Chương 1: WINTER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung không tài nào nhớ nổi cái ngày mà cậu lần đầu gặp gỡ Minho, tất cả những gì cậu biết là khi ấy cậu mới chỉ là một đứa bé. Mẹ của Jisung và Minho đã là bạn từ thuở trung học cơ sở, nên chẳng có gì là lạ khi hai thằng con của họ cũng trở thành bạn thân nhất của nhau. Mối quan hệ giữa Jisung và Minho-lớn-hơn-hai-tuổi đã từng rất trắc trở thuở ban đầu. Nhưng điều đó đã chẳng còn khi Minho lên bảy và Jisung lên năm. Vài năm không phải là vấn đề to tát gì cho cam, vì hai cậu trai đến giờ đã khăng khít không rời. Jisung đã lớn lên bên cạnh Minho, và Minho chính là lí do to bự cho tuổi ấu thơ tươi đẹp và hạnh phúc của cậu. Minho là người đầu tiên Jisung gọi đến khi có điều gì đó không ổn xảy ra, và đối với tin tốt cũng thế, Minho luôn là người rất quan trọng, người của Jisung, người bạn thân thiết nhất của cậu trên khắp quả đất này.

Sau cùng, giữa cậu và Minho bắt đầu có sự thay đổi, và Jisung không chắc lắm về thời điểm chúng xảy đến. Những cái liếc nhìn đối phương trong thoáng chốc chuyển thành nhiều lần chạm mắt kéo dài hơn vài giây mà đáng lẽ ra nên kết thúc sớm hơn thế. Từ những lần vô tình chạm phải nhau đến việc cố tình ngồi thật gần vào nhau đến mức chạm cả chân vào nhau. Các buổi đi chơi vài chiều trong một tuần đổi thành chuyện trò không ngừng trên mạng và cùng nhau ra ngoài mỗi lúc cả hai có cơ hội. Không hề, Jisung chẳng rõ là từ lúc nào mà cậu bắt đầu hướng về người bạn thân nhất bằng ánh mắt khác trước, một ánh mắt ấm áp hơn. Điều đó làm Jisung phát hoảng bởi cậu đã đem lòng yêu người con trai vốn là bạn thân của mình trong gần như cả quãng đời cậu. Ai cũng biết rằng việc biến tình bạn thành điều gì đó lớn hơn, việc chuyển từ bạn bè thành người yêu chưa bao giờ là chuyện dễ dàng cả. Còn một thứ khiến cho tất cả mọi thứ đáng sợ hơn nữa là Jisung còn chẳng chắc chắn gì về tình cảm của Minho đối với mình, đương nhiên là Jisung có linh cảm rằng anh ấy cũng thích mình nhưng nó cũng chỉ là linh cảm thôi. Căn cứ đến từ những khi Jisung phát hiện ra Minho đang nhìn mình với ánh mắt đặc biệt mà chỉ xuất hiện đôi lần, và Minho thường bám rịt lấy người Jisung, ôm lấy cánh tay Jisung mỗi khi họ ngồi cạnh nhau hoặc là quàng tay qua vai Jisung trên đường từ trường về nhà. Jisung nhận thức được rằng những điều ấy có thể không mang ý nghĩa gì hết, nhưng khả năng là "có" vẫn tồn tại và Jisung sẽ bị dằn vặt đến cuối đời nếu cậu chẳng biết được câu trả lời. Tìm ra đáp án có khi còn làm cho Jisung chết tâm hơn nữa nên cậu lại không muốn cố gắng để biết chút nào. Nếu như xúc cảm của họ không giống nhau thì sao? Nếu như tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong đầu Jisung thì thế nào? Không được, nghĩ đến lại còn đáng sợ hơn rất nhiều lần.

"Anh nghĩ là đã đến giờ anh phải về rồi." Minho nói rồi nhấc đầu mình khỏi bả vai Jisung bởi những hàng chữ của phần credit đã bắt đầu chạy trên màn hình TV đối diện cả hai. Phần vai khi nãy mà Minho ngả đầu vào đã trở nên lạnh lẽo đi, và Jisung ước gì Minho chưa từng rời khỏi. Cậu yêu việc được gần gũi với Minho đến thế, nó mang đến cho Jisung một loại cảm giác an toàn không thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Jisung trút một tiếng thở dài, cậu hiểu rằng Minho cần trở về nhà lúc này, đã là tối muộn và đáng lẽ ra Minho đã phải rời đi từ lâu. Dù gì thì ngày mai họ vẫn đi học, nhưng Jisung chẳng muốn Minho bỏ lại mình chút nào, nên cậu đã bám chặt lấy cánh tay của anh với nỗ lực vô ích để khiến anh ở lại.

"Hannie, bỏ anh ra nào" Minho bật cười. Hannie. Biệt danh mà Minho đặt cho Jisung thời thơ ấu, bắt nguồn từ Han, họ của Jisung, và chẳng ai khác gọi cậu là Hannie ngoài một mình Minho. Mỗi khi Minho dùng nó để gọi Jisung, cậu thấy lòng mình ấm lên, cậu yêu cái tên đó biết bao, nó thật quý giá với cậu và cái cách mà Minho thốt ra điều đó đầy êm ái và trìu mến đã đánh gục Jisung.

"Vầng" Jisung vờ bĩu môi, trả lời. "Em sẽ gặp anh vào ngày mai nhé?"

"Tất nhiên rồi" Minho nở nụ cười tỏa nắng và Jisung chẳng thể ngừng cười toe toét đáp lại người bạn thân của mình khi tiễn anh ra đến cửa. Hai cậu trai tạm biệt nhau và trong nháy mắt, căn nhà trở nên trống rỗng dù bố mẹ Jisung hãy còn ở nhà. Đó chính xác là cảm giác của Jisung khi Minho không ở bên cạnh cậu, cô quạnh và đơn côi, bởi vì người bạn chí cốt của cậu đã chiếm một khoảng lớn vô cùng trong cuộc đời cậu.

Nếu Jisung phải mô tả Minho bằng một từ duy nhất thì đó sẽ là xuất sắc, Minho là người tuyệt vời nhất đối với Jisung. Sự xuất chúng ấy đến từ cách mà mái tóc đen của Minho óng ánh dưới ánh mặt trời, cách làn da của anh vẫn tỏa sáng khi trời đang độ giữa đông, cái cách mà đôi mắt Minho còn lấp lánh ngay cả trong bóng tối. Nhưng điều đó không dừng lại ở vẻ ngoài của Minho, nó còn là cách Minho say mê nói về những điều hấp dẫn anh ấy, cách anh ấy luôn luôn dành ra thêm một khoảng thời gian cho Jisung. Và cả cách Minho thể hiện tình cảm với Jisung qua những điều nhỏ nhặt như là hỏi xem cậu chàng đã ăn uống gì chưa hoặc đưa cậu em về nhà cho dù Minho phải chờ những một tiếng rưỡi đồng hồ cho đến khi Jisung tan lớp nữa. Jisung rõ rằng không phải tất cả mọi người đều nhìn nhận Minho giống như cậu. Jisung biết rằng Minho thường trông thờ ơ hoặc lạnh lùng với người khác bởi khuôn mặt anh ấy sẽ không thể hiện cảm xúc gì khi đang suy nghĩ hoặc lắng nghe gì đó, nhưng Jisung cũng biết những người đó chưa bao giờ từng trông thấy nụ cười mà Jisung được chiêm ngưỡng. Nụ cười đặc biệt của Minho không phải là điều thường thấy, nó còn ấm áp hơn cả mặt trời ban trưa giữa tháng Bảy, và mỗi khi phép màu ấy xuất hiện là Jisung có cảm giác như đang bị lửa đốt, không chỉ vì sự ấm áp mà nụ cười mang lại nhưng còn là vì những chùm pháo bông đã được châm ngòi trong lòng Jisung.

Tuyết cứ rơi mãi cả ngày hôm nay, những bông tuyết trắng che phủ vùng đất xám xịt và băng giá khiến nó trông như một bức tranh phong cảnh lấy ra từ truyện cổ tích. Có một thứ gì đó ẩn sau màn tuyết đã đánh thức tâm hồn trẻ thơ bên trong Jisung. Có lẽ nó gợi nhớ Jisung về những ngày thơ bé cùng nhau chơi đùa với Minho cả một ngày trời. Rồi chiều sang và khi cả hai cậu trai đã nhào vào trong nhà với đôi má hồng và cặp mắt mịt mờ, mẹ của Jisung sẽ làm cho chúng sô-cô-la nóng với kem tươi và kẹo dẻo để hai đứa vừa thưởng thức khi đang xem ti vi và được bao bọc bởi chăn ấm. Đó là một trong những kí ức thời thơ ấu tươi đẹp nhất của Jisung và cậu không thể đợi đến tận lúc tan học để chạy ù ra ngoài với tuyết- để rồi Jisung được cảm nhận từng bông tuyết chạm vào khuôn mặt, tán dương vẻ đẹp của tất cả, và để một lần nữa được sống lại trong kỉ niệm mà cậu yêu thích ấy. Khoảnh khắc tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên cũng là khi Jisung vọt chạy khỏi cửa. Tiếng xào xạo nơi nền tuyết mới mà giày của Jisung bước lên đã vẽ một nụ cười trên khuôn mặt cậu và không hề nghĩ ngợi gì, Jisung gập người xuống và vốc tuyết lên tay mình. Tay cậu thì nặn nó thành một quả bóng tuyết tròn vo trong khi đôi chân đang dẫn lối chủ nhân đến gốc cây nơi Jisung chắc chắn rằng Minho đang đứng đợi.

"Minho-hyung!" Jisung hét lớn vào khoảnh khắc trông thấy người lớn hơn, và bằng hết sức bình sinh, Jisung ném đi quả cầu bằng tuyết trong tay mình vào Minho, hạ cánh ngay bên vai phải của anh. Trúng phóc. Minho chẳng tốn đến một giây để phản ứng, lập tức chạy như bay về phía Jisung kèm theo tiếng hét cao chót vót:

"ANH SẼ CHO EM ĐI CHẦU DIÊM VƯƠNG LIỀN!"

Jisung cũng nhanh không kém, vừa chạy thoát khỏi móng vuốt của Minho vừa cười ha hả. Cậu sẽ tóm lấy mọi cơ hội để trêu chọc Minho khi có thể. Không chỉ bởi vì mỗi lần trông thấy Minho tức xì khói trông siêu cấp hài hước, mà còn vì Minho sẽ đổ dồn sự chú ý về Jisung và cậu chàng rõ là mê mệt điều này. Cậu thèm khát được để mắt đến như một con nghiện caffein vồ lấy cà phê mỗi buổi sáng như hổ đói. Bất thình lình, Minho trượt chân trên nền băng tuyết, mất thăng bằng và tiếp đất bằng lưng trong tiếng thét của sự thảng thốt của đau đớn. Jisung đương nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt hài không tả nổi và bắt đầu phá ra cười, gập người lại trong nỗ lực hớp lấy từng ngụm dưỡng khí, tay thì đang lau nước mắt chảy ra.

"Jisung, ngưng cười đi và đỡ anh dậy ngay!" Minho la lên trong khi vẫn nằm dưới đất rồi Jisung bước đến với tràng cười không ngừng. Khi mà Jisung chìa tay ra để Minho bám vào, Minho, thay vì nương vào để đứng lên, anh kéo theo Jisung ngã xuống nền tuyết ẩm ướt. Trước cả khi Jisung có thời gian phản ứng lại, Minho nhanh chóng lật người và ngồi lên trên Jisung, dùng sức nặng cơ thể của mình để ghim chặt đứa em xuống. Anh cũng đã giữ chặt hai cánh tay của Jisung lên đỉnh đầu bằng cách đè tay mình lên tay nó. Minho dựa vào thật gần, gần đến nỗi Jisung có thể ngửi thấy cả mùi nước hoa hương xạ từ Minho mà Jisung yêu thích, cũng là mùi hương đã gắn kết cả hai người.

"Đây là thứ em nhận lại khi dám cười cợt anh" Minho thầm thì vào tai Jisung, hơi thở của anh ấy mơn trớn trên da của Jisung và cậu cảm thấy cả cơ thể của cậu đang run lên, ngọn lửa cháy rực trong lòng Jisung hoàn toàn đối nghịch với tuyết rơi xung quanh cậu. Trái tim của Jisung bắt đầu đập nhanh hơn, rộn ràng hơn, và từ trước tới giờ Jisung chưa lần nào cảm thấy biết ơn chiếc áo phao như lúc này, nó đã giúp cậu giấu đi điều ấy mà không để Minho để ý. Được ở cạnh Minho với khoảng cách gần nhường này thật sự phấn khích và Jisung yêu việc này, nhưng đồng thời nó cũng thật đáng khiếp sợ vì Jisung chẳng biết làm sao để phản ứng, không biết phải nói và phải làm gì, nên cậu chọn cách mà mọi thiếu niên khi sợ hãi sẽ làm:

"Hyung, thả em ra!" Jisung gào lên và bắt đầu ngọ nguậy hòng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Minho, nhưng Minho thì khỏe hơn, và Jisung trông chẳng giống như đang dùng hết sức gì cả. Sau cùng thì Jisung ngầm thừa nhận rằng mình khá là khoái điều mà Minho đang làm. Những lần cố gắng không hề thành công nên Jisung ngừng luôn cựa quậy và ngước mắt lên nhìn, mắt cậu chạm phải đôi "cửa sổ tâm hồn" lấp lánh của Minho. Nội việc nhìn vào mắt của anh ấy đã làm lòng Jisung dịu đi, như thể chẳng có chuyện gì đáng để sợ hãi, cho dù tình huống này mới nãy đã dọa cậu chết khiếp bằng cách để cậu trải qua những làn sóng của sự mãnh liệt và xúc cảm.

"Anh sẽ không bỏ em ra đâu, không bao giờ" Minho trả lời một cách điềm tĩnh khi mắt họ chạm nhau, và qua cách mà Minho nói, Jisung biết rằng lời khi nãy còn điều gì đó ẩn giấu đằng sau hơn là chỉ Minho buông đôi tay khi nãy còn ôm ghì lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro