Chương 3: SUMMER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu trai đã ở ngoài cả ngày, uống cà phê đá bên bờ sông và đi vòng quanh thị trấn. Thực ra thì họ chẳng làm gì mấy, nhưng với Jisung thì chẳng hề gì, miễn là được ở cạnh Minho thì cậu sẽ vui vẻ. Chỉ cần cả hai ở gần nhau là Jisung sẽ cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn, như thể mọi vấn đề mà cậu đang vướng mắc không còn là gánh nặng với cậu nữa. Minho khiến Jisung vui vẻ hơn chỉ bằng việc không làm gì cả và điều đó cuốn hút Jisung. Cậu chẳng thể hiểu nổi lí do vì sao hay bằng cách nào mà mình bị cuốn hút, nhưng cậu đã tận hưởng nó bằng cả trái tim mình, và cậu không muốn nó ngừng lại chút nào.


Chiều đã ngả dần về tối nên cả hai quyết định về nhà Minho. Chỉ vừa mới bước chân vào phòng Minho, Jisung đã đổ người lên giường của anh, gối đầu lên hai tay và khép mắt lại.

"Ah em mệt quá đi, mình nên đánh một giấc hay làm gì đó," cậu nói, thoải mái vì độ êm ái của chiếc giường.

"Ờm được thôi, nhưng nếu thế thì giường sẽ là của anh, còn em có thể nằm dưới sàn", Minho khoanh tay đứng cạnh giường, quan sát cậu em. Jisung mở mắt nhìn Minho và bắt đầu ca thán ầm ĩ rằng mình đã chiếm chỗ này trước.

"Giường là của anh! Xuống ngay, không thì..." Minho đe dọa Jisung, người vừa hướng ánh mắt về mình.

"Không thì sao, anh?" Jisung giở giọng trêu chọc và khóe miệng không khỏi vẽ lên một đường cong kéo dài đến tận mang tai cho dù cậu đã cố để không tỏ ra ngoài mặt.

"Nếu không thì anh sẽ làm mọi cách để em xuống!" Minho ré lên và bắt đầu cù lét Jisung khi anh nhảy bổ vào người cậu em. Tiếng hét của cậu khi cố thoát khỏi "móng vuốt" của Minho nằm đâu đó giữa một tiếng la thất thanh và tiếng khúc khích khoái chí. Việc lăn lộn và lật người để né những ngón tay nhanh thoăn thoắt của Minho đang cù đến bụng và sườn làm cậu không thể kiểm soát được những trận cười hụt hơi.

"Được rồi, được rồi", Jisung nói trong hơi thở đứt quãng. "Cùng thỏa hiệp nhé, chúng ta có thể cùng nhau nằm, giường đủ to cho cả anh và em."

"Hmm ổn thôi, anh sẽ lấy cái gối" Minho giật lấy nó dưới đầu Jisung và lăn đến bên người cậu.

"Ơ, còn em thì sao?" Jisung vờ phản kháng, thật tình cậu không khó chịu về điều đó. Minho nở nụ cười và vỗ vào ngực mình rồi nhìn Jisung. Cậu khó kiềm được dòng máu nóng chạy ngược lên mặt và tai mình. Toe toét cười, cậu cẩn thận nằm xuống, ghé đầu lên khuôn ngực của người lớn hơn. Jisung không thể tận mắt trông thấy, nhưng cậu biết Minho cũng đang cười. Trong khoảnh khắc này, Jisung thấy thật hạnh phúc: đây là tất cả những gì cậu cần, Minho chính là tất cả.


Hai cậu trai nằm cạnh nhau gần thật gần, Jisung tựa đầu lên ngực Minho và Minho thì cẩn thận đặt một nụ hôn lên tóc của cậu. Mọi thứ chưa bao giờ yên bình hơn thế một khi "cơn bão" đã qua; giờ đây thứ duy nhất gây ra tiếng động là hơi thở của cả hai - dần dần trở nên đồng điệu. Tình cảm nơi trái tim Jisung bùng lên như ngọn lửa được dòng máu nóng tựa xăng của cậu châm cho cháy lan thật nhanh đến khắp cơ thể cậu. Minho cần phải biết điều này bằng cách nào đó, Jisung cần phải cho Minho biết cảm nghĩ của cậu. Dù bằng cách này hay cách kia thì chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng Jisung thấy sợ hãi. Sợ rằng nó sẽ phá vỡ không gian bình yên này một khi Jisung mở miệng, sợ rằng bản thân sẽ bị Minho từ chối, dù cậu chắc chắn là anh cũng có tình cảm với cậu, bởi lẽ những hành động trước đó của anh khó có thể được giải thích bằng cách nào khác. Đúng vậy, chẳng còn lí do nào hợp lí hơn "Minho cũng thích Jisung". Nghĩ như vậy, Jisung đi đến quyết định, "bây giờ hoặc không bao giờ".

"Em nghĩ rằng anh có thể là '1 phần 562' của em" Jisung thì thầm thật khẽ để tránh đánh động đến nhịp tim bình tĩnh và đều đặn trong lồng ngực của người anh lớn. Cậu có thể cảm thấy nhịp tim của mình tự điều chỉnh về tốc độ giống trái tim Minho, làm dịu đi sự căng thẳng từ bên trong bản thân cậu.

"Có nghĩa là gì vậy?" Giọng nói êm ái của Minho nghèn nghẹt luồn qua mái tóc của Jisung.

"Khoa học nói rằng xác suất để tìm được tình yêu là 1 phần 562."

"Vậy sao? Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh cần đáp lại tình cảm của em để được coi là thành công tìm được nửa kia." Minho trả lời, và Jisung ngồi dậy ngay tắp lự, khuôn mặt chứa đầy sự thất vọng.

"Khoan, s-sao cơ ạ, nhưng em- em tưởng là..." Jisung lắp bắp, hai má của cậu nóng bừng. Vậy là cậu đã lầm tưởng tất cả hành động từ Minho thành điều xa vời hơn hẳn sự thật về ý nghĩa của chúng?

"Anh đùa với em đấy Hannie à" Minho cười đắc thắng và ôm cậu em ngã trở lại. "Anh chính xác là 1 phần 562 của em."

"Nhưng anh biết điều gì thật đáng buồn không?" Jisung thì thầm, cậu không chắc về việc gợi chuyện này lên, nhưng cậu biết rằng mình phải làm điều đó. "Sự thật là khả năng chúng ta là bạn tâm giao của nhau còn gần như không tồn tại, thế thì nó còn ý nghĩa gì nữa?"

Minho không đáp lại trong một lúc, anh chỉ thở đều vào mái tóc của Jisung khi anh suy nghĩ về đáp án đúng cho câu hỏi ấy.

"Anh không biết là chúng ta có khả năng đó" Cuối cùng Minho cũng lên tiếng. "Có lẽ anh em mình vẫn nên làm bạn thôi."

Trái tim của Jisung nặng trĩu như bị đá đè lên ngực, làn da cậu bỏng rát khi nghe từng câu chữ từ anh và đau đớn như có ngàn lỗ đục xuyên qua những nơi Minho chạm vào. Chuyện này không hề giống như những gì Jisung từng cân nhắc đi cân nhắc lại từ ngày này qua tháng khác, rằng tình bạn giữa hai người không đáng để hi sinh như vậy. Lỡ như chuyện không thành thì sao? Chẳng những Jisung không thể có được trái tim Minho mà anh - người bạn thân thiết nhiều năm qua, vẫn luôn luôn kề cạnh cậu - cũng sẽ rời bỏ cậu. Làm sao để nói cho anh biết tình cảm sục sôi trong tim cậu? Cho anh biết cậu ngưỡng mộ anh, và thật sự đem lòng yêu anh tới mức nào? Liệu cậu còn cách nào để cho nói với Minho những điều ấy khi cậu biết rõ khả năng bọn họ trở thành bạn tâm giao của nhau gần như bằng con số không, còn Minho chỉ là một trong những người mà Jisung dành tình cảm? Trong hàng loạt câu hỏi ở trong đầu Jisung, câu trả lời đã ở đó: Minho chẳng phải một trong những ai kia, anh chính là tình yêu của đời cậu. Anh là mối tình đầu tiên và Jisung cảm tưởng bản thân sẽ nổ tung khi cứ mãi nén lại tất cả tình cảm dành cho Minho.

"Vâng, anh nói có lí" Jisung dằn tiếng thật nhỏ khiến Minho suýt thì không nghe ra được. Cứ phủ nhận sẽ chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì, khi mà Minho không muốn yêu đương với cậu thì cậu đành chấp nhận vậy. Cậu chẳng thể làm gì khác.


Những ý nghĩ cứ xoay vòng vòng như đua xe tốc độ trong đầu Jisung, khiến cậu khó có thể sắp xếp chúng lại. Thật đau đớn khi biết rằng Minho chỉ muốn giữa họ là tình bạn, cho dù cả hai đã bày tỏ lòng mình cho đối phương, căn bản là có. Jisung biết rằng cậu thực sự thích Minho nhiều, nhiều hơn một người bạn. Trên thực tế, cậu còn nắm rõ rằng bản thân cực kì thích người bạn thân, nhấn mạnh là bạn thân của cậu. Cả hai người đã chơi thân với nhau cả đời và đó là điều đáng để liều đánh đổi ư? Jisung không chắc nữa, cậu nên làm gì bây giờ? Cậu cũng không biết. Điều dễ làm nhất là để mọi thứ yên, đừng thay đổi gì, và tiếp tục làm bạn với nhau. Đương nhiên nó chẳng phải điều dễ chịu nhất, nhưng nào còn cách nào khác hơn, nhất là khi Jisung chưa hề sẵn sàng để đánh liều. Đánh liều đẩy tình bạn với Minho vào bờ vực của sự kết thúc, và đánh liều với khả năng Jisung làm vậy để biết rằng Minho cũng sẵn sàng theo cậu, mà rõ ràng là anh không hề cảm thấy giống như Jisung, không thì anh đã chẳng bao giờ bảo rằng cả hai nên giữ mối quan hệ ở mức bạn bè. Không hề, Jisung phỏng chừng tất cả đều không hề đáng thử, nhưng cuối cùng, cậu không tài nào dẹp đi cảm giác lăn tăn khó chịu rằng quyết định của mình là sai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro