi từ từ nhắm mắt lại, khuôn mặt bực bội của Yoongi dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Tiếng ai đó nghẹt thở khiến mắt tôi ngay lập tức mở to. Cảnh tượng trước mắt làm tôi lạnh sống lưng.

Yoongi giữ một tay Jimin ngược ra đằng sau, trong lúc dí con dao bỏ túi sắc lẹm vào cổ cậu. Jimin vẫn như cũ, nước mắt đọng lại thành vũng, nhưng chúng nhanh chóng trở thành dòng lệ rơi xuống khi cậu chớp mắt.

Ở khóe mắt, tôi có thể thấy Jin hyung che miệng lại bằng cả hai tay. Jungkook ngồi yên lặng cùng sự kinh hoàng, nhìn qua nhìn lại từ chỗ Yoongi và Jimin tới chỗ của Jin và tôi.

"Để tao nhắc lại lần nữa, đúng là nực cười khi chúng mày nghĩ tao là mafia."

Yoongi nói với vẻ u ám, từng câu chữ đều ẩn chứa sự sợ hãi.

"Hyung..."


---

vote please! đừng matnet như mấy bạn đọc chùa nha~

Translators: joookmin3107  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro