1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


T/N: bản gốc tác giả dùng lowercase nên ở đây mình cũng dị nghen.

jimin, nếu phải miêu tả, thì quả là cậu trai ngọt ngào đúng chuẩn. lâu lâu tuy có ngáo, nhưng dù vậy vẫn đáng mến đến lạ. thậm chí còn dễ thương nữa, nếu khi ấy seokjin đang vui. điểm cuốn hút của cậu nằm ở đấy. bởi thế mà yoongi luôn mềm lòng trước tiếng rền rĩ từ jimin, hay namjoon luôn dành ánh nhìn trìu mến cho cậu, và taehyung chọn jimin là người tâm sự những gì thầm kín nhất.

(một trong những lý do, seokjin... ừm, hẳn chưa là thời điểm thích hợp cho chuyện này.)

đằng nào thì..

dạo gần đây jimin có hơi lạ. ít nhất thì với anh. biết đâu là do seokjin thường cường điệu hóa mọi chuyện thôi, hay anh hơi nhạy cảm nữa.. nhưng anh cảm thấy... mấy hôm rồi jimin khó ở khiếp luôn.


"ừm," jungkook nhướng mày nhìn anh, "không hề, đâu có gì khác âu? ổng vẫn vậy mà."

seokjin ráng chôm một miếng sushi từ dĩa jungkook. thằng nhỏ dùng đũa chọt ngay bàn tay lảng vảng của anh. "đờ mờ," seokjin réo lên và liếc nhìn đối phương, rồi quay lại chủ đề chính.  "không, anh thề đấy, nó lạ lắm. kiểu jimin cứ trộm thức ăn của anh này, rồi khi anh hỏi thì bảo là không biết đấy là của anh. ý là có chữ "seokjin" ghi chình ình đó. rồi mới hôm qua, nó xông vào phòng anh, không thèm gõ cửa rồi cứ nhìn anh đăm đăm phải cỡ ba phút, chả nói năng gì. vậy mà không lạ à?"

jungkook nhún vai, miệng chộp lấy miếng cải chua. "ừa, chắc là vậy. nghe cũng kì, lỡ đâu ổng đang stress ấy. em thì chưa nhận thấy gì cả."

"đừng có nói chuyện với cái mồm đầy," seokjin nói, trông khá kinh tởm hành động kia. jungkook lè lưỡi. miếng cải chua nhai dở lò ra. gớm thật.

"mình gọi thêm cá hồi đi? em còn đói."

seokjin chau mày. "hình như chú không nghĩ rằng anh đang nghiêm túc."

jungkook thở dài, theo kiểu làm lố. cậu đặt đũa xuống bàn, rồi hỏi, "bộ anh dẫn em tới cái nhà hàng sushi sang trọng đắt đỏ này chỉ để hỏi em tại sao jimin bị kì quặc hở? mà cái đó, em không nghĩ có gì nghiêm trọng đâu."

seokjin cảm nhận được hai vành tai đang đỏ bừng lên. "không làm thế thì em đâu chịu nghe, đúng không," anh bộp lại.

"hong."

seokjin đảo mắt và cố chôm miếng sushi từ dĩa jungkook lần nữa. cậu không phản ứng gì. "được rồi," cậu nói, "sao anh không đợi thêm tí và quan sát? em chắc là nếu có gì thì ổng sẽ nói thôi. ổng không phải kiểu người thờ ơ với sự đời mà, đúng hông? mọi việc mà anh đang lo âu ấy, sẽ dừng hết thôi."

"chắc vậy," seokjin miễn cưỡng chấp nhận.

"tuyệt vời." jungkook cười tươi, cậu nói tiếp, "gọi thêm cá nào, đừng quên là anh trả tiền đó nha."

Nó có dừng đâu. còn tệ hơn là đằng khác. jimin không màng giao tiếp với seokjin luôn. tất nhiên là điều này không bộc lộ rõ- mất một khoảng để seokjin nhận ra. cậu vẫn trả lời khi anh gọi, vẫn phì cười trước mấy câu đùa nhạt mỗi khi họ ở công ty, hay trong kí túc. cơ mà, trước cả khi seokjin kịp nhận thức, họ đã chẳng ở cạnh nhau một mình cả tuần rồi. và khi seokjin bắt đầu chủ động tìm cậu, anh nhận ra bản thân đã bị bơ đẹp. sau đó, seokjin còn phát hiện, lúc cả đội quây quần, jimin không hề nói trực tiếp điều chi với anh.

và, cái sự phân biệt này chỉ áp dụng cho seokjin thôi.

(đờ mờ. đờ mờ mờ. cậu biết. chắc chắn là phải biết rồi. chứ đâu ra cái kiểu hành xử này? cho dù seokjin có che dấu thật tốt, thật lâu, chẳng có gì là mãi mãi cả)

nên, seokjin cũng không nói năng gì. anh dừng ánh mắt từng hướng về jimin mỗi khi cậu xuất hiện, anh ngưng để tâm cái cách người cậu cuộn tròn khi cười, anh bỏ ngoài tai tiếng cười giòn tan của jimin.

ít ra là anh cố làm vậy.

đôi lúc, anh cho là mình cảm nhận được ánh nhìn từ jimin dán chặt nơi cần cổ mình, nhưng anh đè nén mọi xúc cảm xuống. anh không muốn đống hi vọng hão đó nữa, không hề.


bởi seokjin nào phải tên ngốc, nên anh đành diễn theo jimin và vờ như tất cả vẫn như trước. anh chỉ giao tiếp khi cần, và cả hai không để nó ảnh hưởng đến công việc, dân chuyên cả mà.

"jimin này," seokjin khều chân cậu em dưới bàn.

jimin tạm ngừng nói với taehyung và ngẩng mặt lên. "sao vậy ạ?"

xung quanh họ, mùi thịt nướng tỏa khắp không gian. yoongi đang nướng thịt với hoseok, còn namjoon và jungkook vọc điện thoại chờ đến lượt. seokjin ngả người cạnh jungkook, thỉnh thoảng ngó xem thằng nhỏ đang chơi gì. jungkook biết ý, cậu nghiêng người để anh nhìn rõ hơn. đã khá lâu từ khi cả nhóm tụ tập thế này, và seokjin muốn trân trọng từng phút giây.

"em chuyền cải chua qua với," seokjin nghiêng đầu hướng cái tô lớn. jimin mỉm cười, hai mắt cong tít thành hình khuyết. cậu chuyền cái tô đến chỗ anh, nhưng tay không có ý buông nó ra.

"ừm," seokjin bối rối, anh cố giật nó nhưng jimin chẳng chút lung lay. "jimin à...?"

jimin vẫn cười, nhưng cặp mắt kia đâm sâu vào seokjin đến nỗi khiến anh rùng cả người. "anh hãy nói làm ơn nào."

seokjin chớp mắt.

rồi lại chớp mắt.

cạnh anh, seokjin nhận thấy được jungkook đã đông cứng người.

"hyung," jimin lặp lại. là seokjin ảo giác hay giọng của jimin đã trầm đi một bậc? seokjin bắt đầu đỏ mặt rồi, và anh mong sao cái sắc đỏ thẫm kia đừng lộ liễu quá. jimin vẫn nhìn anh đăm đăm. "nói làm ơn đi," cậu ra lệnh.

(có hơi không rõ, nhưng seokjin cho là anh đã nghe ra tiếng lẩm bẩm ôi chúa tôi đầy ngán ngẩm từ taehyung, cơ sự tập trung hiện giờ đã dành cho jimin cả rồi)

"ừm," seokjin mở lời, giọng gượng gạo hơn anh nghĩ. anh giả ho, rồi tiếp tục nói, chất giọng nhẹ bẫng, tưởng như có thể hòa lẫn vào màn khói từ lò nướng.

"làm ơn."

jimin buông tay.

mọi căng thẳng bỗng chốc hóa hư không. dường như mấy phút trước chỉ là một thế giới song song khó hiểu nào đó, và giờ mọi thứ đã trở lại giống trước. đối diện anh, jimin ngả người ra sau, sự thỏa mãn hiện rõ ở cái nhếch mép.

"đấy đấy," cậu nói, "cũng đâu phải là quá khó nhỉ?"


------------------------------------------

jungkook dồn anh vào phòng sau bữa ăn. "rồi rồi," cậu nói, "anh nói đúng, hơi bị kì vãi lòn và khó xử đấy. em không hiểu lắm mà em thấy gớm chết được."

seokjin né ánh nhìn của cậu. gớm không phải từ anh gọi những cảm xúc mình đang trải qua, nhưng anh cũng chẳng dám đối mặt chúng. nhất là với jungkook ở đây. "ừa," seokjin nói, "thì anh đã nói đấy."

vài giây im lặng trôi qua, rồi, jungkook cắn cắn môi và hỏi, "anh ổn không? anh cần em nói chuyện với ổng giúp không?"

ôi chao, seokjin hiểu tất cả rồi, với sự ấm áp lan tỏa bên trong. jungkook đang lo cho anh. "bé út dễ thương ghê," anh trìu mến nói, với tay xoa tóc jungkook. "nhưng cứ quên vụ này đi. chắc không sao đâu, anh lo được."

với lại, anh nghĩ, chỉ mỗi jimin (có lẽ thêm cả taehyung) biết về cơn cảm nắng của anh là đã đủ tệ rồi. đấy, anh dám gọi tên thứ cảm xúc ấy rồi. nó ngây thơ, hào nhoáng, và seokjin lẽ ra nên giấu ở nơi tận sâu, nhưng anh lại thả nó đi quá xa. anh chúc jungkook ngủ ngon, rồi nhảy lên giường sau khi thay pajama. vùi mặt vào gối, anh nhớ lại cặp mắt như lửa cháy của jimin đã nhìn anh. như một sự cưỡng ép, chất giọng trầm của cậu lần nữa vang lên, mạnh mẽ bao bọc lấy tâm trí seokjin.

"nói làm ơn đi."

với cơn giật bắn mình, seokjin nhận ra anh đã cương cứng. lòng đầy ê chề, seokjin nhắm tịt hai mắt, nhưng đôi tay vẫn lần mò dưới thắt lưng, rồi nắm lấy thứ kia. một cách chậm rãi, anh ma sát hông với drap giường. "jimin," seokjin thở nặng nhọc, giọng đè nén thật sâu. từng ngón tay run rẩy di chuyển lên xuống, từng câu chữ của jimin cứ vang mãi trong anh. "làm ơn, jimin," anh không kiềm được mà rên lớn, "làm ơn, làm ơn, làm ơn."

với cơn rùng mình, anh xuất đầy khắp tay, nóng ấm và nhớp nháp.

một khi ham muốn dần lắng xuống, niềm tội lỗi liền xâm lấn seokjin. "mình không nên làm thế," anh thầm thì với bản thân.

rồi, trong một thoáng, anh nghĩ mình đã nghe thấy tiếng gì đấy bên ngoài. anh giật mình, tim đập thình thịch đến tận mang tai. anh chờ đợi, thầm đếm một, hai, ba, đến tận ba chục.

không có gì. seokjin thở phào nhẹ nhõm, anh cảm thấy tội nghiệp thay bản thân mình.

giả như phải đặt tên cho mối bòng bong cảm xúc này, seokjin sẽ nghĩ ngay đến... sự khó chịu. dù nó cũng không đúng lắm. nó không thể lột tả hàng tấn đá tảng nén trong lòng seokjin, trĩu nặng đến nổi chỉ thở cũng cảm thấy khó khăn. rất ngộp ngạt. seokjin không thích điều này.

anh gom góp mọi can đảm và nhận ra mình cần trao đổi trực tiếp với jimin- nguồn cơn của rắc rối.

May là anh kịp níu cậu sau buổi tập, vừa kịp lúc jimin sắp đi tắm. "jimin à," seokjin gọi. cậu quay lại.

bỗng chốc, anh cứng người khi mặt đối mặt với một jimin mỉm cười, nhưng ấy nào phải nụ cười thật lòng. jimin chờ đợi, rồi dường như seokjin vẫn sẽ không lên tiếng, cậu xoay người bỏ đi. seokjin chẳng kịp nhận ra anh đã làm điều đó, lúc ngón tay anh bám chặt cổ tay thon của jimin.

"em đang trộm đồ ăn của anh," seokjin nói, và đó chẳng phải điều anh muốn nói lắm.

jimin chớp mắt. "anh có muốn em dừng lại không," cậu hỏi, khóe miệng nhếch về một phía.

seokjin muốn đập đầu mình vào tường quá. "có," anh đáp gọn lỏn.

"được ạ," jimin nhún vai. "em sẽ dừng. anh còn muốn gì từ em không?"

né đi ánh nhìn kia, seokjin cảm thấy nhỏ bé trước phong thái của jimin. anh lắc đầu, nhưng đến chính anh còn không bị thuyết phục bởi nó. anh ngước lên khi nghe được tiếng cười tủm tỉm từ cậu. thanh âm tựa như tiếng nước vỗ, sau hàng nhiều ngày hạn hán. trái tim anh khựng lại.


"hyung à, anh quả thật đáng yêu," nụ cười dịu dàng quá, ai lại cho phép điều ấy chứ. thật bất công khi jimin luôn có dáng hình như thế, seokjin nghĩ. nhất là khi cậu đã nhìn thấu anh. tuy có chậm trễ, anh nhận ra mình vẫn bấu vào tay cậu. seokjin buông lỏng tay, nhưng anh chưa kịp rút về thì jimin đã nhanh chóng kéo tay, sao cho tay cậu nắm trọn seokjin.

"nói em nghe, anh muốn gì," jimin nói. dường như cậu không cho seokjin sự chọn lựa.

anh muốn nhiều thứ từ cậu lắm.

anh biết giới hạn của mình chứ. ấy mà. jimin đang mời gọi mà, đúng không? có lẽ seokjin có thể hỏi điều nhỏ bé tí ti kia. là tại jimin cả thôi, anh nghĩ.

anh nhìn jimin đầy thách thức. "cho anh cái ôm. đấy là điều anh muốn."

không phải điều anh mong chờ, nhưng mặt jimin bỗng chốc sáng ngời với nụ cười tươi. "được ạ," cậu nói, kéo seokjin về phía mình. seokjin vùi người trong lòng cậu, để người em nhỏ nhướng người ôm choàng lấy bờ vai anh. "em không nghĩ là anh sẽ thành thật đấy," jimin nói, giọng nói chèn giữa tai seokjin. "em thích lắm. anh nên làm thế thường xuyên hơn."

seokjin khịt mũi, nhưng không trả lời. tim anh rộn ràng nơi lồng ngực, đến nỗi anh nghĩ jimin có thể cảm nhận được nó. anh cố tách người khỏi cái ôm chặt, nhưng jimin vẫn bám riết lấy seokjin.

"việc em biết," jimin nói, giọng trầm lắng đến mức nó nằm gọn trong luồn thở ma sát cần cổ anh, "không đồng nghĩa với chuyện em không muốn nghe anh đòi hỏi, hyung à."

anh cảm thấy bị ngạc họng, seokjin dồn hết sức đẩy jimin đi. có lẽ anh đã hơi thô bạo nên jimin chịu va vấp một chút. seokjin bỏ lơ niềm tội lỗi và ép mắt nhìn thẳng phía trước. "anh không hiểu em đang nói gì."

đôi mắt cậu lóa lên với niềm xa lạ tột cùng. khi cậu lên tiếng lần nữa, chất giọng tựa nhung ấy cũng hằn thêm chút nọc độc đính kèm. "đêm qua anh cư xử khác mà," cậu cười, tiếng cười thiếu mất tiếu ý. "anh đâu ngần ngại kêu tên em, đúng không ạ?"

mặt seokjin tái mét.

"vâng," jimin tiếp tục, giọng hàm ẩn đôi chút hiểm độc. "em đã nghe thấy. vốn định vào phòng anh để xin lỗi, nhưng rồi chỉ bắt gặp cảnh anh rên tên em. anh thèm khát đến mức ấy ư?"

"jimin," seokjin thốt lên, nhỏ nhẹ và gượng cứng. "làm ơn, dừng lại đi. xin em đấy."

nghe tông giọng seokjin, jimin đông cứng người. họ cứ đứng yên trong sự im lặng đáng sợ ấy, trước khi jimin dịu dàng nói, "em xin lỗi. em không nên nói thế. em đã mất bình tĩnh."

seokjin run rẩy gật đầu, mặt vẫn trắng bệch. "anh phải đi rồi," seokjin nói. "anh cần phải-"

nói rồi seokjin chạy phóng đi. đằng sau anh, ấy là một khoảng lặng, theo sau là tiếng chân jimin đập liên tục vào sàn gỗ.

"hyung," jimin réo lên, "đợi em đã."

seokjin càng tăng tốc thêm. khi đến phòng ngủ, anh lập tức xông vào rồi đóng sầm cửa lại. seokjin thụt người xuống sàn, hai bàn tay ôm lấy mặt. nỗi lo lắng tràn ngập trong từng giọt máu. các thớ cơ đông cứng như thể bị dội hóa chất. tiếng đập cửa dứt khoác vang từ phía ngoài, khiến tấm lưng anh đang dựa sát cửa không khỏi run rẩy.

"seokjin-hyung," giọng jimin thật lảnh lót, dù có bị vách ngăn giữa cả hai chèn mất một phần. "làm ơn mở cửa đi mà?"

seokjin lắc đầu, dẫu biết rằng cậu không thể nhìn thấy anh. không còn âm thanh nào phát ra sau đó. dường như jimin đã rời khỏi đây. dần dà, lòng anh bình tâm lại đôi chút.

ngang trái làm sao, đối phương lại bắt đầu lên tiếng. "em xin lỗi. em không có ý nói chuyện với anh như vậy. là em đã vượt quá giới hạn." cậu thở một hơi sâu. "em đã nhận ra tình cảm của anh gần đây. thành thật thì, ban đầu em rối bời vì bản thân chưa từng nghĩ về anh theo hướng ấy. em không biết phải cư xử với anh thế nào cho đúng mực."

Seokjin ngồi bó sát người, hai mắt nhắm chặt. anh thật sự không muốn nghe những lời ấy.

sao jimin không im miệng và đi chỗ khác chứ.

"em không thể ngưng nghĩ về chuyện ấy," jimin nhấn mạnh. "đầu óc em chỉ hướng về anh. em chăm chú quan sát anh, cố ngẫm ra vì cớ gì anh lại thích em. và thật ngẫu nhiên, dần dần, em vô thức cho rằng anh cũng khá đáng yêu đấy." cậu cười, rồi nói tiếp, "mà anh biết đó, cảm xúc của anh lồ lộ ra luôn. em không hiểu sao mình lại không nhận ra sớm hơn. anh khó lòng dời mắt khỏi em trong phòng tập, và khi anh nhận ra điều đó, anh tỏ ra ngượng ngùng, rồi bỏ đi trò chuyện cùng anh namjoon hay yoongi."

đây... không phải là kết cục seokjin hằng tưởng. đúng ra là, seokjin chả có chút ý tưởng về hành động của jimin hết, và thật khó tin, sự mơ hồ này đáng sợ hơn bất cứ gì seokjin từng mường tượng.

giọng jimin giằng anh khỏi luồn suy nghĩ. "rồi điều ấy bắt đầu chọc tức em," cậu nói. "rõ ràng là thích em. việc gì phải cố che giấu đi chứ? anh trông tổn thương vô cùng, vào những khi anh ngỡ em vô tâm. hyung à, tại sao anh lại không nói gì." giọng cậu vơi dần, đến khi còn lại là tiếng thì thầm. seokjin phải ráng lắm mới nghe được.

"em sẽ cho anh bất cứ điều gì, anh chỉ cần hỏi thôi."

seokjin miễn cưỡng để lọt tiếng rên nhẹ.

jimin tức thì gõ cửa lần nữa. "hyung," cậu vội vã nói, "anh ổn chứ? anh đang khóc ư, xin anh đừng khóc." cái nắm cửa run lên khi cậu đẩy cửa. "có thể cho em vào chứ?"

seokjin nhắm mắt. anh thở dài, từng nhịp thở chầm chậm. ráng gom tất cả sức lực còn lại, anh đứng dậy, chậm rãi nhưng đầy quyết tâm, rồi mở cửa he hé đủ để thò mặt ra. "anh không khóc," seokjin chống chế, nhìn đăm đăm jimin để cậu nhìn được cặp mắt khô khốc của anh. "không đời nào anh khóc vì mấy cái vặt vãnh này."

khuôn mặt jimin nhẹ nhõm hẳn. "vậy em vào được không," cậu hỏi.

seokjin xem xét trong thoáng chốc, anh đáp, "không."

jimin trông như sắp đẩy cửa xông vào, nhưng rồi quyết định không làm thế. "sao vậy ạ," cậu hỏi.

"anh hơi không thoải mái," seokjin nhún vai, người anh tỏa ra sự tự tin kì lạ. họng anh vẫn nghẹn cứng, và tám mươi phần trăm là anh sẽ nôn khắp người jimin mất, nhưng anh kiềm lại được.

"vậy em nói tiếp nhé," jimin hỏi, cậu nhướng mày.

"..... ừa."

(To be cont..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro