1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Bảy, năm 2021

Bụi vãi đái.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Jimin khi cậu bước xuống máy bay và đi đến ga Seoul. Mặt cậu tỏ vẻ chán chường sau lớp khẩu trang đen che gần kín hết khuôn mặt, cậu kéo cái dây khẩu trang ra sau rồi thả tay làm nó bật lại tai cậu trong khi đang chờ lấy hành lý. Sân bay vẫn ồn ào như thế - nhưng lần này, cậu nghe xung toàn tiếng Hàn. Không phải tiếng Anh, tiếng Nhật hay tiếng Tây Ban Nha. Mà là tiếng Hàn, điều đó làm cậu bình tĩnh hơn được đôi chút. Có gì đó mới mẻ nhưng thoải mái và tự nhiên. Cậu vẫn mong nó từ lúc cậu rời đi.

Không khí thì bụi bặm, xung quanh thì ồn ào, cậu thề là cậu còn ngửi thấy mùi biển và mùi cái thùng rác gần đó. Cậu đã thực sự về đến nhà rồi đấy. Khi Jimin nhìn thấy hành lý của mình trên băng chuyền, cậu vội vàng lấy luôn vì không muốn mắc kẹt trong đám đông đang di chuyển cùng hướng với mình lúc vừa mới xuống sân bay.

Điện thoại trong tay cậu rung lên và không cần nhìn cậu cũng biết là ai đang gọi, cậu mỉm cười và tay cậu siết chặt lấy tay kéo chiếc vali. Jimin bắt máy, cậu kéo khẩu trang xuống rồi trả lời điện thoại "Lô."

"Jimin! Đụ má đĩ chó, anh về đến đây rồi đó hả? Em với Yoongi đang ở chỗ gần Starbucks này." Một giọng nói gần gũi, phấn khích vang lên.

Cậu nghĩ một chút trước khi cười và trả lời lại. "Không, anh xin lỗi nhưng mà anh vẫn kẹt ở cổng, chắc phải vài tiếng nữa mới ra được."

Người bạn thân của cậu không trả lời ngay làm cậu thấy hơi buồn một chút, họ đã không gặp mặt trực tiếp đã được bốn tháng rồi. Có lẽ đây không phải lúc đùa kiểu-

"Anh ngu thật đấy."

"Gì cơ?"

"Jimin, đừng đi nữa rồi nhìn sang bên trái đi." Cậu dừng lại, nuốt nước bọt, rồi nhìn sang và... ờm.

"Ô" Cậu nói vào điện thoại, nhìn thấy một chiếc cửa sổ khổng lồ. Ngay gần đó là Starbucks và bên kia chiếc của sổ là Jungkook và Yoongi.

Cả hai người đều nhìn lại Jimin. Một giây sau, chính xác hơn là một nano giây sau, nhưng ai mà đếm được, cả ba người đều chạy. Jimin biết trông cậu rất kì cục, cậu cố chạy qua một nhóm người với một cái ba lô to đùng và một cái vali to hơn cái ba lô, cậu biết trông dáng cậu rất lạch bạch, nhưng kệ chứ.

Jungkook ôm lấy Jimin một cách nồng thắm và chặt đến nỗi làm cậu đánh rơi cả đồ xuống đất. Người Jungkook to hơn và khỏe hơn nên cái ôm đó như bao trọn lấy Jimin. Nhưng mà cậu thích thế, rất thích là đằng khác và cậu cũng ôm lại Jungkook chặt như vậy. Cậu khóc mất, thành thật thì một năm mấy tháng trước đã có nhiều chuyện xảy ra và Jungkook luôn bên cậu, cậu nhớ thằng bé. Người anh em chí cốt của cậu.

Tất nhiên là cậu cũng không thể quên được Yoongi, anh đã chọn lùi lại phía sau để nhìn hai người thể hiện tình cảm. "Anh," Jimin gọi khi Jungkook thả cậu ra (nhưng vẫn cố bám chặt lấy tay cậu). "Ôm cái nào."

Yoongi cười thật tươi, những chiếc răng bé tí của anh hiện ra và anh cũng bước tới để ôm lấy Jimin, cái ôm của anh không thô bạo như Jungkook nhưng cũng rất chặt và cột sống của sắp chịu hết nổi rồi. Tiết mục ôm ấp kết thúc nhanh chóng nhưng nụ cười trên môi cậu vẫn chói hơn nắng tháng Bảy. "Anh dễ thương thật đấy Yoongi ạ."

Yoongi đảo mắt và Jungkook cười, có vẻ nó vẫn không định rời tay ra khỏi Jimin. "Ai lại đi bảo một giáo sư đại học là dễ thương cơ chứ."

"Em bảo." Jimin nói với một nụ cười lớn, bỏ tay ra khỏi tay Jungkook để cầm lấy va li. "Đi chưa? Nhiều việc phải làm phết đấy."

Jungkook trông như một đứa trẻ trong cửa hàng kẹo, và thực sự thì Jimin đã không được cảm nhận sự yêu thương này trong một thời gian rồi. Nghĩ thì có vẻ khó, nhưng cậu đã làm tốt - đúng như mong đợi, cậu đạt được gần như mọi thứ mà cậu mong ước. Nhưng vẫn còn vài thứ, thứ gì đó về sự kết nối mà chỉ có ở những người đặc biệt xung quanh cậu. Ta có thể kết bạn với một trăm người, nhưng chỉ có mười người là chạm được đến trái tim ta, Jimin tin điều đó và cậu cũng đã trải nghiệm qua rồi.

Chiếc xe cậu ngồi cùng với hai người bạn thân đang chạy một cách bình thường bao chiếc xe khác. Nhưng nó thực sự ồn, hàng đống câu hỏi, Jungkook và Yoongi cũng hỏi Jimin cả những câu về vài tháng trước của cậu, dù cậu đã trả lời gần hết đống đấy qua facetime, gọi điện, hay hai lần họ sang thăm cậu.

"Cô ấy có mùi gì vậy?"

"Mùi hoa."

Giọng cô ấy thế nào, ở hậu trường ấy."

"Cô ấy nuốt đĩa."

"Da cô ấy có mềm không?"

"Rất mềm, thực sự là như nhung ấy."

Khoảng một phút im lặng, chỉ một phút không có tiếng nói nào ngoài bài pop nhẹ ngàng từ radio phát ra và rồi-

"Cô ấy có xoạc với ai không?"

Jimin kêu lên và ngả người ra sau ghế, Jungkook bị Yoongi xổ cho một tràng về tôn trọng đời sống riêng tư của người nổi tiếng rồi Jimin cũng thêm phần của mình vào, "Sao anh phải nói cho mày biết?Chuyên viên trang điểm cũng phải kí giấy hứa giữ bí mật đấy." Jimin nói, cậu muốn tặng nó một cái bạt tai nhưng vì vài lý do, cậu để im cho nó lái xe.

Jungkook khịt mũi, xe rẽ trái trên đường Itaewon và Jimin quan sát khung cảnh nhộn nhịp quen thuộc, Jungkook nói tiếp. "Em không cần biết, gì chứ? IU gắn máy ghi âm trong đít anh à? Cổ không biết đâu."

"Thế là xấu đấy Jungkook." Jimin thở dài, tay cậu nghịch chỗ rách trên chiếc quần bò, có một cảm giác gì đó kiểu không thoải mái? Lo lắng? Jimin không biết bằng cách nào nhưng nó cứ loanh quanh trong bụng cậu và cậu muốn nó biến mất. Cậu tiếp tục chửi Jungkook, lấy đó làm thú vui để làm bản thân tạm quên đi những cảm xúc sâu bên trong. "Sao em quan tâm IU đang quen ai quá vậy? Em cưới rồi đấy Jungkook ạ."

"Vãi cả Yoongi." Yoongi vẫn không nói gì. "Hồi trẻ trâu em hay mơ về IU lắm, em cũng muốn hóng drama nữa."

Thế đấy, ngay đây thôi Jimin phải chứng kiến một thứ phơi bày ra trước mặt cậu. Cậu chứng kiến vì, mặc dù Jungkook có nói mấy lời nói xàm, tay nó và tay Yoongi vẫn gặp nhau. Đầu ngón tay họ luồn vào nhau và hai chiếc nhẫn cưới xinh xắn (do Jimin chọn) lộ hẳn ra. Ờ thì, thành thật mà nói nếu ai hỏi Jimin thì cậu sẽ nói thật là cậu đang ghen tị đấy.

Cậu vẫn nghĩ đến tuổi này thì cậu phải kết hôn rồi, thường thì mọi thứ sẽ được lên kế hoạch sẵn, nhưng, cậu biết đại học khá là ghét cậu và kể cả ta có suy nghĩ về cái gì đó cẩn thận đến mấy thì nó vẫn không đi theo kế hoạch được. Cậu bắt gặp ánh mắt Jungkook qua gương chiếu hậu và cậu ghét ánh mắt đó.

"Ờm, anh Jimin" sắp rồi đấy, sắp rồi đấy. "Em bảo này, nếu anh thấy khó chịu khi quá gần với, kiểu, mấy cái vụ đấy đấy nữa thì anh có thể đến chỗ em với Yoongi lúc nào cũng được." Biết ngay mà.

Jimin nghĩ một lúc, Yoongi trông có vẻ không quan tâm nhưng Jimin biết anh cũng lâu rồi nên cậu có thể nói là anh đang lắng nghe từng chữ một. Yoongi, không giống thằng chồng lắm mồm của anh, là kiểu người quan sát trong im lặng. Jimin quý anh, người cậu hay gọi điện tâm sự-

"Kook, anh đã bảo bao lần là anh ổn mà, thật đấy. Anh vừa mới kết thúc hai tour với nhiều nghệ sĩ khác nhau, anh đã xoay xở được, thấy không? Trải nghiệm thế giới đấy, và tất cả đề hữu ích hết." Cậu lại nói dối rồi kìa.

Ánh mắt của Jungkook tỏ rõ sự bối rối nhưng Jimin không ngạc nhiên cho lắm, họ chơi với nhau từ hồi tiểu học nên là rất khó để che giấu cảm xúc với người mà biết mình hơn cả chính mình. Nhưng mà, Jungkook biết đâu là giới hạn của cậu nên nó cũng không cố nói thêm gì nữa. Yoongi quay lại nhìn cậu, nhưng khi Jimin nhìn lại thì anh lại mỉm cười rồi quay lên, lồng những ngón tay vào tay Jungkook và để như vậy ở giữa hai người.

Họ sắp đến rồi, sắp về tới căn hộ của Jimin, đã chín tháng rồi không có ai ở đó, trừ Taehyung hay đến kiểm tra và tưới cây hộ cậu ra. Cậu biết là mấy cái cây đã ngẻo hết rồi nhưng mà này, Taehyung cũng đã cố gắng rồi đấy chứ. Ít nhất là cậu mong Taehyung đã cố, Jimin không thích cái suy nghĩ là cậu sắp về đến nhà và nhìn thấy mấy thằng trộm cuỗm chúng đi rồi cũng mong là mấy thằng đấy tử tế, lấy mấy bông hoa đi rồi tưới cho chúng nữa.

"Sắp đến rồi, vui không anh? Về rồi thì tối nay đi lượn không?" Jungkook nói, miệng nở một nụ cười lớn và tăng tốc nhưng chưa đến nỗi Jimin phải sợ.

"Quao vãi cả Yoongi." Yoongi nói, bỏ tay ra khỏi tay Jungkook và cho tay vào ngăn đựng đồ ra để tìm gì đó. "Chuyển sang tối thứ tư đi, anh không đi được tối nay, sáng mai anh có lớp học hè rồi."

Yoongi lấy ra một tờ giấy và Jimin nhìn qua thì thấy thời gian biểu, phần lớn là các tiết học của Yoongi. "Ai mời anh." Jungkook trêu.

Yoongi vo tròn tờ giấy rồi ném thẳng vào đầu Jungkook trước khi nhặt lên rồi để lại vào hộp. "Ăn đít anh này-"

"-Vừa ăn tối qua xong đấy thôi."

"Cút, nhưng mà anh không muốn em tổ chức tiệc mừng Jimin về nhà nhân danh bạn bè mà không có anh đâu." Yoongi nói, Jimin thấy anh khoanh tay trước ngực và cậu cười, đá nhẹ vào sau ghế anh.

"Tối nay em cũng không đi được, em phải gọi cho chuyên viên trưởng để liên hệ với mấy công ty truyền hình." Jimin nói thật và cậu rất muốn đập Jungkook khi nó ngoác cái mồm ra rên rỉ.

"Công với chả việc, thế hai người không có gì ngoài công việc à?" Jungkook hỏi, rẽ trái lần cuối để đưa họ đến nhà Jimin.

"Không phải ai cũng viết được một quyển tiểu thuyết khiêu dâm nổi tiếng để kiếm đủ tiền đủ sống được cả năm đâu." Jimin thản nhiên trả lời, và Yoongi khịt mũi rồi vỗ vai chồng.

"Chuẩn bố nó rồi!" Jungkook nói, nụ cười dễ thương hiện trên mặt làm nó lại trông giống trẻ con. "Đấy thế nên anh phải ra ngoài tối nay."

"Hừmm để làm gì?"

"Để chịch choẹt này, để giải trí này, rồi còn để lấy lại cảm giác đang ở nhà nữa."

Lần này thì Jimin không chịu nổi nữa nên cậu quyết định với ra đằng trước tặng cho Jungkook một cái bạt tai. Jungkook chỉ cười thành tiếng rồi giơ tay chữ v. "chịch choẹt không phải lý do duy nhất để ra ngoài, và anh cũng không cần một con c*c ở trong mồm để có cảm giác ở nhà."

"Lạ lùng ghê, đấy là lúc em thấy giống ở nhà nhất đấy." Jungkook đùa và Yoongi cười, anh lắc đầu trước những lời nói dở hơi tuôn ra từ mồm chồng mình.

"Thôi câm đi, để mấy cái đấy trong mấy cuốn tiểu thuyết đồi trụy của em ấy. Mà anh thấy vấn đề này có liên quan gì đến em đâu?" Jimin thuộc loại người cứng đầu, cậu sẽ không nói phang em đi mà đâu. Cậu có thể nghĩ đó là tất cả những gì cậu muốn nhưng này, Jungkook có thể đa tài nhưng nó cũng đâu có đọc được suy nghĩ cậu đâu.

"Ờ nhưng mà vấn đề này nó to, lần cuối anh xoạc là bao giờ đấy Jimin? Lúc anh làm thì có đau không?" Lần này thì Jungkook thực sự ngứa đòn bởi Jimin thấy nó đang cố nhịn không cười vào mặt cậu qua gương chiếu hậu.

Cậu không có nhiều thời gian để nghĩ ra câu phản dame nên thôi, vì Jungkook cũng đi đến chỗ để xe gần nhà cậu rồi. Jimin bị choáng, lúc ở sân bay cậu thấy choáng lắm rồi giờ về đến đây còn thấy choáng hơn. Cậu nhìn lên tòa nhà mười lăm tầng, khối đá màu xám tuyệt đẹp và những chiếc cửa sổ luôn sạch bóng, khu vườn và bọn trẻ con đang chơi ở sân chơi nhỏ bên rìa tòa nhà. Tất cả những kí ức như đập vào mặt cậu, rất nhiều những hình ảnh như đang cố sổ lồng để khiến cậu nghĩ về chúng. Cậu nhất định là không, cố gắng không. Cậu chỉ nuốt chúng xuống và nhét chúng trở lại cái lồng tiềm thức mà chúng phải ở đó.

Họ đỗ xe và Jungkook xách đồ cho Jimin. Bên trong mọi thứ vẫn vậy. Sàn nhà vẫn cần lau dọn- tòa nhà này chủ yếu tập trung vẻ bề ngoài hơn vẻ bề trong. Máy điều hòa vẫn bị hỏng như trước vì Jimin chảy mồ hôi như tắm dù cậu chỉ mặc độc mỗi một cái áo phông và quần bò rách. Họ đi thẳng đến thang máy, Yoongi nhấn số 11 và Jungkook mỉm cười.

Khi họ vào trong thang máy, Jimin tựa người ra sau, nhìn lên mặt gương trên đầu, cậu nhanh tay lấy điện thoại ra và mở máy ảnh lên, "nói hi đi," cậu nói to để Yoongi và Jungkook nghe thấy và cùng nhìn lên rồi Jimin nhanh tay chụp lại một bức ảnh. Hơi mờ, nhưng nụ cười của họ thật sáng và rõ ràng nên cũng đáng để lưu. Thang máy dừng lại và cửa mở ra, ba người bước ra hành lang, rẽ phải đến phòng số hai mươi và Jimin hít sâu.

"Anh có cầm chìa khóa ở đấy không Yoongi?" Jimin hỏi, tự nhiên thấy lo vì thực sự sẽ rất là ngáo chó nếu họ đến tận đây rồi mà lại quên chìa khóa.

"Không cần." Anh nói với một nụ cười lớn và mở cửa. Jimin giật mình khi nghe thấy giọng nói đồng thanh ngạc nhiên chưa vang từ phòng khách ra tận hành lang. Trước mặt cậu là Taehyung và Hoseok, nụ cười lớn trên mặt và bia rồi đồ ăn trên bàn. Căn hộ được dọn sạch sẽ, đồ đạc thì không đúng chính xác vị trí lúc cậu đi nhưng mà cũng không đáng kể. Cậu cũng không biết nên khóc hay cười khi thấy mấy cái cây con con của cậu ngày trước đều bị thay thế bằng cây mới hết.

Taehyung đến ôm Jimin trước, ôm chặt lấy cậu rồi đến Hoseok- người bạn thân hồi đại học, anh bảo là chuyện họ gặp nhau là cái gì đó sẽ không bao giờ được nói lại nữa.

"Em nhớ mọi người - anh, em nhớ mọi người lắm." Jimin nói, cậu có thể thấy mắt mình cay lên nhưng cậu không khóc. Họ bày ra đồ ăn đồ uống, ít pháo bông, và cả chữ Welcome Home nguệch ngoạc bằng tay treo trên cửa sổ, Jimin không nghĩ là mình sẽ đi hỏi về cái đấy đâu.

"Cái này đáng nhẽ là phụ cho tối nay đấy, nhưng lại thôi." Jungkook nói, đặt chiếc vali gần cây treo quần áo. "Không theo kế hoạch gì cả."

"Không, thế này là vui rồi." Jimin đáp lại ngay. "Thế là vui lắm rồi, thế là về nhà rồi." chỉ mới tạm gọi là về nhà rồi.

----

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro