일곱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


original author: poeticsorrow

---

NAMJOON'S POV

Tôi nhìn chằm chằm về phía trước, mắt mở to tới mức tôi cảm giác nhãn cầu như sắp rơi ra ngoài. Tôi liếc xung quanh và để ý rằng Jimin cũng hồn xiêu lạc phách như mình. Những cái xác thối rữa của các thành viên chết trước đó trở nên mờ dần trong tâm trí tôi. Tôi đã bỏ lỡ chi tiết nào sao?

Mắt Jin điên loạn đảo qua đảo lại từ tay chân đầy máu của anh tới khuôn mặt kinh hãi tột độ của chúng tôi.

"Không thể nào..." Tôi nghe anh lắp bắp với chính mình.

Jin loạng choạng tới chỗ chúng tôi, vươn hai cánh tay ướt đẫm máu ra. Anh giữ chặt vai tôi, nhuộm áo tôi bằng thứ chất lỏng màu đỏ. Dù rất muốn nhưng tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt Jin được.

"Cậu phải tin anh Namjoon. A-Anh không làm chuyện đó! Không phải..." Giọng Jin nhỏ dần rồi tắt hẳn khi thấy biểu cảm của tôi.

Làm sao tôi có thể tin anh ấy vào lúc này được cơ chứ? Ba phần tư nhóm đã chết, tất cả đều quay lưng với nhau, cố gắng buộc tội nhau và bây giờ Jin – người có máu của họ (những thành viên khác) văng tứ tung tên tay và khuôn mặt của mình – đang ra sức biện hộ rằng anh không làm việc đó.

Thế đéo nào mà tôi lại bốc trúng lá bài màu xanh chứ?

Thấy tôi không phản ứng gì, anh quay sang cầu xin Jimin.

Vô vàn suy nghĩ lướt nhanh qua đầu tôi, như đang chạy đua với nhịp tim đang tăng dần. Cho dù có làm gì chăng nữa, tôi chắc chắn không thể nào đưa họ - những thành viên mà tôi đã không thể bảo vệ - quay về. Gia đình mà tôi đã không thể bảo vệ.

Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi lại quay sang một hướng khác. Nếu tôi kết tội Jin, và anh ấy mafia, vậy thì ít nhất tôi có thể cứu lấy mình và Jimin. Nhưng nếu anh ấy không phải là mafia... Ánh nhìn của tôi chuyển sang Jimin, thằng bé đang đứng lúng túng khi Jin khẩn khoản cầu xin và òa khóc vào áo cậu. Nhưng nếu tôi sai và Jin không phải mafia, thì tôi chính là đã hại chết tất cả...

Lúc này, tự nhiên tôi lại để ý tới một thứ khác. Thi thể của Taehyung đâu rồi?

Vị trí cuối cùng của cái xác là khi cậu... bị giết...bởi mafia, nhưng chúng tôi còn chưa di chuyển nó đi đâu. Vậy thì nó đang ở đâu?

Con dao cắm trên người thằng bé giờ đang nằm trên sàn gỗ, những vệt máu đông lại dính trên lưỡi dao sáng loáng.

"X-Xác của Taehyung đâu rồi?" Tôi nói, ngắt tiếng khóc của Jin.

Hai người đều nhìn tôi, mắt mở to trước khi nhìn xuống nơi cuối cùng có thi thể.

"Vậy là anh không chỉ giết họ, mà còn giấu xác họ nữa hả hyung?" Jimin đột nhiên hét, càng về cuối câu giọng càng lớn hơn.

"Không phải anh!" Jin khóc lớn.

"Vậy không phải máu của Jungkook và Yoongi đang đầy trên người anh sao?" Jimin cũng bắt đầu nức nở, những giọt lệ bắt đầu rơi từ khóe mắt.

"Anh không... Không phải..."

Tôi an ủi Jimin khi cậu bắt đầu nói lắp, và trước khi thằng bé không thể nói thêm được lời nào nữa. Tôi từ từ đẩy Jimin ngồi xuống sàn.

"Cậu nghĩ đó là anh thật sao?" Giọng của Jin dần lắng xuống, nước mắt tèm lem trên mặt anh, nhưng không có giọt nước nào xuất hiện thêm trong đôi mắt đục ngầu của anh nữa. Khi không ai đáp lại, Jin im lặng gật đầu, chầm chậm ngồi xuống sàn nhà. Tôi thấy anh nhắm mắt lại trong lúc tôi yên vị ngay sau đó. Chúng tôi giờ chính là đang mặt đối mặt.

"M-Một" Jin đếm, ngập ngừng.

"Ha-hai-i"

"B-B-Ba-a"

Lông mày tôi nhướn lên đôi chút khi anh nói lắp ngày càng nhiều, và những từ ngữ nói ra từ từ trở thành những tiếng thì thầm nho nhỏ. Tôi tưởng một kẻ sát nhân phải tự hào về 'công việc' của hắn chứ? Có thể là vì anh ấy sợ bị bắt. Nhưng vậy thì Jin phải trở nên hung hăng khi chúng tôi buộc tội anh rồi. Tại sao lại chấp nhận? Tại sao anh lại đếm ngược tới cái chết của mình chứ?

"B-Bố-n--"

Khi anh ấy chưa thể đếm xong, tôi nhận ra tôi đã lầm. Jin không phải là kẻ giết người từ đầu tới giờ, mà là—

Tôi đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm vào Jimin với đôi mắt mở to hết cỡ khi thằng bé dễ dàng túm cổ Jin và nhấc anh lên khỏi mặt sàn. Những vết hằn đỏ chói trên cổ anh xuất hiện khi người nhỏ hơn ghim sâu những móng tay đen dài vào phần thịt mềm. Tôi mở mắt vừa đúng lúc nhìn thấy mắt của Jin hyung lộn ngược lên phía trên, cơ thể mất dần sức sống.

Jimin liếm môi, thằng bé nhìn về phía tôi, để ý rằng tôi đã nhìn cậu từ nãy. Tôi sợ hãi nhìn cặp mắt màu máu ngập trong sự tàn nhẫn. Cậu cười khẩy, quăng cơ thể Jin xuống sàn như một con búp bê bị rách tả tơi.

"Năm." Cậu kết thúc.

Đó là Jimin.



---

Ay yoo. Mafia đã được tiết lộ rồi! Các cậu có đoán đúng không?? Mấy cậu đã đoán là ai nào?

---

vote please! đừng matnet như mấy bạn đọc chùa nha~

Translators: joookmin3107  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro