아홉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




original author: poeticsorrow

---


CHAPTER V

KIM NAMJOON, 1897

Họ đang đứng ở đúng nơi cậu muốn. Cậu đã rất cố gắng để rủ chúng – những đứa "bạn" mà bố mẹ chúng chẳng đời nào cho con họ chơi với Jimin – cùng cậu thử một trò nho nhỏ cậu mới nghĩ ra: Tử Thần và Thám Tử. Luật chơi rất đơn giản: hoặc là thám tử tìm ra kẻ giết người, hoặc là cái chết sẽ tìm đến với tất cả.

Park Jimin nhìn những người ngồi xung quanh, có thể gọi là những người còn lại. Cậu mời mọi người tới căn nhà rách nát của mình để chúc mừng sinh nhật anh thợ làm bánh Kim Taehyung. Không may thay, Taehyung là người nhận được cái chết đầu tiên. Nghe theo những lời phán đoán của thám tử, thủ thư Jung Hoseok tới đường cùng ngay sau đó. Việc này dấy lên một cuộc tranh cãi giữa những người chơi, và nó kéo theo cái chết của thợ vá giầy Jeon Jungkook, và của người làm chuông Min Yoongi. Xâm nhập vào suy nghĩ của thám tử, tên pháp sư làm tâm trí anh rối loạn, và khiến anh đưa ra quyết định cuối cùng trong vai trò một thám tử; bác sĩ Kim Seokjin là kẻ giết người.

T H Ậ T K H Ô N G M A Y L À M S A O

Lấy lá bài từ cái áo cộc tay đã rách bươm, cậu chỉ có thể cười khẩy nhìn khuôn mặt của chàng thám tử tái nhợt đi khi biết được sự thật. Nhưng khuôn mặt đó chẳng trắng bệch được bao lâu, bởi nó nhanh chóng bị nhuộm đỏ, chỉ trong giây lát.

------

Giờ là năm 1927, và họ đã trở lại. Vậy nên, một lần nữa Park Jimin này sẽ chăm sóc chúng thật chu đáo.

.

.

.

HẾT

.

.

.

Tale of the Murderous Mage ... 150


-----

AUTHOR'S POV

Namjoon ngộp thở bởi đống máu anh vừa nhổ ra, rên rỉ vì đau đớn trong lúc lấy tay giữ ngực mình. Cái bàn mà anh bị ném vào một cách thô bạo đã vỡ vụn thành từng mảnh bên dưới.

Cậu tới gần cơ thể đang run rẩy kia, cầm một cây nến để soi sáng khuôn mặt anh. Namjoon co rúm người lại đến nỗi anh cảm giác cơ thể bị hút gọn vào trong theo bản năng*, sợ hãi nhìn cặp mắt đỏ ngầu như muốn xoáy sâu vào tâm can anh, ngọn lửa vàng nhấp nháy từ cây nến làm không khí thêm đáng sợ.

"C-Cậu không.." Anh dừng lại, ho ra tưng ngụm máu đã đóng cục trong phổi.

"Cậu không thấy day dứt vì đã giết họ sao? Vì..." Anh nuốt khan. "Vì sắp sửa giết tôi...?"

"Tao đã giết mày rất nhiều lần trong quá khứ..." Jimin nói.

Cậu lục lọi trong túi quần cũ, lôi ra lá bài màu đỏ từ bên trong. Lá bài của mafia. "Nên bây giờ việc giết mày chẳng có ý nghĩa gì với tao nữa."

Đặt cây nến xuống cái bàn gỗ bụi bặm, Jimin giật người về phía trước, bộ móng đen kịt nhắm vào cái cổ không chút phòng vệ của anh.

Xoay người tránh ngay trước khi cổ bị xé toạc bởi nanh vuốt sắc nhọn, Namjoon đứng dậy, chộp lấy nguồn sáng duy nhất của căn phòng rồi tiến tới cái bàn gỗ cũ kĩ của chính mình ở quá khứ.

"Mày không thể chạy trốn khỏi cái chết của mày đâu! Mày không thể G̵̨̨̰̮͚͎̠̈͌̆̈̿̽̄̔̃̅̚̚͝Ǐ̵͎̜̠͉͎̿̌̃͆̏̏Ế̸̞̇̊̀͆̄̈́͠T̸̩̆͐̒̇̆͌͑̐̀͜͝͝ ̵̧̹̬̽̎͂̈́̏͛T̷̡̘͉͓̻͖͕̊Ă̸͖̽͝Ö̵͈̖̰̗̗́̿̽͊̌̈́̄́͌͑̌̕ͅ  ."

Nhìn quanh phòng, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp ích, Namjoon để ý tới bản gốc của Tale of the Murderous Mage. Cố gắng bỏ nỗi sợ hãi và lo lắng đang ngày càng dâng trào qua một bên, anh cẩn thận cầm lấy nó, trước khi liếc qua ngọn lửa đang cháy sáng.

Đoán được ý nghĩ của Namjoon, Jimin đổi tông giọng sao cho nghe có vẻ hiểu biết. "Đừng có ngu tới mức tin rằng làm hại quyển sách cũng có nghĩa là làm hại được tao."

Tuy nhiên, sự sợ sệt được kiềm chế trong giọng nói của cậu  không phải là không được Namjoon chú ý.

Nắm chặt chân nến, anh ngước lên nhìn một lần nữa, bắt gặp ánh mắt điên dại đỏ rực đang nhìn chằm chằm anh, con ngươi như muốn rơi ra ngoài.

"Nếu tôi tạo ra cậu thì tôi cũng có thể giết chết cậu!"

Anh nói, trước khi đốt cháy quyển sách bằng ngọn lửa đỏ hồng của nến, mở to mắt nhìn nó dần bị thiêu rụi.

Tiếng thét thống khổ khiến Namjoon đánh rơi quyển sách xuống sàn, anh ngẩng lên nhìn cả cơ thể Jimin chìm trong lửa, đôi mắt đỏ chói trần đầy thù hận là thứ duy nhất anh có thể thấy rõ ràng.

Bất động, Namjoon nhìn cơ thể cậu quằn quại trước khi trở thành một nắm tro tàn xám xịt. Mùi hôi thối của da thịt bị thiêu cháy cùng với mùi khói độc hại khiến mọi thứ anh nhìn thấy đều nhân lên làm đôi, nhưng nó chỉ là vấn đề trong chốc lát bởi sau đó, Namjoon trở lại bình thường, khi anh cảm nhận được được cơ thể mình đang tiếp xúc với sàn gỗ cứng nhắc, khi mà hai con ngươi của anh đã trở về đúng chỗ của nó.


CHÚC MỪNG THÁM TỬ, CẬU ĐÃ TÌM ĐƯỢC MAFIA.


                                     _The end_

                                                |

---



Note: đoạn Jimin và Namjoon đánh nhau là ở trong quá khứ. Vì thế tác giả mới dùng 'candelabrum' thay cho 'candel' (đều là 'nến' cả) và Jimin mặc quần áo cũ/ lỗi thời. Namjoon của quá khứ cũng không còn ở trong phòng. Và trong trường hợp này, thám tử thắng vì anh không bị mafia giết (như luật đã được nêu trong chap hana)

Kể ra thì cái kết hơi hụt nhỉ :P


vote please! đừng matnet như mấy bạn đọc chùa nha~

Translators: joookmin3107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro