1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào những quý vị khán giả thân thương đang theo dõi H.Y. Whispers, chương trình radio duy nhất thảo luận về những tin đồn nóng hổi nhất và tin tức chấn động về những cư dân mới nhất, lâu đời nhất và giàu có nhất của Hollywood. Tên tôi là Na Jaemin và tôi rất vui khi được trở lại với các bạn.

Tuần này là một tuần khá lãng mạn với một vài hộ gia đình trên những ngọn đồi của Hollywood; đó có thể là thông báo mang thai, chú chó thứ tư được nhận nuôi bởi một cặp đôi hoặc một màn cầu hôn công khai, bạn chỉ cần nêu tên một sự kiện bất kì và chúng tôi đảm bảo với bạn chuyện đó đã diễn ra trong bảy ngày gần đây!

Trong đó, ta không thể không kể đến một cặp đôi nọ toả sáng hơn cả những ngôi sao sáng nhất của Hollywood - hoặc có lẽ thứ tỏa sáng rực rỡ hơn cả đó là khối kim cương khổng lồ trên chiếc nhẫn cưới mà Qian Kun, triệu phú, diễn viên đoạt giải Oscar đeo lên tay người mẫu nội y nổi tiếng, Huang Renjun chỉ hai ngày trước.

Có lẽ một vài người sẽ thắc mắc rằng: 'Ủa ai vậy?'. Chà, có vẻ như dạo gần đây đã nổi lên một phong trào dành cho những thường dân không biết từ đâu xuất hiệu và chiếm trọn trái tim của những ứng viên thành công, giàu có nhất mà họ có thể tìm được. Đơn cử là Lee Donghyuck, người — với tư cách là một người hầu — đã thu hút được trái tim Giám đốc điều hành của 'John-Tabbaco', Johnny Suh và kết hôn vào năm ngoái.

Với việc Donghyuck và Renjun được đồn đoán là khá thân thiết, không ngoại trừ khả năng Donghyuck đã nhúng tay và gán ghép bạn mình với người tốt nhất cậu ta có thể tìm được. Cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ! Điều duy nhất chắc chắn ở đây là — H.Y. Whispers đã vào cuộc điều tra!

Và tôi là Na Jaemin, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình hôm nay! Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!"

—————

"Bé cưng à."

Ánh mặt trời như thiêu như đốt con mắt Donghyuck, nhưng cậu vẫn buộc phải mở chúng ra. Tất cả những gì cậu thấy qua ánh sáng chói mắt là thân ảnh mờ nhoà của chồng mình, vì vậy cậu kéo chiếc mũ rơm che nắng trên đầu xuống thêm một chút nữa, cho đến khi cái bóng của nó phủ lên hàng mi.

Johnny đứng trước mặt cậu với nụ cười dễ mến và điếu thuốc nằm giữa đôi môi. Trông hắn thật đẹp — vẫn là chiếc áo sơ mi được mặc trong cuộc gặp gỡ với một loạt những người đàn ông giàu có như nhau sở hữu những công ty cũng lớn hệt nhau. Mặc dù lúc này hắn đã vứt bỏ chiếc cà vạt mà Donghyuck thấy hắn đeo lúc sáng và hai chiếc cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi đã được cởi tung. Mái tóc được tạo kiểu cẩn thận cũng rủ xuống, dù rối bù nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp vốn có.

Ngay cả khi đã bước sang tuổi 37, Johnny vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung của những cậu trai tuổi đôi mươi. Cũng may đấy chứ, nếu không Donghyuck không biết mình có thể bú cu hắn mà không nhăn mặt khó chịu không nữa.

Donghyuck thở dài rồi đặt cuốn tạp chí xuống, hướng về phía chồng mình mà mỉm cười, "Daddy, buổi gặp mặt diễn ra thế nào ạ?"

"Ổn. Chốt được vài thương vụ, thắng vài ván poker." Hắn nhún vai, ngồi xuống chiếc ghế tắm nắng bên cạnh Donghyuck, "nhưng ta vẫn phải đuổi một người trong số họ."

"Tại sao ạ?"

Đến lúc cậu ngồi dậy được rồi, dù sao cuộc hôn nhân này cũng đã kéo dài cả một năm trời nên cậu không cần chỉ dẫn thêm nữa. Bàn tay của Johnny đặt lên eo trần của Donghyuck và kéo cậu lại gần để ôm vào lòng. Rướn người về phía trước, Donghyuck với lấy chiếc bật lửa trên chiếc bàn nhỏ cạnh họ. Johnny hừm một tiếng khi cậu châm điếu thuốc.

Johnny thở dài đầy thoả mãn rồi ngả lưng xuống ghế. Đôi mắt hắn lướt qua cơ thể không mảnh vải che thân của Donghyuck không chút do dự, không gò bó hay dè dặt là một trong những điểm sáng trong tính cách của hắn. Donghyuck mặc kệ chuyện gì đến rồi sẽ đến. Cậu mơn trớn đôi chân hắn, tay còn lại vuốt ve mái tóc nâu vàng, trong khi ngón trỏ của Johnny kẹp giữa lớp quần bơi và hông cậu.

"Vì hắn ta là một tên khốn nạn." Johnny thì thầm đáp. "Thằng chó đó đồng ý giảm 5% giá khí đốt nếu ta để hắn chơi em."

Nghe vậy mà Donghyuck chẳng hề nao núng. Đây không phải lần đầu tiên loại chuyện này xảy ra và cậu không biết tại sao Johnny vẫn phản ứng mạnh mẽ đến vậy sau từng ấy năm. Cậu khẽ khịt mũi rồi đề nghị: "Lần sau họ đến, ngài cứ giấu em ở trong tủ quần áo. Họ sẽ không có cơ hội ngắm nhìn em và nảy ra bất cứ ý tưởng quái chiêu nào nữa đâu."

"Hm, nhưng sau đó ta ngắm nhìn em và nảy ra một vài ý tưởng quái chiêu thì sao?" Sự thoải mái khi hắn sờ soạng bờ mông căng mọng của Donghyuck có thể coi là đáng xấu hổ, nếu không kể tới chiếc nhẫn kim cương khổng lồ ngự trị trên tay Donghyuck.

Đó là một thói quen, đôi khi cũng là một chút kích thích hoặc khao khát được chạm vào, nhưng Donghyuck đã học cách chú ý đến mọi động chạm, ngay cả khi cậu không có tâm trạng. Có một số người đàn ông ngoài kia sẽ đánh giá cao việc Donghyuck giữ giá, nhưng Johnny thì không như vậy. Hắn sở hữu nhiều thứ — xe hơi đắt tiền, một căn biệt thự nguy nga tráng lệ như cung điện, một tài khoản ngân hàng có số dư với vô vàn số 0 đằng sau mà Donghyuck không thể đếm được — và hắn vô cùng tự hào với những gì mình có. Hắn vô cùng tự hào khi sở hữu Donghyuck.

Tất nhiên, miễn là số dư được giữ vững. Miễn là Donghyuck có thể nằm dưới nắng mà không cần lo lắng, từng tấc da thịt đều nhuốm một màu nâu đẹp mắt, trong khi một người hầu gái mang cho cậu bất cứ món ăn nào cậu thèm ngay lúc đó. Miễn là cậu có thể tự do dạo quanh các khu mua sắm trong các thành phố xa xôi và quẹt thẻ mua ngay bất cứ thứ gì đập vào mắt.

Miễn là cậu không phải còng lưng kiếm tiền nuôi sống bản thân, cậu sẵn sàng để Johnny chiếm lĩnh cậu từ đằng sau và vờ như rằng mỗi lần lăn giường là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đời cậu.

Tay Johnny chuyển địa bàn qua mái tóc cậu và kéo cậu vào một nụ hôn. Donghyuck thở dài và tiến lại gần hơn một chút, lồng ngực áp sát vào cơ thể của Johnny.

Tiếng thở hổn hển phá vỡ nụ hôn của họ, khi Johnny cảm nhận được áp lực của hông Donghyuck lên đũng quần của mình và hắn thì thầm: "Bé ngoan. Làm tốt lắm. Em muốn khiến daddy cảm thấy vui hơn không?"

"Rất muốn ạ." Donghyuck ghé sát vào tai hắn.

"Vậy có lẽ em nên—"

Tiếng chuông cửa vang lên. Donghyuck nhìn Johnny đảo mắt đầy cáu kỉnh, cậu tự động tránh xa hắn ra một chút, nếu không hắn sẽ đẩy ngã cậu mất. Hắn đứng dậy, miệng lầm bầm, mắt nhìn chiếc Rolex trên tay.

"Cậu ta đến sớm nhỉ. Thôi thì sớm còn hơn muộn."

Donghyuck chẳng thèm hỏi hắn đang nói đến ai, chỉ đơn thuần nhìn Johnny sải chân qua mảnh vườn rộng lớn và đi vào bên trong căn biệt thự hai tầng của họ. Chắc lại là một vị khách hàng hoặc một người đàn ông giàu có nào đó muốn bàn chuyện làm ăn thôi. Thành thật mà nói, đôi khi cậu tự hỏi làm thế nào để Johnny không thấy chán nản với những cuộc trò chuyện và đàm phán dài vô tận.

Cậu thở hắt ra, vẫn ngồi nguyên chỗ cũ và ngả lưng xuống ghế. Cậu nhặt chiếc gương nhỏ mình để dưới đất và chỉnh trang lại đầu tóc. Một khi đã hài lòng với vẻ bề ngoài của mình, cậu cất nó về chỗ cũ và với lấy cuốn tạp chí.

Nước trong hồ bơi gợn sóng, những tán cây lớn và bụi cây bao quanh sân sau xào xạc trong không khí mùa hè. Donghyuck không nhớ nơi này đã bao giờ nóng đến nhường này, nhưng dù sao cậu mới chuyển đến khu vực này của Los Angeles chưa đến một năm. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn thích một mùa hè nóng bỏng thiêu đốt da thịt hơn là những đêm đông của tháng Mười hai lạnh giá.

"Và ngoài này có sân sau. Nếu được thì cậu nên tỉa các bụi cây thường xuyên, vài tuần một lần. Đừng quên cắt cỏ và làm sạch bờ của bể bơi bữa nhé. Cậu cũng phải vệ sinh bộ lọc của bể bơi nữa, vô số rác rưởi không biết từ đâu chui vào nên nó rất hay bị tắc, đặc biệt là vào mùa xuân." Giọng nói của Johnny thu hút sự chú ý của Donghyuck, cậu quay đầu lại vừa đúng lúc để thấy chồng mình đi ra từ cửa sau, theo sau là một người đàn ông khác, "vòi nước ở trong nhà kho, máy cắt cỏ và những thứ khác cậu có thể cần để sửa chữa đồ đạc cũng ở trong đó. Có gì cần hỏi nữa không?"

"Không thưa ngài, cảm ơn ngài." Người đàn ông đó đáp.

"Tốt," Johnny gật gù, cúi xuống nhìn anh. Anh cao ngang tầm Donghyuck, nghĩa là Johnny cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với người này, "Tôi tin cậu sẽ hoàn thành tốt công việc của mình. Người kế nhiệm cậu nghĩ ăn cắp trang sức của chồng tôi là một ý kiến hay và tôi chắc chắn mình không phải nói với cậu rằng tôi có biện pháp để khiến cậu thấy hối hận với sự hiện diện của mình nếu cậu quyết định theo chân tên đó."

Người đàn ông kia lắc đầu, mắt anh một mực hướng về phía Johnny, "Tôi không dám, thưa ngài."

"Nếu được thì hãy cố gắng đừng làm phiền ai. Tôi thường xuyên phải tiếp rất nhiều khách và không ai muốn bị một người giúp việc quấy rầy cả." Donghyuck thở dài trước thái độ của ông chồng nhà mình, "khi nào cần thiết thì hẵng nói chuyện... nhưng nếu không, sẽ tốt hơn nếu cậu vờ như mình không có ở đó."

"Rõ, thưa ngài." Bất chấp bản chất thô lỗ trong lời nói của Johnny, người kia vẫn cố gắng giữ giọng nói điềm tĩnh và nụ cười lịch sự.

"Tốt, đó là tất cả những gì tôi muốn dặn dò." Johnny đã trình bày xong những lưu ý cần nhớ, "Tôi sẽ ở phòng làm việc trên lầu. Nếu được thì mong cậu đừng làm ồn."

Với một cái gật đầu cuối cùng, Johnny rời đi, để người đàn ông ở lại một mình.

Donghyuck không cưỡng lại được mà rời mắt khỏi cuốn tạp chí, sự tò mò được nhen nhóm bởi sự bổ sung hoàn toàn mới vào căn nhà của họ. Anh trẻ hơn những vị khách quen thuộc của Johnny và nói thẳng ra là ăn mặc không mấy đẹp mắt. Chiếc áo phông và quần jean anh mặc đã sờn cũ và ố vàng, trên người anh không có trang sức và trên cổ tay cũng không đeo đồng hồ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng anh rất dễ thương.

Mái tóc anh rối bù, được chải một cách cẩu thả bằng những ngón tay run run lo lắng và ngay cả khi đã bị lớp vải áo che khuất, Donghyuck vẫn có thể thấy rõ cơ vai di chuyển theo từng chuyển động. Khi người đàn ông kia đi về phía nhà kho, Donghyuck nhận thấy một vệt đen dài kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay, có thể là bụi bẩn hoặc sơn.

Donghyuck cười toe toét, cậu đặt cuốn tạp chí xuống và quan sát chàng ta kéo mạnh cánh cửa nhà kho. Nó không hề nhúc nhích và dù cách xa nhau cả một mảnh vườn, Donghyuck vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa nho nhỏ.

"Anh phải vừa kéo vừa mở khoá cửa cơ." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

Anh quay về phía cậu, đôi mắt mở to khiến anh như một con nai đứng trước đèn pha. Anh mở miệng rồi đóng lại để đáp lời cậu, nhưng dường như không có lời nào được phát ra. Bình thường Donghyuck không thích những ánh mắt tò mò nhìn mình từ đầu đến chân, nhưng trước ánh mắt của chàng, cảm giác cậu nhận được là một sự hài lòng.

Cuối cùng, người đàn ông hắng giọng và lắc đầu, "C-cảm ơn ngài. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài."

Donghyuck nghĩ mình có thể trấn an anh rằng không sao cả, rằng cậu đã quen với việc bị làm phiền bởi đủ loại người ra vào nhà của họ, nhưng nhìn anh khúm núm như này đem lại cho cậu một cảm xúc thú vị khó tả, khiến cậu muốn bắt nạt anh. Thậm chí còn hơn thế nữa, khi cậu bắt gặp người đàn ông đó nhìn mình nhiều lần trong suốt quãng thời gian còn lại.

—————

"Không có ý gì đâu; nếu Kun giống Johnny — nghĩa là gia đình không quan trọng bằng thể diện và đời sống tình dục của bản thân — thì anh ta sẽ nhượng bộ thôi, nếu mày thúc ép đủ nhiều." Donghyuck nhàn nhạt giải thích, đút thêm một miếng bánh quiche vào miệng.

Ở phía bên kia của chiếc bàn, Renjun nằm dài trên sofa, đôi lông mày nhíu lại suy nghĩ. Cậu ta cắn bộ móng tay mới được cắt tỉa cẩn thận một lúc lâu và lớp sơn đã bắt đầu tróc ra. Mái tóc bạch kim thường ngày được duỗi thẳng nay rối bời vì bị vò nát. Ngay cả quần áo — chiếc áo sơ mi sa tanh màu vàng nhạt được ủi phẳng phiu và chiếc quần âu bóng bẩy — cũng nhàu nhĩ hết cả. Đĩa thức ăn vẫn còn y nguyên và Donghyuck dám chắc tách trà của cậu ta cũng đã nguội lạnh.

Cậu bạn thân của cậu gào lên thiểu não. Tất nhiên là vì lý do chính đáng, nhưng dù sao thì đó là lý do khiến họ ở đây.

"Tao không biết mình nên hỏi cái này không nữa. Nghe như kiểu tao lên kế hoạch giết anh ấy và chiếm đoạt tài sản ngay khi hoàn thành xong thủ tục vậy." Renjun lẩm bẩm.

"Không hề, mày nghĩ thế nào thì nó là như thế, nếu mày không nghĩ như thế thì nó không phải là như thế," Donghyuck trầm ngâm, với tay lấy một quả nho, "một bảo hiểm. Một hợp đồng. Cho mày. Để đảm bảo rằng, một khi anh ta tèo — điều này có nhiều khả năng xảy ra hơn là mày tạch, vì anh ta già hơn mày — mày sẽ được hưởng tài sản thừa kế. Có Chúa mới biết anh ta để lại tài sản của mình cho ai. Có thể là con gái của một người họ hàng xa nào đó. Nhưng, nhờ việc này, ngay sau khi đám cưới được thực hiện và tất cả các hợp đồng đã được kí kết xong xuôi, anh ta sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn mày làm người thừa kế."

"Mày cũng làm vậy với Johnny à?"

"Tất nhiên," cậu gọi phục vụ mang lên cho mỗi người thêm một tách trà, "Hắn nên biết rằng nếu muốn để cặc của hắn lại gần tao thì hắn phải đồng ý với những điều khoản đó. Chỉ thêm một dòng duy nhất: "tao sẽ là người thừa kế toàn bộ tài sản một khi hắn chết" là đủ rồi. Mối quan hệ của bọn tao đơn thuần là dựa trên các thoả hiệp thôi mà. Mày và Kun cũng vậy thôi."

Renjun thở dài và ngồi phịch xuống chỗ của mình, "Đôi khi tao cảm thấy như thế này là không phải với anh ấy."

"Sao mày lại nghĩ vậy?"

"Anh ấy quá... tốt?" Có điều gì đó ẩn chứa đằng sau giọng nói của Renjun khiến những lời cậu ta nói ra không hề đáng tin một chút nào, "Kiểu... lâu lâu anh ấy lại mua hoa cho tao chẳng vì nhân dịp gì, đã vậy còn phục vụ bữa sáng lên tận giường nữa."

Donghyuck khịt mũi, "Đó là vì anh ta có đủ khả năng để chi trả cho những thứ đó thôi, có gì lạ đâu." Khi thấy hai vai bạn thân mình buông thõng, cậu nhẹ giọng lại. Cậu với qua phía bên kia chiếc bàn, đặt tay lên đầu gối bạn mình, "Tao chỉ muốn giúp mày thôi. Mày hiểu ý tao mà, đúng không?"

"Ừm..."

"Hồi mới cưới, Johnny cũng y như mày vậy. Tao đoán là hắn cảm thấy đó là một phần nghĩa vụ mà hắn phải hoàn thành theo thỏa thuận của bọn tao. Nhưng điều đó đã biến mất nhanh chóng." Cậu cố gắng nở một nụ cười, "Tất nhiên là Kun thích mày rồi. Nếu không anh ta đã không chọn mày. Nhưng mày phải nhớ động cơ của mày thực sự là gì. Cả hai động cơ của mày."

Renjun bĩu môi, nắm tay Donghyuck, hậm hực nói: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi..."

Cậu ta nhìn chằm chằm Donghyuck một lúc, nhưng Donghyuck vờ như không để ý. Họ vốn là những người sắc bén, mỗi người lại sắc bén theo một cách riêng. Trong khi Donghyuck luôn biết mình phải làm gì để đạt được điều mình muốn thông qua việc hiểu rõ bản thân và năng lực của mình, thì Renjun biết phải làm gì bằng cách đọc vị người khác. Cậu ta có thể biết được mong muốn của một người bằng cách quan sát, bằng cách chú ý đến họ. Donghyuck cũng có thể làm như vậy, bằng cách đẩy họ vào một số hoàn cảnh nhất định. Đọc vị phản ứng của mỗi người là thế mạnh của cậu.

Renjun thậm chí chẳng cần phải làm vậy.

"Mày có bao giờ nghĩ mình yêu Johnny không?"

Cậu tự hỏi liệu Renjun có nhận ra sự trì trệ nhỏ trong các chuyển động của mình hay không. Vẻ thoải mái có thể dễ dàng làm giả nếu con người ta thực hành nó đủ nhiều. Donghyuck biết cách giả vờ như mình không bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác.

Tựa lưng vào ghế, cậu nhấp một ngụm trà, "Có thể. Tao muốn nói không, nhưng nếu nói không là nói dối. Đôi khi chúng ta lưu luyến những người đã cho chúng ta nhiều thứ. Nhưng tao nghi ngờ tình cảm của mình được xây dựng trên một thứ gì đó khác, nếu chúng tồn tại."

"Mày nghĩ mày có thể yêu Johnny không? Mày nghĩ một ngày nào đó viễn cảnh ấy có thể xảy ra không?"

"Tao nghĩ tình yêu không cần thiết đến thế," những lời nói đó khiến Renjun hụt hẫng, nhưng Donghyuck vẫn tiếp tục, "Tình yêu là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ, nhưng không phải là điều cần thiết. Thứ tao cần không phải là tình yêu. Những gì tao cần là một mái nhà trên đầu, một tấm áo trên lưng và có đủ tiền để sống cho đến khi chết. Tao không đạt được điều đó nhờ tình yêu, tao có được điều đó nhờ cái đầu này."

Renjun ậm ừ rồi nâng tách trà lên. Đúng như Donghyuck dự đoán, nó hẳn đã nguội lạnh, vì người bạn thân nhất của cậu đặt nó lại vị trí cũ với vẻ mặt nhăn nhó, "Vậy là mày đã từ bỏ rồi sao?"

"Tao không nghĩ mình có thể tìm thấy tình yêu trong cuộc đời này nữa."

—————

"Daddy, người kia là ai vậy ạ?"

Johnny rời mắt khỏi tờ báo, ngẩng mặt nhìn lên khi nghe câu hỏi của Donghyuck. Hắn đang ngồi bên đảo bếp, trước mặt là tách cà phê bốc khói nghi ngút và đĩa bánh mì nướng ăn kèm trứng bác mà Donghyuck đã chuẩn bị.

Ngoài kia, chàng nhân viên mới đang mải cắt cỏ. Hôm nay anh đến sớm hơn, bấm chuông cửa khi Donghyuck còn chưa rời khỏi giường. Nửa tiếng sau, khi Donghyuck cuối cùng cũng lê mình xuống lầu để làm bữa sáng, người đàn ông kia đã đang làm việc với vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi bàn tay khéo léo chăm sóc vườn hoa hồng.

Ánh mắt Johnny hướng ra phía Donghyuck đang quan sát, hắn đáp, "Hình như tên cậu ta là Mark. Sau khi chúng ta báo cảnh sát về trường hợp của Henry, ta phải tìm người giúp việc mới. Cha cậu ta là người đã sửa chiếc Rolls-Royce của chúng ta. Vì ông ta đã hoàn thành tốt công việc của mình, nên ta có niềm tin ở con trai ông ta."

"Em hiểu rồi." Donghyuck ậm ừ, rướn cổ dõi theo Mark đẩy máy cắt cỏ đi quanh sân.

"Em có thể ngừng tán tỉnh cậu ta được rồi đấy."

"Em đâu có tán tỉnh ai." Câu trả lời nhanh chóng được đưa ra, "Chỉ là em tò mò thôi mà. Trong căn nhà này chẳng có chuyện gì ngoài công việc làm ăn của ngài cả. Em chỉ muốn kết thêm bạn mới thôi."

Johnny chuyển ánh nhìn về phía cậu, "Ta có thể thuê người đến bầu bạn với em."

Nghe vậy, Donghyuck cố tình quay đi, để ông chồng không thấy cậu đang đảo mắt, "Nghe thật tuyệt đó, nhưng em muốn có những người thật lòng muốn làm bạn với em cơ."

Thật đáng cười thay, hắn lại chẳng quan tâm và ngấp một ngụm cà phê, "Những người thật lòng muốn làm bạn với em ư. Em biết mọi người gặp chúng ta chỉ vì tiền thôi mà đúng không. Vả lại, em có Renjun rồi mà."

"Gần đây Renjun bận lắm. Để chuẩn bị đám cưới đó, daddy nhớ chứ?"

"Làm sao ta có thể quên được? Kun suốt ngày hỏi ta về thằng bé đó. Như thể ta biết tất cả mọi điều về bạn thân của em vậy." Johnny bật cười và cầm tờ báo lên.

Đó là một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu ánh mắt sắc lẹm mà Donghyuck ném cho hắn, "Anh ấy hỏi ngài việc gì vậy ạ?"

"À, mấy việc tầm phào thôi. Tình ý, khả năng nấu nướng, liệu thằng bé đó có 'khả nghi' không. Nếu không biết, chắc ta còn tưởng Kun nghĩ chúng ta quan hệ tình dục ba người đấy."

"Mong là ngài chỉ nói những lời hay ý đẹp về Renjun thôi."

Tờ báo lại trở về vị trí cũ và ánh mắt lạnh như băng của Johnny dõi thẳng về phía Donghyuck, "Không thì sao?"

Đây là lúc Donghyuck phải vận dụng trí thông minh để xử lý tình huống. Johnny rất dễ nổi giận, và mặc dù hắn không bao giờ động tay động chân, hắn có phương pháp riêng để khiến Donghyuck cảm thấy hối hận vì đã dám cãi lại mình.

Cố vẽ ra một nụ cười niềm nở nhất có thể, Donghyuck tiến về nơi hắn đang ngồi. Tay cậu đặt lên đầu gối Johnny rồi di chuyển dần lên, trong khi mắt cậu vẫn ngắm nhìn gương mặt chồng mình, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn. Mọi bực bội trong Johnny nhanh chóng sụp đổ — vẻ nghiêm nghị lập tức biến thành một nụ cười đầy hài lòng.

"Hoặc em sẽ trói ngài vào giường để ngài không thể động vào em được nữa."

"Nói thế nào cho giống đe doạ thì may ra ta mới có thể lo sợ chứ bé cưng."

"Đến lúc đó ngài sẽ hối hận đấy." Donghyuck nhỏ giọng thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên môi Johnny trước khi rời đi. Cậu biết chồng mình muốn câu chuyện này đi xa hơn, nhưng cậu không có tâm trạng để nuông chiều một tên khốn như Johnny.

"Em đang làm gì vậy?" Johnny hỏi khi thấy Donghyuck lấy ra từ trong tủ một chiếc ly và rót đầy nước vào.

"Bên ngoài trời nóng như thiêu như đốt và anh ấy đã làm việc được một tiếng rồi." Cậu đáp và khi nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của Johnny, cậu liền nói thêm: "Em chỉ muốn làm một người chủ tốt thôi."

Cậu chạy ra khỏi căn bếp trước khi chồng mình kịp nói gì thêm.

Đúng như cậu dự đoán, ánh nắng mặt trời làm làn da cậu bỏng rát ngay khi cậu vừa bước chân ra ngoài. Cậu xỏ ngay vào chân đôi dép gần đó để không bị nền đá được lát xung quanh hồ bơi làm cho bỏng và ra ngoài vườn trong bộ đồ ngủ. Không gian tràn ngập một mùi cỏ mới cắt và cậu vui vẻ ngâm nga khi đi ngang qua bãi cỏ để đến chỗ người giúp việc mới của họ.

"Anh gì ơi!" Cậu lớn giọng gọi trong tiếng ầm ầm của máy cắt cỏ. Mark không phản ứng, anh quay lưng về phía Donghyuck và anh có vẻ đang mải suy nghĩ gì đó, vì vậy cậu gọi thêm một lần nữa: "Anh gì ơi!"

Lần này, Mark quay đầu lại rồi lập tức tiếp tục với công việc của mình. Khi nhận thức được vấn đề, anh mới giật mình rồi lật đật tắt máy. Không còn tiếng ồn của động cơ, Donghyuck có thể nghe thấy tiếng anh thở dốc.

"X-xin lỗi ngài. Tôi không nghe thấy ngài gọi."

"Cổ họng tôi ghi nhận điều đó." Donghyuck khẽ nhăn mặt. Cậu đưa cốc nước cho anh, "Uống đi. Chúng tôi không muốn anh gục ngã dưới cái nóng này đâu."

Hai mắt Mark mở to, anh cẩn thận quan sát đằng sau Donghyuck, trước khi nhận lấy cốc nước từ tay cậu, "Tôi— cảm ơn ngài."

"Không có gì."

"Xin thứ lỗi, nhưng tôi không nghĩ... tôi được phép nói chuyện với ngài."

"Vậy sao." Donghyuck khoanh tay trước ngực, "Ai đưa ra luật đó?"

Mân mê chiếc cốc trong tay, Mark cúi gằm đầu, "Là ngài Suh, thưa ngài. Ngài Suh dặn tôi không được nói trừ khi bắt buộc phải làm vậy."

"Chà, vậy thì anh bắt buộc phải nói chuyện." Donghyuck đưa ra quyết định với một nụ cười tươi trên môi. "Bởi vì tôi bảo với anh như vậy."

"Nhưng ngài Suh—"

"Nếu cậu lo về chồng của tôi, tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Nhưng tôi sẽ cho anh một lời khuyên nho nhỏ, rằng tôi mới là người đáng để dè chừng. Tôi có thể khuyên bảo Johnny." Cậu tiến thêm một bước lại gần và cười toe, "Nhưng anh không nên làm tôi nổi cáu đâu."

Trước cái nháy mắt của Donghyuck, Mark liền đỏ mặt. Dù vậy, anh không quay đi, "N-nếu ngài đã nói vậy, tôi rất vinh hạnh được nói chuyện với ngài trong tương lai."

"Tuyệt. Tôi nghĩ chúng ta sẽ rất hợp nhau đấy."

"Sao ạ?" Mark nhấp một ngụm nước, mắt vẫn dõi theo Donghyuck qua mép ly.

"À, không có gì." Donghyuck vẫy tay tạm biệt anh rồi quay lưng lại: "Dù sao thì, anh sẽ là niềm vui duy nhất tôi có trong căn nhà này trong tương lai gần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro